Chương 15: Trại trẻ mồ côi Tình Yêu
Ngày hôm sau.
Sau khi dùng xong bữa sáng đơn giản tại phòng, Mikey thay quần áo, chuẩn bị thêm vài vật dụng cần thiết rồi cẩn thận dập tắt lò sưởi. Trời còn chưa hửng hẳn, gió buốt thổi lùa qua hành lang đá khiến cánh cửa kêu lên từng tiếng rin rít lạnh người. Người thiếu niên tóc vàng nhẹ nhàng bước tới trước căn phòng ở cuối dãy, đưa tay lên gõ cửa.
Cốc, cốc.
Tiếng gõ chưa dứt, cánh cửa gỗ sồi màu đen sậm đã chậm rãi mở ra. Linh mục Jack hiện ra sau khe cửa. Khuôn mặt ông ta có vẻ gầy đi rõ rệt, lớp thịt thừa hai bên má giờ chỉ còn lại một nửa, hai hốc mắt trũng sâu, ánh nhìn vẩn đục như thiếu ngủ, trông thật mệt mỏi.
Mikey thầm nghĩ.
Ồ, có lẽ lão giáo sĩ già này cũng không quá vô tình như biểu hiện ở bên ngoài, cái chết của thầy phó kia quả thật đã khiến cho ông lo lắng không ít.
"Chào buổi sáng thiên sứ Mikey, ngài có điều gì không hài lòng với tu viện của chúng tôi sao?"
Nhìn thấy người vừa đến, Jack nhanh chóng xốc lại tinh thần, nặn ra một nụ cười tươi tắn nhưng vẫn không giấu được vẻ tiều tụy nơi khóe mắt.
"Không phải!"
Mikey lập tức phủ nhận.
"Tu viện được ngài sắp xếp ổn thỏa như thế này, làm sao có gì mà không hài lòng được chứ! Chỉ là tôi có vài việc cần trao đổi riêng với ngài thôi." Mikey nhìn vào trong phòng với thái độ thiện chí, "Tôi có thể vào trong không? Ở ngoài này có vẻ hơi lạnh nhỉ?"
"À được chứ!"
Linh mục Jack vỗ vỗ đầu, "Ngài xem đầu óc của lão già này càng ngày càng lú lẫn, còn không nhớ đến việc phải mời khách ngồi. Thật là thất lễ quá!"
Ông cười hì hì, nghiêng người nhường chỗ cho người thiếu niên bước vào, từ góc độ này, Mikey tinh ý phát hiện ra số tóc bên tai của lão linh mục già đã giảm đi không ít.
Cho đến khi Sanzu xuất hiện, số tóc đó chỉ còn lại một nửa.
"A, cuối cùng thầy cũng đã đến rồi!"
Viện trưởng Jack mỉm cười, mừng rỡ như gặp được vị cứu tinh, ông điên cuồng vẫy ra về phía Sanzu rồi sau đó chỉ vào người thiếu niên tóc vàng, đôi mắt liên tục nhấp nháy.
"Thầy mau đến khuyên nhủ ngài Mikey đi! Ngài ấy cứ nhất quyết muốn đến Trại trẻ mồ côi Tình Yêu!"
"Hở?"
Vờ như không thấy ám hiệu của viện trưởng, người thanh niên tóc hồng chỉ khẽ nhướn mày một cái, ánh mắt dán chặt vào chàng thiếu niên đang ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt dấu dưới chiếc mặt nạ không thấy rõ biểu cảm.
Mà bên này, Mikey cũng phớt lờ đi cái nhìn mang theo ý tứ dò xét đó, xóa bỏ sự hiện diện của đối phương, từ đầu đến cuối chỉ hướng ánh mắt chăm chú nhìn vào người linh mục già ở trước mặt. Em nở một nụ cười nhẹ, chậm rãi đặt tách trà ở trên tay xuống, trên mặt hiện lên vẻ hứng thú trước bộ dạng cuống quýt của lão, đôi môi nhỏ nhắn mấp máy, như vô tình mà nhả ra một câu bông đùa.
"Linh mục Jack này, với thái độ kì lạ từ nãy đến giờ của ngài, tôi có đầy đủ lí do để nghi ngờ các ngài đang làm điều gì mờ ám ở cái trại trẻ mồ côi ấy đấy."
"Người ta thường nói "Có tật thì giật mình" có phải không nào?"
Nghe thấy thế, linh mục Jack bỗng dưng cứng đờ, gương mặt vốn dĩ tái nhợt lập tức chuyển sang màu trắng, còn trắng hơn cả tuyết ở bên ngoài cửa sổ. Ngay sau đó, bằng mắt thường có thể thấy, ông khẽ nhúc nhích cơ thể, ho một tiếng, rồi vội vã xua tay.
"Không có, không có!"
"Chúng tôi thì làm gì có cái khả năng đó chứ! Chúng tôi chỉ là đang lo lắng cho an toàn của ngài mà thôi! Có đúng không thầy Sanzu?"
Một lần nữa, người đàn ông quay sang nháy đôi mắt với người mới đến như đang tìm kiếm cho mình một sự giúp đỡ, nhưng đáp lại, người thanh niên nọ chỉ cúi đầu, thu mình vào một góc chẳng thèm ừ hử gì khiến cho ông thất vọng, nụ cười trên mặt dần trở nên méo xệch. Bất đắc dĩ, Jack ôm mặt, biểu tình như muốn khóc, rồi ông chuyển sang đấm liên tục lên ngực, giọng nói khản đi như moi hết cả ruột gan.
"Xin ngài hãy tin tôi đi! Dù biết nói điều này có hơi thất lễ nhưng lão già này thật sự xem cậu như con cháu của mình, làm sao nỡ để cậu gặp phải nguy hiểm được chứ!"
Nghe những lời đó, Mikey có hơi sững sờ, ngoài người chú của mình ra, em chưa từng nghe một người lớn tuổi nào nói với mình như thế. Hầu hết tất cả bọn họ chỉ cung kính, xem em như là một người đồng nghiệp trên chức mà thôi.
Trong một khoảnh khắc, lòng Mikey gợn cơn sóng nhẹ, nhưng chỉ là một gợn nhỏ mà thôi, rồi tan nhanh như bọt nước.
Từ trong cổ họng bật ra tiếng cười khẽ, người thiếu niên vươn tay, vỗ nhẹ lên vai của vị tu sĩ già, trong ánh nhìn chân thành và tha thiết, em chậm rãi nói.
"Tôi tin ngài, linh mục Jack."
"Tôi tin vào con người và nhân phẩm của ngài."
Dừng lại một lúc trước gương mặt ngỡ ngàng và mang theo chút nghi hoặc của đối phương, Mikey tiếp lời, từng câu từng chữ thấm đầy tình cảm.
"Ngài là một người đức độ và hiền hậu giống như chú của tôi vậy. Nếu như ngài cho phép, từ nay tôi sẽ gọi ngài là chú nhé?"
"Được! Được chứ!"
Mặc dù có hơi bất ngờ, nhưng có ai nỡ từ chối một món quà từ trên trời rơi xuống chứ?
Cái đầu của lão linh mục già gật gù liên tục, cảm động đến suýt rơi nước mắt, ông vội vàng quay mặt đi lấy khăn tay ra che lại, đôi vai run rẩy như không thể giấu nỗi sự xúc động.
Chứng kiến cảnh đó, Mikey âm thầm cười nhạt một tiếng ở trong lòng, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên một bộ dạng tha thiết, tình cảm đến độ mà bất cứ ai nhìn vào cũng đều bị sự chân thành nằm trong đôi mắt đen đó làm cho lay động, chỉ có điều tròng mắt dường như không tự chủ được mà đảo một vòng.
"Ừm vậy thì.... chú có thể nói cho con biết lí do tại sao chú năm lần bảy lượt ngăn cản không cho con đến thăm trại trẻ mồ côi không?"
Bốn chữ Trại trẻ mồ côi như một gáo nước lạnh dội thẳng vào người khiến cho lão viện trưởng đột nhiên tỉnh táo lại, ông mở miệng vốn định nói gì đó nhưng khi đối diện với đôi mắt đen láy của Mikey thì lại ngẩn ngơ, sau đó mang theo chút do dự mà chuyển ánh nhìn xuống dưới mặt bàn, ngập ngừng nói.
"Chuyện này..."
"Chú à!"
Mikey lớn tiếng giọng hờn dỗi, đôi môi nhỏ chu ra, mặt đầy vẻ phụng phịu. Rồi sau đó em chồm tới, chủ động nắm lấy bàn tay đang để trên mặt bàn của vị viện trưởng lắc nhẹ, dùng ánh mắt long lanh nhìn ông, "Chú nói cho con biết với! Con thật sự tò mò lắm!"
"Đi mà chú!"
"Nói cho con biết nha?"
"Chú~"
Từng tiếng gọi ngọt ngào như mật lần lượt rót vào tai khiến Jack choáng váng, lớp phòng thủ tâm lý vốn còn miễn cưỡng chống đỡ được giờ đây đã bắt đầu rạn nứt. Ông thở dài, trên mặt nở một nụ cười bất đắc dĩ, ánh mắt tràn đầy vẻ yêu chiều như đang nhìn một đứa cháu nghịch ngợm.
"Không phải ta cố tình ngăn cản con." Ông chậm rãi nói, "Chỉ là nơi đó thật ra cũng không phải chỗ tốt lành gì."
"Con biết đấy, những đứa trẻ được nhận nuôi trong trại đa phần đều là bị bỏ rơi hoặc mất cha mẹ từ sớm. Điều đó đồng nghĩa với việc bọn chúng lớn lên mà không có một sự dạy dỗ tử tế nào. Chính vì vậy, phần lớn trong số chúng đều mang tính cách ngang ngược, thậm chí có phần quái đản."
"Chúng ta đã từng cử rất nhiều tu sĩ đến đó, nhưng chẳng ai ở lại được lâu. Nhiều nhất cũng chỉ năm bảy ngày rồi bỏ chạy. Mà không chỉ riêng chúng ta, tu sĩ của những tu viện khác cũng đã đến thử, nhưng cuối cùng đều bị lũ trẻ đó dọa cho chạy mất."
Nói đến đây, Jack lắc đầu, vẻ mặt vừa bất lực vừa tiếc nuối.
"Thật là đáng thương thay. Chúng ta đã cố gắng để cứu chúng thoát khỏi số phận bị sa ngã, vậy mà..."
Còn chưa nói hết câu, ông đã quay sang nhìn Mikey, vẻ lo lắng lộ rõ trong ánh mắt.
"Chuyện là như vậy đấy. Ta sợ bọn chúng sẽ làm hại đến con."
Vừa dứt lời, ông đưa tay ra định chạm vào người thiếu niên đối diện, nhưng như chợt nhớ ra điều gì đó liền rụt tay lại, động tác có phần lúng túng. Nhìn thấy vậy, Mikey chủ động ngồi sát vào bên cạnh, tựa đầu lên vai ông, giọng nói dịu dàng.
"Người cuối cùng đến đó là thầy phó Ryuan, đúng không?"
Cơ thể Jack khẽ giật nhẹ một cái, nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại bình tĩnh. Ông che miệng, ho vài tiếng như để lấp đi sự chấn động thoáng qua.
"Làm sao con biết?"
"Con tình cờ gặp em trai của thầy ấy trước cổng tu viện mấy hôm trước," Mikey nói, vừa nghiêng đầu vừa tỏ ra tủi thân, "Cái hôm mà... chắc chú cũng biết rồi đó."
Trong mắt Jack hiện lên một tia xót xa. Ông gật đầu liên tục, miệng lẩm bẩm.
"Ta biết... ta biết chứ! Tội nghiệp cho con quá! Cái đám đó đúng là vô dụng, chẳng làm nên trò trống gì cả!"
"Hay là để ta đổi người khác đến bảo vệ con nhé?"
Vừa nói, ông vừa liếc mắt về phía Sanzu. Người nọ vẫn cụp mắt làm như không biết gì, giả vờ như mình chỉ là một món đồ trang trí.
"Không cần đâu, không phải lỗi của các thầy ấy." Mikey lắc đầu, nở nụ cười dịu dàng, "Chỉ là do con tò mò quá thôi."
Cử chỉ hiểu chuyện ấy khiến ánh mắt Jack càng trở nên dịu lại. Ông muốn nói thêm điều gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng thì Mikey đã tiếp lời.
"Nhưng mà chú này... chú cứ mặc kệ em trai của thầy ấy đến chỗ chúng ta gây rối như vậy sao?"
Câu hỏi được nêu ra rất khẽ, như thể chỉ để đổi chủ đề. Và như bị chọc trúng chỗ đau, lão viện trưởng lập tức sa sầm mặt.
"Thằng nhóc đó đúng là cứng đầu!" ông cau mày, "Ta đã định đưa nó đến Trại trẻ mồ côi Tình Yêu rồi, nhưng nó nhất quyết không chịu, còn chạy đến đây quấy rối."
Hở?
"Không phải chú bảo nơi đó không tốt sao?" Mikey bĩu môi, làm bộ giận dỗi nhưng trong mắt lại tràn đầy hứng thú, "Còn không cho con đến đó nữa!"
Jack phẩy tay, mặt mày nhăn nhúm lại, cứ như có khổ mà không thể nói, tức đến mức mấy sợi tóc bạc cũng run run.
"Đó là chỗ không tốt với chúng ta, nhưng lại tốt cho những đứa giống như nó! Ở đó không phải lo ăn lo mặc, lại có người chăm sóc đối với một đứa trẻ mồ côi mà nói đã là quá nhân từ rồi!"
"Vậy sao?"
Mikey nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh như ngây thơ, nhưng trong giọng lại phảng phất một chút nét giễu cợt chẳng thèm che giấu. Nhưng có vẻ như người viện trưởng già lại không hề nhận ra.
"Đương nhiên!"
Ông gật đầu, trong giọng nói chứa đựng sự hùng hồn như thể đang khẳng định một điều hiển nhiên, một triết lý mà bất kì ai cũng phải tán thành. Sau đó ông quay sang, ánh mắt nhìn Mikey mang theo sự hoài nghi "Mà tại sao con lại quan tâm đến việc đó như vậy? Không lẽ con vẫn còn giữ ý định đó à?"
"Vâng, con vẫn muốn đến trại trẻ chú ạ."
Mikey cúi đầu, nở nụ cười ngại ngùng, hai tay vân vê vạt áo, "Con cảm thấy đồng cảm với những đứa trẻ ở đó. Con muốn đến làm bạn với chúng."
Lão linh mục yên lặng, lần này ông không trả lời ngay mà chỉ chăm chú nhìn em như đang suy nghĩ điều gì đó, một lúc sau ông mới gật đầu.
Được rồi, ta đồng ý."
"Nhưng nhớ quay về trước khi trời tối, đừng qua đêm ở trại trẻ." Ông nghiêm túc dặn dò, trong giọng vẫn còn vương chút do dự không tên.
"Ngài yên tâm. Tôi sẽ không để chuyện gì xảy ra đâu."
Lúc này Sanzu mới lên tiếng, dường như cuối cùng cũng tìm lại được cảm giác tồn tại. Còn Mikey thì cười híp mắt, không chần chừ gì, đứng dậy cúi đầu cảm ơn rồi chào tạm biệt viện trưởng.
Jack cũng thuận tay vẫy nhẹ, chẳng nghĩ ngợi gì mấy. Chỉ đến khi cánh cửa khép lại, ông mới thôi cười, bàn tay lặng lẽ đặt lên ngực.
Tim vẫn còn đập thình thịch.
Trời ơi, cái gương mặt đó... xinh đẹp đến quá thể!
Thật là quá sức chịu đựng mà!
Tội lỗi... tội lỗi!
Xin Chúa tha thứ cho con... Amen
Rời khỏi phòng viện trưởng, Mikey đứng tựa vào một góc ở trước cổng tu viện đợi Sanzu đi chuẩn bị ngựa và xe. Ánh mắt em lặng lẽ quét qua sân, không giấu nổi vẻ chán chường. Những bông tuyết tan chậm trên thềm đá, để lại mặt đường ướt lấm tấm, phản chiếu bóng người mảnh khảnh trong ánh sáng trưa.
Ngáp một cái rất nhỏ, Mikey lười biếng vuốt tóc, rồi chậm rãi tháo chiếc áo choàng đang khoác ra. Em giũ mạnh vài cái như thể muốn hất bay thứ gì đó vô hình đang bám lấy mình. Rồi từ túi áo, Mikey lấy ra chiếc khăn tay đã gấp gọn, lau khắp tay áo, cổ áo, cả dọc thân áo – mỗi động tác đều tỉ mỉ đến bất thường. Em chỉnh lại vạt áo, phủi sạch những nếp nhăn, như người ta lau sạch đạo cụ sau một màn kịch dông dài.
Ném chiếc khăn đã nhàu nát sang một bên, Mikey hít hít mũi. Cái lạnh đầu đông len vào cổ áo, làm sống mũi cay cay. Em nhăn mặt, hà hơi vào lòng bàn tay rồi áp lên má – xoa nhẹ như thể đang xoa dịu gương mặt đã bị đông cứng bởi... nụ cười vừa rồi
Cười nhiều khiến cho em hơi khó chịu.
Mặt trời đã lên tới đỉnh ngọn cây. Bầu trời hôm nay trong vắt. Ánh nắng ấm áp len lỏi qua khe lá chiếu xuống mặt đường, hòa tan đi lớp tuyết dày đọng trên đó.
Năng lực làm việc của Sanzu rất tốt, chỉ chưa đầy nửa tiếng sau, Mikey đã có mặt ở đằng trước trại trẻ.
Tuyết phủ trắng mặt đất. Những bước chân đầu tiên lún nhẹ vào lớp băng lạnh, để lại dấu hằn giữa một không gian vắng vẻ, không tiếng động.
Trại trẻ hiện ra phía trước như một khối kiến trúc câm lặng nằm giữa rừng thông bạc màu. Trái ngược với dáng vẻ lãng mạn và mềm mại của tu viện La'dvemour – nơi mang sự pha trộn hài hòa giữa Hy Lạp và Địa Trung Hải – trại trẻ mồ côi Tình Yêu mang đậm phong cách Gothic u ám của Tây Âu, điểm xuyết bởi nét thô ráp đặc trưng miền đông bắc nước Anh
Tòa nhà chính vốn là một nhà thờ cổ. Tường xây bằng đá phiến xám, rêu phủ chân móng, mái lợp ngói đất nung đã sứt mẻ từng mảng, những ô cửa kính màu mờ đục, có chỗ nứt vỡ như hốc mắt rỗng đang âm thầm dõi theo người lạ. Trên nóc, cây thập tự giá bằng gỗ sẫm nghiêng hẳn về một bên, cột trụ mục nát, tưởng như chỉ cần một cơn gió mạnh là gãy rụng.
Cánh cổng gỗ sồi viền sắt đã gỉ sét được khép hờ. Những hoa văn đinh tán từng được chạm thủ công nay đã méo mó, cong vênh vì thời tiết khắc nghiệt. Treo phía trên là một biển gỗ mới, khắc dòng chữ Trại Trẻ Mồ Côi Tình Yêu, cố định bằng hai chiếc đinh lớn đóng chồng lên một tấm bảng cũ. Tuy đã bị thời gian bào mòn đi nhiều nhưng tấm gỗ phía sau vẫn dính chặt vào trong bản lề, và vừa vặn như thể đang tuyên bố chúng mới là chủ nhân thực sự của nơi này, nếu để ý kỹ, có thể thấy vài nét chữ còn sót lại phía dưới lớp gỗ mối mọt Nhà... Thánh Elora.
Mikey vừa đưa tay định đẩy cổng thì Sanzu đã tiến lên một bước, đứng chắn trước người rồi nhẹ nhàng đẩy cửa thay em.
Ngay khoảnh khắc cánh cổng mở ra, mơ hồ có tiếng trẻ con nô đùa vọng ra từ trong sân. Âm thanh ấy tươi sáng đến lạ, như một làn gió ấm len vào không gian tưởng chừng đã đông cứng từ lâu.
Mikey kéo cao cổ áo, ra hiệu cho người bên cạnh cùng bước vào.
Con đường lát đá dẫn vào sảnh chính nằm giữa hai dãy hành lang thấp, được xây ghép thêm bằng gạch nung thô và vữa vôi trộn rơm. Mái lợp bằng ngói cũ, vá víu bằng ván gỗ ở những chỗ đã sụp. Gió mùa đông lùa qua khe ngói vỡ, hun hút. Tuyết phủ trên mái chảy dần thành băng, rơi lộp độp xuống mặt sân loang lổ phía dưới.
Không khí âm u đến mức chỉ một làn gió nhẹ cũng tạo thành tiếng rít dài giữa tường đá và xà gỗ. Cửa các phòng dọc lối đi đều đóng kín. Không tiếng trẻ, không tiếng người. Chỉ có tiếng két... két... đơn độc của một chiếc xích đu gỗ lệch trục, lắc lư trong gió mà không ai ngồi.
Ngay trước sảnh là một bức tượng thiên thần bằng đá, không cánh. Tượng đứng chắp tay cầu nguyện, nhưng mặt đã bị thời gian mài mòn gần hết, để lại biểu cảm lẫn lộn giữa thanh thản và đau đớn. Dưới chân tượng là vài cành hoa khô còn sót lại – như một nghi lễ dang dở bị bỏ quên.
Khi Mikey vừa bước thêm vài bước, cánh cửa chính hé mở. Một giọng khàn vang lên từ sau tấm rèm dày:
"Xin hỏi... các ngài là ai?"
"Chúng tôi đến từ tu viện La'dvemour."
Sanzu lên tiếng, đưa ra một bức thư giới thiệu. Cử chỉ thành thạo và nhịp nhàng như thể đã làm điều này cả hàng trăm lần.
Người đứng canh cửa là một cô gái trẻ mặc áo tu phục màu nâu sẫm, vừa nhìn thấy gương mặt của chàng thanh niên tóc hồng thì liền bối rối, trên gò má ửng lên hai vết đỏ nhàn nhạt, máy móc nhận lấy bức thư từ tay của người kia. Và trong khi cô còn đang ngây ngẩn chưa kịp phản ứng gì thì một giọng nữ khác cất lên từ phía trong:
"Cho họ vào đi, người quen cả đấy!"
Một người phụ nữ đứng tuổi bước ra, trong đôi mắt là sự quen thuộc khi nhìn thấy Sanzu. Bà mỉm cười, rồi quay sang đỡ lời cho cô gái trẻ:
"Thứ lỗi nhé. Cô ấy là mẹ đỡ đầu mới được phân đến hôm nay, chưa thuộc hết mặt người."
Cô gái trông cửa cúi đầu rối rít, mặt càng đỏ hơn nữa, trong khi đôi mắt thì len lén quan sát biểu cảm của người thanh niên kia.
Sanzu thì có vẻ như không biết gì, hắn lịch sự cúi người, nói lời chào với người phụ nữ vừa đến. Mà Anatol dường như hiểu được tâm tư của cô gái trẻ, bà tiếp lời, đưa tay chỉ về phía chàng trai tóc hồng giới thiệu.
"Vị này là Sanzu- thầy phó bên tu viện, vẫn thường đại diện cho viện trưởng Jack đến đây làm việc."
Rồi bà nhìn sang Mikey, có vẻ như không mấy bất ngờ trước sự xuất hiện của một người xa lạ.
"Còn vị này là...?"
"Tu sĩ đang trong giai đoạn xét thăng lên thầy phó." Sanzu nhàn nhạt đáp.
"À ra vậy!" Anatol mỉm cười, vỗ nhẹ một cái lên vai em thay cho lời chào, "Rất vui được gặp cậu! Tôi là Anatol Ashcombe, người quản lý ở đây! Cậu có thể gọi tôi là Anatol!"
"Rất hân hạnh được quen biết cô." Mikey khẽ cúi đầu đáp lại , nụ cười dịu dàng vừa đủ, "Tôi tên là Mike."
Lời em vừa dứt, người thanh niên tóc hồng đứng bên cạnh bất ngờ mở to mắt, đôi đồng tử màu xanh ngọc âm thầm quét qua, đối diện với gương mặt thản nhiên của chàng thiếu niên, rồi lặng lẽ thu về, không nói gì.
Mà ở bên này, có vẻ như đang bận rộn điều gì đó, Anatol lịch sự đối đáp với bọn họ thêm vài câu rồi dẫn người mẹ đỡ đầu trẻ rời đi.
Có được sự đồng thuận của người quản lý, hai người bắt đầu đi dạo xung quanh trại trẻ.
So với vẻ ngoài hoang vắng, bên trong nhà thờ có phần đỡ lạnh hơn – lò sưởi đỏ lửa ở một góc, vài chiếc chăn phơi trên dây, tiếng trẻ cười rộn ràng vọng ra từ sân sau. Mikey bước chậm, ánh mắt lướt khắp các cửa phòng cũ kỹ, cho đến khi dừng lại trước một khoảng sân nhỏ nằm sau nhà nguyện.
Một miệng giếng nằm trơ trọi giữa nền đá lẫn cỏ, bao quanh là vài khóm cây khô và bức tường đá phủ rêu. Không mái vòm, không dây ròng, chỉ là một vòng tròn đá cũ kỹ, rêu phong và mòn vẹt ở mép. Tảng đá đỉnh giếng vỡ một góc, để lộ lõi đá sẫm màu lạnh buốt như chưa từng có ánh sáng chạm tới.
Một cột trụ đá cao đứng cạnh giếng, vết nứt chạy dài như sắp gãy. Dây leo khô vắt chéo qua bức tường phía sau, lặng lẽ phủ xuống mái đá lạnh như một tấm màn thời gian đã rách.
Ngay bên cột đá, có một đứa trẻ đang đứng.
Dáng gầy, khoác áo choàng xám, tay ôm một chiếc túi vải rách. Cậu đứng yên, không dựa, không ngồi, không nhìn quanh. Tóc ướt bết vào cổ áo, khuôn mặt cúi thấp trong bóng cột như thể đã gắn chặt vào cảnh vật xung quanh.
Mikey khựng lại.
Một cảm giác tò mò theo như bản năng và tiếng chuông cảnh giác từ lý trí len lỏi lên bên trong em.
Không nên tiến gần!
Không được phép gọi!
Em chỉ có thể đứng yên, ánh mắt dừng lại trên người của cậu nhóc nọ, theo dõi trong im lặng.
Ngay lúc ấy, đứa trẻ ngẩng đầu.
Đôi mắt màu vàng kim trong như màu hổ phách nhìn thẳng vào Mikey.
Không một lời chào hỏi, không có thái độ thù địch, và cũng không tránh né. Chỉ là một cái nhìn... một cái nhìn lặng thinh như không gian tĩnh lặng xung quanh nó, một khoảng trắng không muốn để ai bước vào.
Trước sự im lặng ngột ngạt đó, Mikey gật đầu nhẹ. Mộ cái chào đơn giản.
Đứa trẻ không đáp, lại cúi đầu, rút cây kim gỉ từ mép túi và bắt đầu khâu tiếp. Tay chậm rãi, kiên trì, không vội vàng.
Không khí xung quanh tưởng chừng đang đặc lại, hít thở cũng khó khăn.
Gió đã lặng.
Cái giếng đen mở ra sau lưng thằng nhóc như một vết thương câm lặng, không đáy.
Bất chợt một tiếng bước chân khẽ vang sau lưng Mikey.
"Sắp đến giờ rồi."
Là giọng của Sanzu, âm điệu nhẹ như làn gió đang chạm vào cỏ khô.
Em quay lại. Sanzu đã đứng đó từ bao giờ, mắt liếc nhanh về phía đứa trẻ, rồi nhìn Mikey. Không gặng hỏi cũng không gượng ép, chỉ bình tĩnh siết nhẹ tay áo như một lời nhắc.
Mikey gật đầu.
Liếc nhìn lần cuối về phía cột đá — nhưng bây giờ cậu bé đã biến mất.
Chỉ còn chiếc túi vải rách được đặt lại trên thành giếng, cây kim vẫn còn cắm hờ nơi mép vải.
Mikey không nói gì, lặng lẽ theo Sanzu quay về.
Chuông nhà nguyện vang một hồi ngắn.
Tuyết vẫn rơi.
Gió đông rít khe khẽ qua những khe đá lạnh.
Khi cả hai đang tiến về phía cổng, một cảnh tượng bất ngờ xảy ra.
Một người đàn ông mặc áo choàng dài viền lông thú, găng tay trắng, đội mũ rộng vành bước ra từ sảnh chính. Dáng người cao lớn, tóc bạc được chải gọn, cử chỉ nho nhã như một học giả già. Bên cạnh là mẹ đỡ đầu trưởng đang tiễn khách.
Ngay lúc đó, một đứa trẻ chạy vụt qua sân, hất thau nước rửa vải lên người khách.
"Albert! Không được làm như vậy!"
"Không được vấy nước vào người giám hộ của mình!"
Cả sân lặng đi.
Người đàn ông khựng lại. Nhưng rồi, ông mỉm cười dịu dàng, cúi xuống vuốt tóc đứa trẻ, giọng ấm như lụa:
"Không sao đâu."
"Chúa luôn nói, trẻ nhỏ không có tội. Huống hồ gì Albert của chúng ta đáng yêu, lanh lợi, hoạt bát như thế này, ta tin rằng tương lai thằng bé nhất định sẽ trở thành một hiệp sĩ tài ba."
Rồi ông quay sang mẹ đỡ đầu, giọng vẫn ôn tồn nhưng ánh mắt thoáng hẹp lại:
"Chỉ có điều... hơi hiếu động quá mức. Hãy trông chừng nó cẩn thận, kẻo gặp tai nạn thì đáng tiếc."
"Vâng... tôi hiểu rồi." Người phụ nữ cúi đầu, giọng hơi run.
____________________________-
Ảnh minh họa trại trẻ- nơi gặp gỡ lần đầu của Mikey và người ấy (đoán xem người ấy là ai nào?)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro