Chương 54: Lâu đài Loches

Nắng xuyên qua tán mây trắng đáp xuống bên ô cửa kính sát đất, hắt những tia sáng từ chậu hoa hồng đỏ đặt bên mép bàn gỗ lên tường. Gió từ hồ Midlands thổi nhè nhẹ, khiến cho bóng dáng đó lay động trên bức tường sáng nhòa như một ảo ảnh.

Ngày ấy, khi Anne trở về cung điện, Maria đã ngất lịm từ lâu, gương mặt tái xanh, hơi thở mong manh như sợi tơ. Tuy nhiên, vẫn còn chút hơi ấm sót lại nơi lồng ngực. Nhờ vào phương pháp bí truyền của gia tộc, Anne đã kéo chị mình về từ tay tử thần.

Henry thì không may mắn như vậy.

Hoặc có thể nói, Anne chẳng hề muốn phí công tốn sức để cứu chữa người đàn ông đó.

Sau khi đức vua băng hà, triều đình chẳng khác nào rắn mất đầu, cả kinh thành London loạn như nồi cháo heo.

Vấn đề lớn nhất bây giờ là về người thừa kế.

Trong suốt những năm tồn tại trên đời, Henry chẳng để lại nổi một người con trai nào; chỉ có duy nhất một cô con gái nhỏ chưa tới mười tuổi. Vì thế việc truyền ngôi trở thành câu hỏi nan giải.

Có người nói phải lập tức tôn công chúa lên làm nữ vương, có người lại kịch liệt phản đối, cho rằng ngai vàng không thể giao cho một đứa trẻ - càng không thể để một người phụ nữ ngồi đó. Họ đề nghị lựa chọn một hoàng thân nào đó trong tộc để kế vị. Lời qua tiếng lại, ngai vàng trở thành củ khoai nóng bỏng tay, còn vương miện thì hóa miếng bánh béo ngọt mà ai cũng muốn cắn một phần.

Dựa theo tình hình hiện tại, hoàng hậu Camellia tạm thời là người nắm quyền nhiếp chính để trấn an cục diện. Nhưng ai cũng nhìn ra, tình thế này chẳng thể kéo dài.

Bên phía Giáo hội vẫn chưa có động thái gì đáng kể - ngoại trừ một số lão già khọm bảo thủ, những kẻ kiên quyết không chịu cúi đầu trước quyền lực của một người đàn bà. Không sớm thì muộn, cả vương quốc sẽ chìm vào cuộc chiến tranh giành ngôi báu và phản loạn.

Không ai biết số phận của Anh quốc rồi sẽ đi về đâu.

Công chúa Matilda đã sớm được hoàng hậu đưa về trú ngụ tại cung điện Viennese, để nương nhờ thế lực nhà ngoại.

Bầu trời vừa nãy còn trong xanh, nay đã kéo mây đen mù mịt. Cơn bão lớn dường như đang đến rất gần.

Gió mạnh thốc qua hành lang đá, làm tấm màn thêu hoàng kim khẽ lay. Cô gái ngồi trước bàn làm việc cuối cùng cũng đứng dậy, chậm rãi tiến đến bên khung cửa sổ sát đất. Đôi mắt u buồn phảng phất nét lo lắng nhìn ra ngoài bầu trời đang dần chuyển u ám.

Anne vẫn chưa trở về.

Hôm nay vừa tròn một tháng kể từ ngày nàng hạ sinh đứa trẻ ấy. Anne đã đem nó đến gửi ở nhà Sano.

Maria khẽ bấu ngón tay vào nhau. Không phải nàng không yêu thương con mình, chỉ là hiện tại... không phải thời điểm thích hợp để giữ đứa trẻ lại. Triều chính hỗn loạn, giáo quyền bất ổn, đến bản thân nàng còn chưa biết phải bảo toàn thế nào. Ít nhất, dưới sự che chở của dòng họ Sano, đứa bé có thể lớn lên bình an.

Ngày hôm ấy, khi tỉnh dậy sau cơn hấp hối không bao lâu, Maria kinh ngạc phát hiện ra mình đã mang thai. Mà dựa theo thời gian, đứa nhỏ có lẽ là con của Henry.

Ngước mắt lên nhìn bầu trời, Maria khẽ nở một nụ cười chua chát.

Ban đầu nàng bị ruồng bỏ chỉ vì không thể sinh được người thừa kế. Còn bây giờ - khi đã sinh được con trai - thì người đàn ông ấy đã chết. Chỉ để lại một ngai vàng trống rỗng và một đất nước hỗn loạn, danh phận cũng theo đó mà tan biến.

Mà vốn dĩ, Maria cũng chẳng thèm để tâm gì đến những chức vị hão huyền ấy. Từ đầu đến cuối, thứ mà nàng một lòng theo đuổi chỉ là tình yêu chân thành và lâu dài. Tuy nhiên, điều kiện đầu tiên để có được tình yêu ấy là phải sinh cho hắn một người thừa kế, và cái giá phải trả khi không thể hoàn thành điều kiện ấy chính là sự phản bội.

Trớ trêu thay, khi mọi điều kiện đã được đáp ứng, sự phản bội ấy đã sớm diễn ra, khiến cho tất cả mọi thứ đều chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Giống như người đứng bên bờ hồ, cố giữ lại bóng trăng trong mặt nước - càng khuấy động, ánh trăng càng vỡ tan; nhưng khi mặt hồ trở nên phẳng lặng, ánh trăng lại tròn đầy soi xuống.

Đứa con muộn màng - như một món quà đến trễ của Đấng Tạo Hoá - chỉ khiến nàng càng thêm thấm thía sự trớ trêu của số phận.

Bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn chuyển sang màu xám sẫm, mây đen cuộn lại nơi đường chân trời. Những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống, lăn dài trên khung kính, một vài giọt tạt vào ô cửa hé mở, khẽ chạm lên má người thiếu nữ mang theo hơi lạnh buốt.

Maria có chút ngẩn ngơ, vừa lo lắng lại vừa hụt hẫng. Nàng siết chặt tay, một tay nắm lấy gấu váy, tay kia đặt lên ngực. Không biết cảm xúc hiện tại của mình là gì.

Có lẽ là nỗi sợ hãi lẫn biết ơn, một cảm giác mong manh giữa mất mát và cứu rỗi, nhưng sâu thẳm trong lòng nàng vẫn thầm cảm tạ Anne. Nếu không có em gái, có lẽ nàng và mầm sống nhỏ nhoi kia đã cùng biến mất trong màn đêm giá lạnh ấy.

Khép mắt lại, Maria nghe tiếng mưa rơi lách tách bên ngoài cửa kính, hòa lẫn tiếng gió rít qua hành lang đá. Từ xa, mơ hồ có bóng người đang tiến lại giữa màn sương mỏng.

Maria vội chỉnh lại mái tóc, cất sợi dây chuyền đang lau dở vào trong chiếc hộp gỗ giấu trong ngăn tủ rồi quay người bước nhanh xuống lầu.

Cửa mở ra cùng lúc ấy. Anne bước vào, áo choàng ướt sũng nước mưa. Cô cởi ra, giũ mạnh rồi phủi mấy giọt nước dính trên trán.

"Mọi việc suôn sẻ chứ, Anne?"

Maria đã đứng chờ sẵn nơi bậc thang, tay cầm chiếc khăn khô đưa tới, "Bọn họ..." dừng một lát cô sửa lời, "Ngài Sano không từ chối chứ?"

Anne lắc đầu, nở một nụ cười an ủi người đối diện, "Đừng lo lắng quá, Maria. Chị biết những thành viên trong nhà Sano đều là những người tốt mà. Bọn họ sẵn sàng dang rộng vòng tay để giúp đỡ kẻ cơ nhỡ, thì cớ gì lại không thể chở che cho một đứa trẻ sơ sinh vô tội đáng thương của bạn hữu mình đâu chứ."

Nghe thấy vậy, Maria cũng gượng gạo cười đáp lại. Tuy nhiên, nỗi lo trong lòng nàng vẫn không hề thuyên giảm. Đó là nỗi bất an sâu thẳm, âm ỉ và bản năng của một người mẹ vừa buộc lòng rời xa con mình.

"Liệu nó có được ăn no, có được bồng bế, ru ngủ như một đứa con thật sự không? Nếu nó khóc, có ai dỗ dành không? Có ai gọi tên nó bằng giọng dịu dàng như ta từng làm... Có ai hát ru cho nó ngủ..."

Nói đến đây Maria ôm mặt như chực khóc.

"Và hơn hết, nếu có ai đó phát hiện huyết thống của nó, họ sẽ giết nó chăng?"

Anne không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm cơ thể run rẩy của chị mình vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vai nàng an ủi.

"À phải rồi!" Bất chợt Maria ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh ánh sáng như thấy được đấng cứu tinh, "Liam!"

Nàng reo lên, "Liam có nói gì không? Chàng ấy -"

Maria phấn khởi, dường như có rất nhiều điều muốn nói nhưng đã bị Anne cắt ngang, "Đều ổn cả."

"Tất cả đều tốt Maria."

Anne đã không còn bộ dạng kiên nhẫn ban đầu, mà thay vào đó là một sự khó chịu mơ hồ, nếu không để ý kĩ thì rất khó để nhận ra.

"Không ai hỏi thăm hay ý kiến gì cả, Liam cũng vậy."

"Đừng lưu luyến nữa Maria. Ai cũng đều có cuộc sống riêng của mình, chị đừng mãi nhớ nhung về những chuyện cũ nữa. Chúng ta phải hướng về phía trước mà sống."

Lời vừa dứt, cô gái hơi ngẩn ra, giống như có chút mất mát, nhưng rất nhanh sau đó đã giấu nó đi, khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Nàng nở nụ cười nhẹ, "Vậy là tốt rồi..."

"Giờ cũng không còn sớm nữa, em sẽ đi nấu bữa tối." Anne chuyển chủ đề, không muốn tiếp tục đào sâu vào câu chuyện kia nữa. Cô gấp chiếc áo choàng sũng nước lại, khoác lên tay cùng với chiếc khăn, "Chị nghỉ ngơi đi nhé."

Dứt lời cô lập tức xoay người, hướng về phía gian bếp.

"Anne."

Maria gọi với theo, miệng mấp máy, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Nàng do dự một thoáng, một lát sau mới gượng gạo nở nụ cười, "Không có gì đâu."

Dừng một lát, nàng lại nói, "Tối nay chị muốn ăn súp khoai và bánh mật ong nướng."

Giống như những ngày xưa ấy.

Câu cuối cùng càng nói càng nhỏ, đến mức chỉ như một cơn gió thoảng qua, không thể nghe rõ được.

"Được."

Anne gật đầu, nhưng cũng không quay người lại mà nhanh chóng rời đi. Tiếng bước chân dần lẫn vào tiếng mưa rơi rả rích phía ngoài hiên.

Nhìn theo bóng dáng mảnh mai khuất dần trong ánh chiều tà, Maria như thoáng nhìn thấy cô thiếu nữ bên giàn hoa hồng leo trên bậu cửa sổ ngôi nhà gỗ sâu trong cánh rừng thuở nào.

Ánh sáng chiều vỡ thành những mảng vàng nhạt trên nền đá, phản chiếu qua những giọt nước còn vương. Tất cả mọi thứ như ngừng lại.

Phảng phất như thời gian chưa từng trôi qua. Giữa bọn họ chưa xảy ra nhiều chuyện đến thế...

Nhưng tất cả chỉ là "cảm giác", là ảo ảnh được dệt nên từ những ký ức đã phai màu.

Thời gian đã đi xa, và mọi thứ đều đổi thay.

Maria mím môi, xoay người rời đi.

Tối hôm đó, sau khi dùng xong bữa tối, Maria nhóm lửa sưởi. Gần đến mùa đông, hơn nữa sau cơn mưa, không khí trong lâu đài lạnh hơn thường ngày.

Nàng cẩn thận lấy cây khều, khều cho than cháy đều hơn, rồi khẽ rũ tà váy, quay về chiếc ghế bành ngồi xuống, tiếp tục đan len. Anne thì đã ngồi đợi sẵn từ lâu, thấy chị mình quay lại, cô khẽ buông quyển sách đang cầm xuống, ngáp nhẹ một cái rồi chui vào lòng của Maria.

Chiếc ghế bành lót đệm lông cừu ấm áp. Ngọn lửa trong lò cháy bập bùng, ánh sáng hắt lên khuôn mặt của những cô gái, nhuộm thành một màu vàng dịu.

Dư âm ngọt ngào của bánh mật ong nướng hòa cùng mùi sữa nóng thoang thoảng trong không khí. Trên bàn trà, hai tách sứ còn bốc khói đang bốc khói. Một trong số đó là trà hoa dâm bụt, chất lỏng sóng sánh ánh đỏ tươi như rượu vang loãng.

Một khung cảnh thật yên bình, gần như tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng len chạm vào nhau.

Bất chợt - một giọng nói khe khẽ vang lên sau lưng, cắt ngang bầu không khí êm dịu ấy.

"Em đã giết cha phải không?"

Lời nói với ngữ điệu không phải của một câu hỏi, mà là câu khẳng định, giống như đã biết trước đáp án từ lâu, bây giờ chỉ đang xác nhận lại mà thôi.

Rồi ngay lập tức, Maria nhận thấy cơ thể của Anne ở trong lòng mình có hơi sững lại, nhưng rất nhanh sau đó đã thả lỏng ra, chủ nhân của thái độ đáng ngờ đó nở một nụ cười giả lả.

"Chị đang nói gì vậy? Có phải dạo gần đây mệt mỏi quá nên gặp ác mộng không?"

Maria không đáp mà chỉ bình thản nói tiếp.

"Chị đã biết tất cả rồi Anne. Đừng giấu chị nữa. Tất cả những việc em làm, chị đều đã biết cả rồi, bao gồm cả việc em đã giết Liam."

Lúc này Anne mới thật sự hoảng hốt, cô siết chặt vòng tay, vùi sâu hơn vào trong lòng của người chị gái. Cả căn phòng giờ đây chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề, xen lẫn tiếng lách tách của ngọn lửa đang cháy.

Một lát sau, lâu đến mức Maria tưởng rằng mình sẽ không bao giờ có được câu trả lời thì một giọng nói rầu rĩ vang lên.

"Phải, là em làm thì sao? Chị định tố cáo em à?"

Nhưng ngoài dự kiến, Maria không tỏ ra tức giận, cũng không gào thét. Nàng chỉ im lặng, rồi thốt ra vài từ ngữ ngắc quãng trong tiếng thở dài, buồn bã đến nao lòng.

"Là vì chị phải không?"

Anne mím môi không đáp. Maria lại nói tiếp.

"Xin lỗi."

"Chị không phải là một người chị tốt. Chị đã không để ý đến cảm xúc của em."

Nàng nói bằng giọng dịu dàng đến mức khiến Anne thấy nghẹn. Cô muốn hét lên, muốn phản bác, nhưng tất cả đều vỡ vụn trong cổ họng. Cuối cùng, Anne đổ gục xuống bên váy chị, òa khóc nức nở.

"Em xin lỗi, Maria. Em chỉ muốn được ở bên chị... Em chỉ muốn chúng ta sống cùng nhau... Chỉ hai chúng ta mà thôi."

Rồi cô nấc lên: "Em cũng muốn trả thù cho mẹ nữa."

"Sau tất cả tủi nhục và đau khổ mà chúng ta phải chịu, tại sao bọn họ vẫn có thể hả hê như vậy? Tại sao bọn họ có thể sống sung sướng nhung lụa, ăn trên xương, uống trên máu của chúng ta? Tại sao lại vô liêm sỉ đến vậy?

"Vậy nên em muốn bọn chúng phải bị trừng trị, phải trả giá vì chính những tội lỗi mà chúng đã phạm phải!

"Ôi Chúa tôi..." Maria rên lên, "Thật là tồi tệ!"

Nàng cúi đầu, trong ánh mắt tràn đầy thương xót, "Anne... em gái đáng thương của ta, số phận độc ác đã nặn em thành ngọn lửa không thể dập tắt, chỉ biết thiêu rụi mọi thứ xung quanh... và thiêu rụi cả chính em."

Anne nấc nghẹn, bàn tay ôm chặt lấy chị như để bấu víu vào sự tồn tại duy nhất có thể cứu rỗi mình, "Xin lỗi Maria... xin lỗi."

"Đừng khóc Anne, đừng khóc." Maria khép mắt, dịu dàng xoa đầu của em gái. Anne càng khóc càng to hơn, như muốn trút hết tất cả nỗi lòng vào trong tiếng rấm rứt.

"Em biết chị sợ ông ấy. Em biết chị mềm lòng... Chị vẫn trông đợi vào thứ tình thân giả tạo đó. Nhưng Maria à, Godric chưa từng xem chúng ta là con! Đối với ông ta, con cái chẳng khác nào những quân cờ, chỉ để ông ta dùng rồi vứt đi khi cần. Ông ta đáng chết!"

Maria mím môi, phát ra tiếng thở dài khe khẽ, dường như đang cố gắng chấp nhận sự thật tàn nhẫn mà mình vẫn luôn trốn tránh.

"Cái đó chị hiểu. Nhưng còn Henry thì sao? Còn Liam? Họ đâu có làm gì em. Henry còn yêu thương em thật lòng."

"Yêu sao?" Anne bật cười - một tràng cười khan, nghẹn và cay đắng. "So với Godric, em càng căm hận Henry hơn. Vì hắn đã cướp chị đi."

Giọng cô run rẩy, nhưng câu từng chữ nói ra đều rõ ràng: "Nếu hắn không để ý đến chị, chúng ta đã có thể trở về rừng. Nếu hắn không để ý đến chị, chúng ta đâu phải vướng vào trong chiếc lồng vương quyền bẩn thỉu ấy. Nếu hắn không để ý đến chị..."

Anne nghẹn giọng, đôi mắt hoe đỏ, môi run lên mà không nói tiếp được, mỗi hơi thở của cô đều nóng rẫy và u ám như lẫn lộn giữa nước mắt và uất hận.

"Dù cuộc sống trong rừng có nghèo, ít ra chúng ta có thể sống yên bình, còn hơn phải sống trong cái cung điện ngột ngạt đó!"

"Liam cũng vậy."

"Không ai được cướp chị khỏi em."

"Không ai cả."

Bờ vai cô run rẩy, bất giác thổ lộ ra những điều mình đã giấu kín bấy lâu, mặc cho lí trí đang kêu gào và vùng vẫy.

"Em yêu chị, Maria... Em yêu chị."

Những lời ấy như một lời thú tội, vừa đau đớn vừa giải thoát.

Maria lặng người. Nàng không biết phải đáp thế nào - không biết nên đau lòng hay nên sợ hãi. Nàng không biết phải dùng thái độ gì để đối mặt với tình cảm mãnh liệt của em gái. Thứ tình cảm cấm kị, vượt ngoài luân thường đạo lý.

Một lát sau nàng mới thở dài, chậm rãi nói "Vậy nên em mới bày nên vở kịch này?"

"Phải."

Dường như quá mệt mỏi với việc phải che dấu, Anne thẳng thắn thừa nhận, "Em muốn huỷ hoại tất cả."

"Em muốn Godric phải trả giá. Em muốn Henry phải chết và nếm trải mùi vị bị phản bội . Em muốn đất nước của hắn hoá tro tàn."

Maria nghe vậy thì thở dài, ""Vậy còn dân chúng thì sao? Em có nghĩ đến họ không?"

Dù không đồng tình với cách trả thù của Anne, nhưng Maria vẫn không thể nào lớn tiếng với cô. Nàng mím môi, đôi mắt thoáng ánh buồn, phát hiện ra rằng, dẫu có như thế nào, nàng vẫn chỉ biết yêu thương. Thở hắt ra một hơi, Maria hạ thấp giọng, nhẹ nhàng khuyên nhủ.

"Sao em không thử đặt mình vào vị trí của những người dân vô tội, trước? Nếu làm vậy, em sẽ hiểu ra thôi - khi như đất nước này chìm trong đổ nát, họ sẽ là những kẻ phải gánh chịu đầu tiên, chứ không phải là đám người cầm quyền ở trên cao."

Anne nghe vậy thì ngừng khóc, chuyển sang nhỏ giọng thút thít, "Hoàng hậu nói rằng không sao đâu. Bà ấy sẽ lo liệu mọi chuyện."

Maria nghe vậy thì không khỏi kinh ngạc, "Hoàng hậu cũng biết việc này sao?"

Anne gật đầu, khí thế hừng hực ban nãy cũng tự giác mà yếu đi mấy phần, "Bà ấy là người đã tuyên bố tin tức vua Henry băng hà, và giúp chúng ta rời khỏi hoàng cung."

Maria rơi vào trầm mặc, dường như đang suy nghĩ gì đó, mà cũng giống như đã nhìn thấu tất cả. Nàng khẽ thở dài, đôi mắt dán chặt vào ngọn lửa đang nhảy múa trong lò sưởi.

Hoá ra là như vậy.

Ngay từ đầu bọn họ chỉ là những tên diễn viên đáng thương.

Cứ tưởng rằng mình đang viết nên câu chuyện của riêng mình, hoá ra cũng chỉ là đang đọc lại lời thoại của kẻ khác.

Vở kịch lớn đó đã được sắp đặt sẵn từ lâu.

Khoé môi không tự chủ được mà kéo lên một nụ cười nhạt, trong một thoáng xuất thần, Maria nghe được tiếng của Anne rụt rè nói,

"Chị không giận em chứ?"

"Đương nhiên là không rồi."

Dù là thế nào, chị vẫn sẽ yêu thương em.

Câu cuối cùng nàng không nói, chỉ khẽ siết chặt bàn tay đang xoa đầu em gái.

Chén trà hoa đỏ ấy không biết ai là người uống.

Anne tựa đầu bên gối Maria, như đứa trẻ thuở nào tìm lại được vòng tay đã mất. Cô nhắm mắt, lắng nghe khúc hát ru quen thuộc từ người cô yêu nhất. Khúc hát ru cũ vang lên - chậm rãi, đượm buồn, mang theo hơi ấm của những ngày đã xa.

"Ngủ đi em, dưới ánh trăng nhạt,
Ngủ trong vòng tay Chúa từ bi.
Hoa hồng khép cánh trong vườn vắng,
Thiên thần sẽ giữ giấc mơ này."

Kí ức giống như đèn kéo quân, lần lượt hiện về trong tâm trí của cô gái trẻ.

Từ những ngày tháng bình lặng nhưng không kém phần gian khó khi bọn họ sống trong rừng.

Rồi khoảnh khắc ấm áp và ngọt ngào của bữa tiệc Giáng sinh ở nhà Sano.

Cho đến những ngày vui vẻ ngắn ngủi tại lâu đài Loches.

Bọn họ cùng nhau trồng cây, cùng nhau đi dạo, cắm hoa và nấu ăn.

Tiếng cười rộn ràng in hằn trong tim, chỉ cần nhắm mắt lại là có thể nhìn thấy tất cả.

Khung cảnh ấy vẫn còn mới như vừa diễn ra.

Anne rúc sâu hơn vào trong người Maria để tìm kiếm hơi ấm.

Tiếng hát ngọt ngào vẫn khe khẽ ngân lên bên tai,

"Dù ngày mai gió cuốn hoa rơi,
Dù đời có phủ sương mờ tăm tối,
Xin Ngài hãy che chở hồn em nhỏ,
Ngủ yên đi...
Đừng sợ...
Ngủ yên đi..."

Dòng máu ấm nóng khẽ trào ra nơi khoé môi cô gái trẻ, thấm đỏ tà váy bằng nhung sẫm. Đôi mắt ai đó chậm rãi khép lại,nụ cười vẫn còn vương trên môi,
một giọt lệ sầu rơi xuống nơi lồng ngực.

Ngọn lửa trong lò sưởi vẫn cháy, bập bùng.

Bên ngoài, mưa đã tạnh.

Khi bình minh vừa hé, người ta chỉ thấy một chiếc ghế trống, một tách trà hoa nguội ngắt, và dấu chân ai đó dẫn vào cánh rừng sâu - nơi chẳng ai quay trở lại nữa.

__________________

Cuối cùng cũng kết phần Flashback mn ạ :)))

Thú thật là t cũng không muốn viết dài, chỉ là có một số nhân vật và một số sự kiện ảnh hưởng đến tương lai. Kiểu mối quan hệ nhân quả ấy, nên t viết chi tiết ra luôn. Rất cảm ơn mn đã kiên nhẫn đọc hết 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro