Chương 45: Lavender
Trong căn nhà nhỏ, Maria đặt ấm nước lên bếp lửa, đợi hoài không thấy Mikey quay lại. Bà thoáng chau mày, nhưng vẫn im lặng, chỉ lẩm bẩm điều gì đó trong cổ họng.
Draken thì sốt ruột hơn hẳn. Anh liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh chiều tà đã sụp xuống, bóng rừng như nuốt trọn mọi thứ.
"Đi lâu thế này không ổn rồi." Anh lẩm bẩm, bỏ dở việc chẻ củi, vội khoác áo choàng lên vai rồi nhanh chóng đi vào rừng.
Lối mòn ẩm ướt, lá khô vương đầy, mỗi bước chân anh lại nghe tiếng xào xạc rợn người. Gió hun hút thổi, mùi đất mục nồng nặc như đang che giấu một bí mật chết chóc.
"MIKEY!"
Draken gọi lớn, giọng trầm vang vọng giữa cánh rừng. Nhưng không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng quạ kêu quang quác đáp lại.
Anh bước nhanh hơn, trái tim đập dồn dập, linh cảm chẳng lành kéo căng từng dây thần kinh.
Đi được một đoạn, Draken bỗng khựng lại. Dưới gốc một cây táo cổ thụ, anh thoáng thấy một dáng người nhỏ nhắn nằm bất động.
"MIKEY!!"
Draken lao tới, tim như ngừng đập. Người thiếu niên đang nằm ngửa dưới tán cây, mái tóc vàng xõa ra trên thảm lá khô, đôi môi tái nhợt, lồng ngực phập phồng nặng nhọc. Bên cạnh em, một quả táo đỏ ửng lăn lóc, dở dang vết cắn nhỏ.
Draken quỳ sụp xuống, run rẩy nâng Mikey dậy, khẽ lay:
"Mikey! Tỉnh lại đi! Có nghe tôi nói không?!"
Đôi mắt em khẽ hé mở, ánh nhìn mơ hồ, rồi khép lại ngay, toàn thân mềm nhũn trong vòng tay anh. Draken sững người rồi ánh mắt vô tình liếc sang quả táo còn vẫn còn đang dang dở, gầm lên, "Khốn kiếp... là táo độc!"
Nhặt quả táo lên, người thanh niên nén lại cảm giác bỏng rát khi chạm vào vết cắn, anh nhét nó vào trong tay áo, nghiến răng, ôm chặt lấy em.
Không nghĩ ngợi nhiều, Draken lập tức bế ngang Mikey lên, lao nhanh xuyên qua những tán cây rậm rạp, quay trở về ngôi nhà gỗ nhỏ. Hơi thở dồn dập, tim như lửa đốt.
"Maria! Mau giúp! Mikey trúng độc rồi!!"
Tiếng gọi khàn đặc vang dội khắp gian nhà khi Draken đạp mạnh cửa bước vào, bế chặt thiên thần nhỏ trong vòng tay.
Tiếng cửa bị đạp tung khiến cả căn nhà rung lên. Maria đang đứng gần bếp lửa, thấy Draken bế Mikey tái nhợt trên tay thì thoáng sững người, sau đó ánh mắt lập tức biến sắc.
"Trời đất..." Bà lão vội đặt ấm nước xuống, bước nhanh lại. Chỉ cần thoáng liếc qua quả táo vương vãi bên tay áo Draken, Maria đã hiểu ngay.
"Ngốc thật! Ta đã bảo đừng động vào mà!" Bà nghiến răng, giọng run rẩy nhưng kiên quyết.
Draken đặt Mikey lên chiếc giường gỗ thấp trong góc nhà. Cơ thể mảnh mai kia run lên từng cơn, gương mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt như sắp tắt lịm.
"Bây giờ phải làm sao đây?!" Draken gần như hét lên, giọng khàn đặc trong cơn hoảng loạn. "Cậu ấy... cậu ấy không thở nổi nữa rồi!"
Đôi mắt người thanh niên đỏ hoe, dáng vẻ chật vật chưa từng có. Anh lao đến, túm chặt lấy tay áo người phụ nữ, giọng khẩn khoản như van xin:
"Bà Maria! Bà biết cách cứu cậu ấy mà, đúng không?! Xin bà... xin bà hãy cứu lấy Mikey!"
Đáp lại, người phụ nữ lặng im, đôi mắt suy tư như đang suy nghĩ điều gì đó. Khuôn mặt già nua hiện lên vẻ âm trầm nặng nề.
Trong khi đó, hơi thở của thiếu niên nhỏ dần, từng nhịp đứt quãng như sợi chỉ sắp đứt.
Không chút chần chừ, Draken lập tức quỳ sụp xuống. Tấm lưng kiêu hãnh của chàng hiệp sĩ nọ vốn dĩ luôn ưỡn thẳng giờ đây cong lại run rẩy. Anh khàn giọng, từng chữ như rơi ra từ đáy tim.
"Cầu xin bà... hãy cứu Mikey đi... Cậu ấy... cậu ấy rất quan trọng với tôi. Nếu em ấy có mệnh hệ gì, tôi... tôi thà chết cùng còn hơn!"
Rồi anh nghẹn ngào nói thêm, như muốn lay động đến cõi lòng của người phụ nữ.
"Em ấy... chính là con của bạn bà mà, đúng không?"
Maria cuối cùng cũng động đậy. Bà chậm rãi bước đến bên giường, đưa ngón tay run run đặt sát môi Mikey. Cảm nhận được hơi thở dồn dập đứt quãng, đôi mắt già nua thoáng hiện tia hoảng hốt. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, bà ép bản thân lấy lại bình tĩnh, giọng cứng rắn mà dứt khoát.
"Không sao đâu... vẫn còn kịp để cứu!"
Rồi người phụ nữ siết chặt gậy gỗ trong tay, ánh mắt lóe lên tia quyết đoán, "Nghe ta nói, chuẩn bị lò than ngay! Lửa phải đủ lớn để nung nóng, nếu không sẽ không kịp."
Draken lập tức lao đi, run rẩy nhóm lửa trong chiếc bếp đá. Ngọn lửa bùng lên, bóng đỏ hắt vào tường, soi rõ dáng vẻ căng thẳng của cả hai.
Maria mở chiếc rương gỗ cũ kỹ giấu trong góc, từ bên trong lấy ra một túi da đựng đầy rễ cây khô, vài bình thủy tinh nhỏ chứa chất lỏng sẫm màu, và một bó thảo mộc còn vương sương sớm. Bà rải chúng lên bàn, tay thoăn thoắt như đã quen thuộc với từng động tác.
"Đây là phương thuốc giải độc riêng chỉ truyền cho người của gia tộc Atheria." Giọng bà khàn trầm, như vừa là lời nhắc cho chính mình, vừa để trấn an Draken. "Nhưng ta cảnh báo trước... nó sẽ rất đau đớn. Cậu có chịu được không, Mikey?"
Thiếu niên chẳng thể trả lời, chỉ run rẩy khẽ giật người, môi tím tái.
Maria bắt đầu. Bà nghiền rễ cây đen sì thành bột mịn, trộn với vài giọt chất lỏng từ bình thủy tinh, dung dịch sủi lên khói xanh mỏng. Sau đó, bà bỏ thêm những cánh hoa tím khô, mùi hăng hắc lập tức lan khắp căn nhà, khiến Draken nhăn mặt.
Nhưng chưa dừng lại ở đó. Maria lấy một con dao nhỏ, khẽ rạch đầu ngón tay mình, nhỏ vào hỗn hợp vài giọt máu. Ngay khi máu rơi xuống, thứ dung dịch kia đổi màu thành đỏ thẫm, như một con tim đang đập.
Draken sững sờ: "Đó... đó là gì?!"
"Máu người giữ rừng. Làm vật dẫn." Maria đáp gọn. Rồi bà đặt chiếc bát sứ chứa dung dịch cạnh lò than, lẩm nhẩm một bài chú cổ bằng ngôn ngữ khó hiểu. Lửa trong bếp chập chờn theo nhịp lời nguyện, như bị kéo theo sức mạnh nào đó.
Khi dung dịch đã đặc quánh, bà múc một thìa đưa lên môi Mikey. "Nuốt đi, đừng chống lại... đây là con đường duy nhất để sống."
Vừa khi chất lỏng chạm môi, thân thể Mikey giật nảy, như có hàng trăm lưỡi dao cào xé từ bên trong. Draken hoảng hốt giữ chặt lấy em, toàn thân người thiếu niên run bần bật, mồ hôi lạnh túa ra, mùi kim loại tanh nồng tỏa khắp gian phòng.
Maria không dừng lại, tiếp tục đặt hai bàn tay gầy guộc lên ngực Mikey, miệng đọc chú, từng chữ nặng nề như đè nén không khí.
Lửa trong lò phụt cao, ngọn khói xanh lượn lờ rồi tụ lại thành hình dáng con rắn, quấn quanh cơ thể Mikey, siết chặt lấy từng hơi thở.
Draken hốt hoảng: "Nó... nó đang giết cậu ấy!"
"Im đi!" Maria quát khẽ, mồ hôi chảy dọc gương mặt nhăn nheo. "Đây là cách duy nhất! Phải để nó hút độc ra."
Quả nhiên, sau vài phút, từ khóe môi Mikey bắt đầu trào ra chất lỏng đen sẫm. Ngọn khói rắn kia xoắn lại, nuốt lấy từng giọt, cho đến khi chúng biến mất vào không trung.
Chàng thiếu niên tóc vàng nằm đó, hơi thở dồn dập nhưng rõ ràng hơn. Gương mặt trắng bệch dần lấy lại chút sắc hồng.
Maria buông tay, cả người run rẩy mệt mỏi, khàn giọng nói, "Xong rồi... nếu vượt qua đêm nay, cậu ấy sẽ sống."
Rồi bà đứng lên, xoay người bỏ đi, ánh mắt không dành cho người thiếu niên trên giường lấy một lần nào nữa, chỉ có đôi tay đặt trên cây gậy gỗ chậm rãi siết chặt lại, bước chân lảo đảo trở về phòng.
Draken quỳ bên giường, tay vẫn đặt khẽ lên trán Mikey, lo lắng đến mức không thở nổi. Ánh mắt anh dõi theo từng cử động nhỏ của em, từng nhịp thở yếu ớt, như sợ một sơ suất nhỏ cũng khiến Mikey rời xa anh mãi mãi.
"Cậu ổn chứ... Mikey?" giọng anh run run, nhưng vẫn cố giữ sự trấn tĩnh.
Mikey mím môi, đôi mắt chưa mở hết, nhưng vẫn liếc nhìn Draken. Em cố gắng nở một nụ cười mỏng, yếu ớt, nhưng trong lòng lại trào dâng cảm giác biết ơn lẫn bối rối.
Draken cúi xuống, khẽ vuốt mái tóc vàng mượt của Mikey ra khỏi trán. "Đừng lo... Tôi đã ở đây rồi. Tôi sẽ bảo vệ em... sẽ không để bất cứ thứ gì làm hại đến em nữa đâu."
Mikey khẽ nhắm mắt lại, gật nhẹ, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Draken, hơi thở dần trở nên ổn định hơn. Một sự yên tâm lạ thường lan tỏa khắp cơ thể em, làm dịu đi phần nào nỗi sợ vừa trải qua.
Những giờ sau, Draken không rời giường, chăm sóc từng chút nhỏ: lấy khăn lau mồ hôi, nhắc nhở Mikey uống nước, chỉnh chăn để cơ thể em không bị lạnh. Mỗi hành động đều nhẹ nhàng, thận trọng, mang theo nỗi sợ mất đi người quan trọng với mình.
"Anh... không cần phải lo cho tôi..." Mikey khẽ thều thào, nhưng giọng còn yếu đến nỗi Draken phải nghiêng người gần lại.
"Không! Em đừng nói như vậy!" Draken đáp, giọng khàn khàn nhưng đầy kiên quyết, "Em là chủ nhân của tôi, tôi có nhiệm vụ phải chăm sóc cho em."
"Xin hãy để tôi làm điều đó ... nếu không ...nếu không ..."
Giọng anh nhỏ dần, gần như là tiếng thều thào phát ra từ tận đáy lòng, "Nếu không tôi sẽ lo lắng phát điên lên mất."
Mikey nói gì nữa, một lát sau, em cảm thấy hơi ấm lấn át từng cơn lạnh từ chất độc còn sót lại. Người thiếu niên gắng sức mở mắt, nhìn thẳng vào Draken, trong lòng vừa xao xuyến vừa biết ơn.
Draken mỉm cười, nhẹ nhàng đặt cằm lên trán Mikey, như muốn truyền hết sự bảo vệ của mình vào từng nhịp tim em. "Ngủ một chút đi... ngày mai sẽ ổn hơn."
Mikey gật nhẹ, tựa đầu vào vai Draken, cảm nhận sự vững chãi và bình yên lạ thường. Thế là em thiếp đi, thân thể run rẩy cuối cùng cũng được bao bọc bởi hơi ấm và sự an toàn.
Bên ngoài, tuyết rơi nhẹ, ánh trăng hắt qua khung cửa sổ, nhuộm cả căn phòng một màu bạc thanh khiết. Trong khoảnh khắc ấy, mọi sợ hãi, mọi hiểm nguy, dường như đều bị vùi lấp, chỉ còn lại hai con người – một bên là Mikey, vừa yếu ớt vừa mạnh mẽ; một bên là Draken, kiên định và thầm lặng, sẵn sàng bảo vệ đến cùng.
Ánh sáng ban mai len qua khe cửa gỗ, hắt vào căn phòng nhỏ một lớp sáng mờ dịu. Ngọn lửa trong lò sưởi đã tàn từ lâu, chỉ còn tỏa ra chút hơi ấm yếu ớt.
Draken vẫn ngồi đó, cả đêm không rời đi, để Mikey tựa trong vòng tay mình. Áo anh sũng mồ hôi, đôi mắt đỏ ngầu, nhưng bàn tay vẫn siết chặt lấy bàn tay bé nhỏ kia, như thể chỉ cần lơi ra một chút là em sẽ biến mất mãi mãi.
Mikey khẽ động đậy, hàng mi run run. Một hơi thở mỏng manh thoát ra, rồi đôi mắt màu đen nhánh chậm rãi mở ra.
"... Draken?" Em mở miệng, giọng khản đặc, yếu ớt đến mức gần như tan vào không khí.
Cả thân người to lớn của Draken chấn động, anh cúi gập xuống, ôm siết lấy người thiếu niên.
"Ôi Mikey... tạ ơn Chúa, em thật sự đã tỉnh lại rồi!"
Mikey ngơ ngác, như nhất thời còn chưa tiêu hoá được mọi thứ. Mãi đến khi cảm nhận được lồng ngực rộng lớn đang run lên vì kìm nén, em mới khẽ mỉm cười yếu ớt. "Anh... lo cho tôi như vậy sao?"
Draken nghẹn lại, vùi mặt vào mái tóc vàng mềm mại. "Nếu em xảy ra chuyện gì... tôi không biết phải sống thế nào nữa."
Maria đứng lặng ở góc phòng, khẽ nhìn sang. Trong ánh mắt bà, xuất hiện một chút dịu dàng lạ lùng, xen lẫn tia hoài niệm, như thể đang nhớ đến một kí ức đẹp đẽ nào đó trong quá khứ. Bà cúi đầu, lặng lẽ rời khỏi khung cảnh cảm động đang diễn ra, bóng lưng gầy gò toát lên vẻ cô đơn.
Mikey cố nâng tay, chạm vào vai Draken. "Xin lỗi... tôi thấy táo trên cái cây đó có vẻ ngon... nên mới muốn nếm thử một chút."
Nói rồi em hạ mi mắt, quyết định vẫn không nói sự thật cho Draken biết.
"Ngốc!" Chàng hiệp sĩ chậm rãi buông em ra, nhưng không kìm được lại ôm siết lấy người thiếu niên một lần nữa, giọng run rẩy, "Đừng bao giờ tự mình làm những việc như vậy nữa. Em vẫn còn có tôi mà! Nếu em muốn thứ gì, cứ việc nói thẳng với tôi được không?!"
Dù có là gì đi chăng nữa, chỉ cần em muốn tôi đều sẽ thực hiện. Dù thứ em muốn có là trăng trên trời, tôi cũng nhất định sẽ dùng mọi cách để hái đến cho em. Vậy nên xin em đừng đẩy mình vào hiểm nguy như vậy nữa...
Tôi không cho phép em đặt mình vào nguy hiểm lần nào nữa, nghe rõ chưa?"
Mikey mỉm cười mệt mỏi, hàng mi khép dần lại, nhưng khóe môi vẫn cong lên. "Được rồi... nghe lời anh..."
Draken vẫn giữ chặt em trong vòng tay, như muốn truyền cả hơi ấm và sự sống của mình sang. Ngoài kia, nắng sớm vàng nhạt trải khắp khu rừng, xóa dần cái lạnh âm u từ đêm qua.
Trưa hôm đó, Mikey vẫn nằm nghỉ ở trên giường, sức khỏe của em vẫn còn yếu. Maria thì đã đi ra ngoài từ lâu, để lại căn nhà yên ắng. Draken nấu cháo nóng bưng đến tận giường, cẩn thận đút từng muỗng cho người thiếu niên, trong mắt vẫn chưa tan được nỗi lo lắng.
Mãi cho đến chiều, khi ánh hoàng hôn trượt dần xuống khe núi, người đàn bà mới mệt mỏi trở về. Ánh mắt bà thoáng qua vẻ bất lực, nhưng sống lưng vẫn theo thói quen duỗi thẳng tắp.
Gió mơn man thổi qua đám hoa hồng leo bên bậu cửa nhà, tiếng chim nhạn gọi bạn quay về tổ, lúc xa lúc gần, như có như không du dương trong không khí.
Người thiếu niên khoác chiếc áo bông dày, ngồi trên chiếc ghế mây ngoài hiên. Bên cạnh là Draken đang cẩn thận đỡ chiếc ly trà nóng trên bàn, cạnh đó đặt một ấm trà thơm cùng một ít bánh ngọt.
Vừa nhìn thấy người phụ nữ, Mikey nở nụ cười yếu ớt chào hỏi, nhưng Maria vẫn còn giận em vì chuyện tự tiện hôm trước. Bà không đáp lại, chỉ cúi đầu đi thẳng vào trong nhà.
"Khoan đã!" Mikey gọi với theo, rồi khẽ đứng dậy muốn đi về phía bà.
Nghe tiếng gọi Maria dừng bước, nhướn mày nhìn sang Mikey, gương mặt hiện lên vẻ không kiên nhẫn cùng dò xét.
Mikey cười xoà, giọng nói nhỏ nhẹ như muốn làm lành, "Bà đi rừng về chắc cũng mệt rồi nhỉ? Lại đây ngồi uống tách trà đi... chúng ta cùng trò chuyện một lát."
Maria vẫn lạnh mặt không đáp khiến cho Mikey thoáng qua chút nôn nóng. Em mím môi, cắn răng đứng bật dậy, muốn kéo bà đến chiếc ghế ngồi.
Nhưng dường như vẫn còn yếu sau buổi trúng độc, bàn tay Mikey vịn vào thành ghế run bần bật, dáng đi chao đảo như sắp ngã. Draken vội vàng đỡ lấy em.
Có lẽ không đành lòng khi nhìn người thiếu niên yếu ớt như vậy, Maria khẽ hừ lạnh một tiếng, cũng xoay người đi đến ngồi cạnh với em, nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa đủ.
Lúc này Mikey mới nở nụ cười hài lòng, em nghiêng đầu, ra hiệu cho Draken rời đi, một mình ngồi đối diện với Maria.
Ánh hoàng hôn dịu dàng phủ xuống hai người họ, tia sáng cuối ngày len qua kẽ lá, chiếu xuống thân hình gầy gò của người thiếu niên. Mikey vươn tay rót cho người phụ nữ một tách trà, mùi hoa oải hương phảng phất quấn quanh chóp mũi. Như chuẩn bị cho một cuộc trò chuyện đầy tâm tình và sâu lắng, nơi những bí mật từ quá khứ có thể dần được hé lộ.
"Ngươi cảm thấy sao rồi?"
Maria là người lên tiếng đầu tiên, phá vỡ sự im lặng.
"Cũng khá ổn, ít ra cũng không còn cảm thấy khó chịu nữa." Mikey nở một nụ cười khẽ, trong mắt loé lên một tia toan tính, giọng hạ xuống.
"Cây táo đó, chính là táo tử thần có phải không?"
Maria hừ lạnh một tiếng, hai hàng chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt thoáng qua vẻ giễu cợt và lo lắng không đồng nhất, cứ như đang trách mắng một đứa cháu trai không nghe lời gây ra chuyện liều lĩnh, nhưng lại không nỡ bỏ mặc nó.
"Không phải ngươi đã tự mình kiểm chứng rồi sao?"
"Sao tử thần không bắt quách thằng nhóc lì lợm nhà ngươi đi cho rồi."
Bà lắc đầu, hạ giọng khẽ thở dài, vừa trách móc vừa buồn bực, như thể chính bản thân cũng chẳng hiểu vì sao mình lại lo lắng cho một đứa trẻ không chịu nghe lời như thế.
Mikey nhoẻn miệng cười ha hả, dường như không chút sợ hãi nào trước lời đe doạ đó, em ngả người ra sau, chớp mắt tinh nghịch như một đứa trẻ đang làm nũng.
"Bởi vì đã có bà Maria vừa xinh đẹp vừa tài giỏi ở đây rồi!"
"Cảm ơn bà đã cứu tôi."
Người phụ nữ thoáng khựng lại, đôi môi mím chặt như muốn giấu đi nụ cười bất giác sắp bật ra, rồi bà khịt mũi, ra vẻ lạnh nhạt để che đi sự xao động trong lòng:
"Nếu như ngươi không phải con trai của Makoto, ta đã để cho ngươi chết quách đi rồi."
Rồi tất cả cảm xúc hoá thành tiếng thở dài nặng nề. Ánh mắt bà dừng lại trên gương mặt của thiếu niên, vừa tức giận vừa bất lực, khẽ buông lời trách móc.
"Tại sao ngươi lại cố chấp muốn có loại táo đó như vậy?"
"Đến mức không màng bản thân gặp nguy hiểm?"
Sự lạnh lùng trong thái độ của Maria đã mềm ra, giống như bà đang nói chuyện với một bóng hình nào đó trong quá khứ.
Mikey hơi cụp mắt, không trực tiếp trả lời người phụ nữ, chỉ khẽ khàng hỏi lại.
"Bà có thắc mắc... tại sao một người con trai nữa của Makoto lại chết không?"
Maria hơi sững người, dường như không nghĩ tới Mikey sẽ đột ngột hỏi như thế, bà hơi giật mình, lập tức siết chặt tay, vô thức hỏi lại, "Thằng nhóc ấy... vì sao mà chết?"
"Anh ấy..." Mikey cân nhắc một chút dường như đang tìm từ ngữ thích hợp, rồi cuối cùng gần như nghiến răng nói ra hai từ cuối.
"Bị phản bội."
Maria nhíu mày, thoáng rùng mình như thể một mảng ký ức cũ vừa bị xé toang, đôi mắt bà nhoè đi tựa như có một làn sương mỏng phủ qua. Hít sâu một hơi, người phụ nữ ngồi lặng một thoáng, môi mím chặt, rồi thở dài nặng nề, giọng nói nghẹn lại.
"Ta hiểu... nó đau đớn lắm, nhưng cậu phải mạnh mẽ, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi."
"Bà không cần phải an ủi tôi." Mikey nói, giọng trầm xuống, ánh mắt tối sầm như phủ bóng đêm, "Bởi vì tôi cũng sẽ tiễn bọn chúng đi theo anh ấy."
Maria thoáng khựng lại, có chút bàng hoàng và chua xót khi nhìn người thiếu niên trước mặt, trong đôi mắt lấp lánh thứ ánh sáng vừa non nớt vừa tàn nhẫn.
"Đó là lí do cậu đi tìm loại táo này sao?"
"Phải." Mikey không chút do dự đáp. "Tôi sẽ khiến tất cả những kẻ đã hại chết anh tôi, từng kẻ từng kẻ một, đều phải trả giá."
"Cho dù có phải hy sinh mạng sống của mình?" Maria hỏi.
Mikey gật đầu đáp, "Phải."
"Hahaha" Maria cười to, "Đúng là một thằng nhóc điên..."
"Dám đem cả mạng sống của mình ra đặt cược như vậy."
Nhưng tiếng cười ấy kéo dài không bao lâu, nhanh chóng vỡ vụn thành một tiếng thở dài khàn đục, nặng như chì. Trong đáy mắt người phụ nữ lấp lánh nỗi buồn khó gọi thành tên, tựa như đang nhìn thấy một chiếc gương soi lại tuổi trẻ cực đoan và mù quáng của chính mình.
"Nhưng mà, ta thật sự thích những người cứng đầu và kiên cường như nhóc đấy."
Bà nói, giọng vừa khàn khàn vừa run run, như thể đang trò chuyện với một hồn ma đã chết trong ký ức, "Nhóc cứng đầu y hệt như ta thời trẻ vậy."
Nhóc cứng đầu y hệt như ta thời trẻ vậy.
Nghe thấy lời nhận xét ấy Mikey chỉ khẽ cười, khóe môi cong lên đầy mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn sáng, "Bà quá khen, tôi chỉ... học hỏi từ bà một chút thôi."
Ngập ngừng một nhịp, cậu thiếu niên cụp mắt, giọng nói nhỏ lại như một lời thú nhận.
"Chỉ là... tôi thật sự tò mò. Mối quan hệ của bà và dòng họ tôi rốt cuộc là như thế nào vậy?
Maria nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh thoáng dao động, nghiêng đầu nhìn Mikey thật lâu. Bà hỏi ngược lại, giọng khàn khàn như đang trêu chọc.
"Muốn biết à?"
"Vì nhóc tò mò..." Đôi môi bà nhếch lên thành một nụ cười nhạt, nhưng khóe mắt lại run run như chẳng kìm được, "Ta đành kể cho nhóc nghe vậy."
Dứt lời người phụ nữ ngẩng đầu, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ nửa bầu trời, từng sợi nắng cuối ngày rực rỡ pha chút lạnh lẽo trượt qua gương mặt bà. Đôi mắt đục mờ của tuổi tác bỗng bừng sáng, như phản chiếu hình bóng của một thời tuổi trẻ đã mất.
"Năm ấy... ta chỉ mới mười bảy tuổi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro