day5


title: one of them is sick

pairing: draken x mikey


---------
summary: một ngày trở thành 'bảo mẫu' của mikey
---------

kenchin ốm rồi. ừ thì đó là điều đương nhiên. anh đội mưa về trong khi tôi được áo anh bao bọc thì sao mà anh không ốm cho được.

để tôi kể cho mà nghe. hôm qua tôi có hứng đi dạo, chỉ đơn giản là dạo quanh quanh khu nhà, anh đi cùng tôi. tôi cứ nghĩ là đi một chút rồi về thôi, ai dè khu xung quanh tôi có nhiều thứ mới lạ quá (hoặc do tôi không để ý), thế là chúng tôi đi tới gần tối mới về. mà không phải do tôi muốn về đâu, do trời mưa ấy. tự nhiên cái mưa vậy đó, ngộ.

chúng tôi không mang dù, tất nhiên rồi, có đứa nào nghĩ sẽ mưa đâu chứ. thế là anh cởi áo khoác ngoài, trùm lên đầu tôi, bản thân đầu trần áo mỏng ôm lấy tôi chạy về. và kết quả là hôm sau anh ốm nặng...

tôi thấy tội lỗi quá thể, đặc biệt là sau một đêm suy nghĩ rất nhiều thì tôi đã quyết định, mình sẽ chăm sóc anh đến khi anh khỏi thì thôi!

đơn giản mà, tôi chăm anh giống như anh chăm tôi là được. easy ấy mà!

nhưng có vẻ mọi chuyện cũng không dễ cho lắm....

tôi dậy muộn, gần 10 giờ mới giật mình bật dậy. thật ra thì tôi đang chìm trong mộng đẹp đó chứ, tôi mơ thấy mình có một cái túi thần, bên trong đó chứa rất nhiều taiyaki, tôi muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu, không bao giờ hết. ôi giấc mơ quá đẹp, ước gì nó là thật nhỉ?

nhưng vấn đề không phải ở đó, trọng điểm là tôi dậy muộn ấy! trời ạ, kenchin đã nhịn đói đó!! tôi đã tự dặn mình là phải dậy sớm để làm bữa sáng cho anh mà (tôi biết là các bạn đang bảo tôi làm đéo gì biết nấu ăn đâu, nhưng kệ mẹ các bạn, tôi muốn nấu cho anh ấy và anh ấy chắc chắn sẽ ăn nó, hoặc dù không muốn anh ấy vẫn phải ăn).

tôi lật đật ra khỏi phòng ngủ của cả hai khi đã hoàn thành những việc mà một con người văn minh nên làm vào buổi sáng sau khi thức dậy, vâng tôi văn minh mà, văn minh vcl ra nhé, các bạn đừng có mà phủ nhận.

tôi thấy kenchin đang ngồi ở sô pha, anh trông mệt mỏi lắm, nhưng vẫn đủ sức để quay qua chào tôi, giọng anh khàn hẳn.

"dậy rồi à. mày đói chưa, bây giờ ăn luôn nhé?"

ôi kenchin của tôi đấy, các bạn thấy ghen tị chưa nào, chắc chắn là có rồi, các bạn làm gì có anh người yêu chu đáo như kenchin chứ. anh ấy đang ốm thế kia mà vẫn lo cho tôi từng miếng ăn giấc ngủ nhé, còn không quản bệnh tình dậy sớm làm đồ ăn cho tôi nữa kìa, hoặc anh đặt giao về, mà đéo quan trọng, anh ấy lo cho tôi thế kia cơ mà.

vậy là tôi chạy lại đỡ kenchin đi vào phòng bếp nhà chúng tôi.

thật ra thì anh ấy chỉ vòng tay qua vai tôi cho có lệ thôi, chứ tôi đỡ thế quái nào được anh ấy, to như con voi thế kia mà. nhưng mà các bạn cứ làm như không thấy câu vừa rồi đi nhé. và cứ tin rằng là tôi đỡ kenchin vào phòng bếp để ăn cơm, chứ không thì anh ấy sẽ không đi được. đấy, hãy tin cái câu vừa rồi và bỏ qua câu bên trên đi.

bữa cơm diễn ra như thường ngày. à không, tôi có gắp cho anh ấy mấy miếng thức ăn đấy, nhìn kenchin có vẻ cảm động lắm lắm, làm tôi thấy mình đang thật sự chăm sóc anh. ôi cái cảm giác lâng lâng này.

ăn xong thì tôi dành phần dọn dẹp, phải thế chứ, anh đã nấu rồi mà. tôi giỏi vl các bạn nhỉ? cứ thử nói không đi, tôi lại chả đá vào mặt cho đấy.

tôi đuổi kenchin đi ngủ trưa sau khi đã thấy anh uống thuốc đầy đủ, bản thân thì xắn tay áo bắt đầu công việc. nhưng trước đó, tôi phải đặt mấy cái taiyaki về ăn mới được. phải có động lực thì mới hoàn thành nhiệm vụ được chứ, các bạn nói coi có đúng không nèo? quá đúng!

sau khi dọn dẹp xong phòng bếp (với vô số tiếng loảng xoảng rơi vỡ và một 'ít' tiếng hét 'nho nhỏ'), tôi ra phòng khách ngồi nghỉ. các bạn đừng có vội đánh giá tôi, rửa chén rồi xếp chúng lên cho ngăn nắp có dễ dàng gì đâu chứ, thêm cả quét và lau chùi cho mọi thứ loáng bóng sạch sẽ nữa, khó vl ra còn gì. không hiểu sao kenchin có thể làm chúng một cách dễ dàng và nhẹ nhàng đến vậy. anh ấy còn chả bao giờ than thở với tôi cơ. thật tài giỏi mà!

giờ thì tôi nên làm gì đây nhỉ? xem tivi thì chán lắm, giữa trưa thế này không có cái gì hay đâu, toàn là mấy loại phim máu chó lâm li bi đát tôi yêu anh nhưng anh yêu cô ta không à, chán òm. chắc là tôi nên đi lên ôm anh ngủ. bình thường giờ này cũng thế mà, ôm người yêu ngủ chứ làm cái gì được nữa.

tôi lên phòng, nhẹ nhàng hết sức có thể leo lên giường rồi lăn vào lòng anh. kenchin có vẻ ngủ chưa sâu, anh ôm tôi ngay sau đó. cả hai ôm nhau ngủ.

và, thật tuyệt vời. tôi ngủ một giấc thẳng đến 6 giờ tối.

con mẹ nó tôi muốn đập cho mình một trận thật sự. không hiểu sao tôi có thể ngủ nhiều vậy.

tôi xuống nhà, thấy anh đang nấu bữa tối, thỉnh thoảng còn ho vài tiếng. ôi tôi thương anh quá, đã bệnh rồi mà còn phải chăm tôi như này...

tôi đi lại, ôm anh từ đằng sau, thủ thỉ:

"hay là để tao nấu cho." _ ừ thì tất cả chúng ta đều biết tôi không làm được điều đó, nhưng mà tôi muốn phụ anh yêu của tôi, tôi không muốn anh làm tất cả mọi thứ một mình thế này nữa.

kenchin dừng tay, anh nhìn tôi vài giây rồi cười cười, anh xoa đầu tôi cưng chiều bảo: "muốn giúp tao thì mày chuẩn bị bát đũa đi, thêm cả nước tương nữa."

tôi gật đầu rồi làm theo lời anh, lúc tôi xong thì cũng vừa lúc anh mang đồ ăn ra. cả bữa cơm tôi im lặng, còn anh thì gắp thức ăn cho tôi, nói mấy chuyện phiếm này kia.

đến lúc dọn dẹp thì tôi tự động làm hết, anh chỉ ngồi đó nhìn tôi. tuy lần này không còn bỡ ngỡ như hồi trưa nữa, nhưng mà tôi vẫn làm vỡ mất hai cái bát, vụng đến thế là cùng.

sau khi cả hai đã tắm rửa sạch sẽ, chúng tôi ngồi trên sô pha cùng nhau xem phim. tôi chả biết nội dung nó như nào vì bận để ý xem anh đã đỡ bệnh chưa. suốt cả quá trình bộ phim được chiếu, tôi chỉ chăm chăm nắm tay anh, đôi khi sờ lên trán anh xem có bớt nóng không, rồi lại ủ tay anh cho ấm.

đến tầm 10 giờ rưỡi, chúng tôi đi ngủ. bình thường chả ai ngủ sớm thế đâu, nhưng hôm nay anh ốm, mệt và thèm ngủ nên tôi cũng chả muốn thức làm gì, mặc dù tôi ngủ nhiều lắm rồi.

tôi nằm ôm anh một lúc lâu, thật sự không ngủ được, mắt tôi mở thao láo và tinh thần tỉnh táo cực kì, nhưng tôi lại không muốn làm gì cả, cứ nằm ôm anh như thế thôi.

khoảng 30 phút sau, tôi bắt đầu thấy buồn ngủ, ngay khi cảm giác mình sắp rơi vào mộng đẹp, tôi bừng tỉnh. lục tục ngồi dậy, tôi tìm lấy cái điện thoại của mình, cài báo thức 6 giờ sáng mai, để nó ở tủ cạnh đầu giường rồi mới yên tâm ngủ. mai tôi nhất định phải dậy sớm nấu cháo cho anh, lúc nãy khi tắm tôi đã lén mang điện thoại vào để xem qua cách nấu rồi, mai tôi sẽ thực hành luôn.


6 giờ sáng hôm sau.

đồng hồ kêu.

kenchin dậy.

tôi ngủ....

đến 9 rưỡi mới tỉnh.

tôi muốn tự đá vào mặt mình cho đỡ tức lắm đấyyyyyyy.

may mà anh khỏi rồi, nhưng tôi vẫn thấy tội lỗi lắm!

-----
draken's pov:

....

tôi hơi lo cho căn bếp, cho cả mikey nữa. sau khi em bảo tôi đi nghỉ để em dọn thì nãy giờ toàn là tiếng đổ vỡ không thôi, cả tiếng khó chịu của em nữa. tôi nghĩ là mình nên xuống xem em như nào, nhưng nghĩ rồi lại thôi, em đã bảo em muốn dọn dẹp để tôi được nghỉ ngơi mà. giờ mà xuống có khi tôi bị em đấm luôn ấy chứ. thế là tôi cứ mơ màng ngủ như thế, tỉnh tỉnh mơ mơ.

đến khi thấy nệm giường lún xuống, em nhích lại gần tôi, tôi liền ôm lấy em, lúc này mới yên tâm ngủ được.

khoảng 3 - 4 giờ chiều tôi tỉnh, thấy em vẫn ngủ nên để kệ. tôi xuống nhà, chuẩn bị đi ra siêu thị mua vài thứ về tối nấu cho em ăn, ăn đồ ngoài như trưa nay tôi thấy không đảm bảo.

lúc đang nấu cơm thì em đi lại ôm tôi từ đằng sau, nói nhỏ rằng để em nấu cho. tôi biết em lo cho tôi mà, nhưng để em nấu thì thôi bỏ đi, tôi muốn em giao mọi việc cho tôi cơ, nhưng nhìn mặt em rồi tôi lại không đành lòng từ chối, thôi thì nhờ em chuẩn bị bát đũa với nước chấm vậy.

sau bữa cơm, em dọn dẹp. không còn quá ồn như ban trưa nữa, nhưng vẫn vỡ mất hai cái bát. mà có sao, nếu em thích mai tôi đi mua một chục cái về cho em đập chơi cũng được.

lúc xem phim tôi để ý thấy em không chú ý vào bộ phim lắm, hết sờ trán rồi lại nắm chặt lấy tay tôi, em lo cho tôi thế à? tôi chỉ ốm vặt thôi mà, có nguy hiểm gì đâu.

ngay cả giờ giấc đi ngủ em cũng đổi luôn, bình thường 12 giờ - 1 giờ đêm em mới ngủ, nay mới 10 giờ hơn đã tắt tivi theo tôi lên phòng rồi. nhưng nằm được cả nửa tiếng rồi em vẫn chưa ngủ, tôi đang tính hỏi em ổn không thì thấy em bật dậy, cầm lấy điện thoại thao tác nhanh vài cái, xong đâu đó liền ôm tôi đi ngủ. tôi cũng chả hỏi nữa.

đến sáng hôm sau tôi mới biết, à thì ra hôm qua em đặt báo thức. nhưng mà sớm quá, 6 giờ thế này sao em dậy nổi, tôi tắt báo thức rồi để em ngủ, bản thân vệ sinh sạch sẽ rồi xuống nhà, chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.

....

tôi biết em lo cho tôi mà, nhưng mà đừng buồn vì em không chăm tôi được như em muốn nhé. dù sao thì tôi cũng đã rất vui đấy, khi biết em cũng thương tôi đến vậy.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro