day3
title: buying flowers for the other
pairing: takemichi x mikey
----------
summary: mikey thích những bông hoa takemichi mua cho mình, nhưng em đã không thể nhận chúng nữa
----------
•
takemichi có thói quen mua hoa cho mikey. không cần phải dịp lễ hay đi đâu xa về, chỉ cần rảnh ra là anh sẽ mua hoa cho em.
đừng hiểu lầm, anh không phải kẻ cuồng hoa, anh chỉ thích ngắm bé yêu của anh vui sướng khi nhận hoa từ anh và nghe em nói câu cảm ơn ngọt xớt mà thôi.
•
mikey không đặc biệt có hứng thú với thứ gì (tất nhiên là ngoại trừ taiyaki và anh yêu của em), nhưng hoa anh mua cho luôn được em giữ gìn cẩn thận. khi tươi sẽ để chúng trong bình hoa, còn sau đó thì em ép khô chúng, để ở nơi mà em dễ thấy, như trong khung tranh chẳng hạn. làm thế em sẽ giữ được tất cả hoa mà takemichi tặng, cũng sẽ biết được anh tặng em bao nhiêu hoa.
•
tính từ ngày cả hai quen nhau tới giờ, mikey nhận được tổng cộng 1462 bó hoa và hơn 300 cành hoa. đó là em đã bỏ qua số hoa anh tặng khi hai đứa chưa chính thức xác nhận mối quan hệ đấy.
"nhiều quá thể..." _ mikey lẩm nhẩm, em không biết là takemichi đã tốn bao nhiêu tiền cho đống hoa này, nhưng chắc là không ít đâu.
trùng hợp làm sao hôm nay lại là kỉ niệm 3 năm yêu nhau của cả hai, em tính là sẽ mua hoa tặng anh, à kèm cả cặp nhẫn đôi mà em đã đặt từ một tuần trước nữa.
•
"anh nên lấy hoa hồng ấy, em thấy hoa hồng đỏ là hợp nhất."
ema cúi đầu, chăm chú chỉnh lại bó hoa đang cầm trên tay, con bé nhìn qua các mục quan trọng trong lịch làm việc hôm nay của mình rồi mới ngước lên nhìn mikey.
"vậy hả." _ mikey lượn một vòng trong tiệm hoa của em gái rồi dừng lại trước quầy làm việc của ema, em gật gù tỏ vẻ sẽ nghe theo con bé, dù sao thì em cũng chả biết gì về hoa, cũng không có kinh nghiệm chọn lựa. nhưng may là bó hoa hồng đỏ kia em đã tia ngay từ đầu, nhìn nó hợp mắt quá chừng, xinh đẹp kiều diễm và nổi bật hơn hẳn các bó hoa khác.
vài phút sau em ra khỏi tiệm hoa, bắt đầu hướng đến nơi em đã đặt làm cặp nhẫn đôi cho anh và mình.
•
"tối nay anh về sớm nhé." _ mikey áp điện thoại vào tai, nói nhỏ.
"chắc chắn rồi."
em nghe thấy tiếng takemichi ở đầu dây bên kia, đầy dịu dàng và còn lẫn cả tiếng cười khẽ nữa, có lẽ anh đang vui.
sau đó cuộc gọi kết thúc. ừ thì thế đấy, mỗi người nói một câu là đủ, quan trọng là cả hai hiểu ý nhau. một phần cũng do em không có thói quen nói chuyện điện thoại lâu nữa, và anh thì biết rất rõ điều này.
lúc đó là 5 giờ 47 phút chiều. trời bắt đầu mưa.
•
đúng 7 giờ tối, takemichi đứng trước cửa căn hộ của cả hai, trong tay là bó hồng đỏ anh đã dành ra hơn 30 phút để chọn. anh thấy trong nhà không bật đèn, chắc là em muốn làm anh bất ngờ đây mà.
anh đi vào nhà, bật đèn lên, đứng trước huyền quan làm như vô ý hỏi: "sao hôm nay em phải dặn anh về sớm vậy?"
"..."
không có tiếng đáp lại. takemichi lấy làm lạ, anh thay nhanh giày rồi vào thẳng phòng khách, trống không. cả phòng bếp và những phòng còn lại cũng chẳng thấy em đâu. anh đâm ra hơi hoảng.
takemichi lấy điện thoại ra gọi cho em, không ai bắt máy cả. anh sốt sắng gọi lại liên tiếp mấy lần, vẫn không ai trả lời.
ngay khi anh định ra ngoài đi tìm em, draken - bạn thân của cả hai - gọi tới. takemichi nghe giọng người kia lạc cả đi, anh phải cố lắm mới tiếp thu được những gì mà draken nói. rồi ngay một khắc sau đó, anh lao ra khỏi nhà, vội vàng lái xe đến bệnh viện.
bó hoa anh mua từ lúc nào đã nằm trên nền đất, nát tươm.
•
anh nghe draken nói, em bị tai nạn. chiếc xe tải bị mất lái do tài xế say rượu đã đâm thẳng vào em khi em cố cứu lấy đứa bé chạy ra nhặt quả bóng ở giữa lòng đường. cả em và cậu bé đó đều không may mắn như tên tài xế kia, người gây ra nỗi đau thương này chỉ xây xát và gãy tay trái, còn cả hai thì mất mạng.
cảnh tượng khi đó hỗn loạn đến nhường nào, tiếng khóc than của mẹ đứa bé cứ vang mãi, đến mức tiếng ồn và tiếng mưa như bị át đi.
draken kể lúc đó em ôm lấy cậu bé, dùng cả người để che chắn. máu đỏ chảy ra thành một vũng lớn bao lấy em, bó hoa vỡ bung ra, sắc đỏ thẫm thấm vào từng đoá hoa, ánh lên màu tang thương tịch mịch. tay em nắm chặt hộp nhẫn, dù là lúc ôm cậu bé kia hay lúc cả hai đã tắt thở vẫn nắm chặt.
nghe đến đó takemichi như chết lặng. từ cái khoảnh khắc anh nghe tin em gặp nạn là đã mất bình tĩnh rồi, làm sao mà anh bình tĩnh nổi, người thương của anh, người mà anh muốn dành cả phần đời còn lại để chăm sóc, đã cứ thế đi mất rồi.
đôi mắt anh trống rỗng, nó ráo hoảnh đi từ lúc nhìn thấy thân thể em được che phủ bởi vải trắng.
•
takemichi cởi áo khoác ngoài, anh mệt mỏi ngồi xuống sô pha.
anh cứ ngồi như thế, nhìn vào bình hoa trên bàn, để kệ thời gian trôi và bỏ mặc thân xác nhức nhối đang đòi hỏi được nghỉ ngơi của mình.
bỗng xoảng một tiếng, bình hoa vỡ tan dưới đất, nước bắn lên và những bông hoa thì nát ra, có mấy bông còn gãy gập cả lại.
takemichi mặc kệ chúng, anh bước vào phòng đóng sầm cửa lại. nước mắt lăn dài, khóc.
•
"anh nhớ em quá."
"có nhớ anh không?"
takemichi ngồi lặng bên mộ em, năm nào anh cũng đến đây vào ngày này, ngày mà 7 năm trước em mất.
anh sẽ ngồi ở đó cả một ngày, không đi đâu hết, cứ ở đó nói chuyện với em, tâm sự trải lòng tất cả cho em nghe. như sợ em buồn chán, anh còn mang cả mấy món em hay dùng để tiêu khiển đến cùng.
"năm nay anh 31 tuổi rồi đấy. mẹ cứ giục anh kết hôn mãi thôi."
"nhưng mà anh từ chối bà rồi, anh bảo là sẽ chỉ cưới em thôi."
"không phải em thì nhất định không được."
im lặng vài giây, anh tiếp.
"mình quen nhau năm 15 tuổi, chính thức yêu nhau năm 21 tuổi. tính đến giờ là mình yêu nhau được cả một thập kỉ rồi đó em, lâu ghê ha."
"nhưng dù có lâu thế thì đối với anh vẫn chưa đủ."
"anh muốn mình yêu nhau lâu hơn nữa cơ, muốn bên em thật lâu thật lâu..."
"đến kiếp sau cũng vẫn muốn bên em..."
muốn yêu em thật nhiều, muốn bên em mãi mãi....
9 giờ tối đó, anh ra về. để lại mộ em bó hồng đỏ thắm.
những ngày sau đó, ngày nào cũng có một bó hoa được đặt ở mộ em. tận đến khi anh không còn nữa, những bó hoa mới ngừng được gửi tới.
•
gửi em của năm 24 tuổi, anh yêu em nhiều manjirou.
người gửi: takemichi của em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro