09: drakey [mối tình đầu]
"Ba ơi, album của ba có chú nào nhỏ nhỏ vậy? Sao con thấy quen quen?"
Người con trai bước đến phía tôi bằng đôi chân chỉ vừa chập chững đi được mấy tuần, đôi tay nhỏ giữ chặt cuốn album, miệng thì chẳng dừng nói vì không ngừng được sự tò mò. Tôi bất ngờ trước câu hỏi của con, rồi cũng cười nhẹ dang tay đón lấy đứa trẻ ôm vào lòng.
"Chú nào vậy con?"
Tôi hỏi lại dù rằng đã biết chắc "chú nhỏ nhỏ" mà con tôi nhắc là ai. Mochi chỉ tay vào con người nhỏ nhất giữa 6 người trong bộ bang phục đua xe.
"Đây là ba, chú Mitsuya, đây là chú Baji, chú Tora, chú Pa. Vậy còn chú này là ai?"
Ngón tay tròn tròn chỉ thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp đang cười tự hào. A, sao bỗng nhiên tôi lại nhớ về ngày xưa thế này? Tôi ôm con vào lòng, ôm thật chặt, rồi bắt đầu kể về "chú nhỏ nhỏ".
"Chú ấy, là mối tình đầu của ba."
...
Nhớ ngày xưa, người ta nhắc tới em đều gọi là "Mikey vô địch", "tổng trưởng Toman", "thiên tài",... Em được người người gọi bằng những biệt danh mạnh mẽ biết bao nhiêu, vậy mà em trong trí nhớ của tôi, chỉ đơn thuần là "Sano Manjirou" hay "Mikey" mà thôi.
Chẳng biết từ bao giờ mà tôi yêu em. Yêu bóng lưng nhỏ nhắn luôn bước về phía trước đánh bay kẻ thù, yêu bờ vai luôn là chỗ dựa cho người thân lúc họ tuyệt vọng, hay là yêu em qua những câu nói trẻ con. Sao mà tôi nhớ được cơ chứ? Tôi chỉ biết một điều là tôi đang say đắm em mà thôi.
Yêu hết những điều thuộc về Manjirou. Từ mái tóc mềm luôn được tôi chải chuốt và cột gọn, từ bờ môi hồng mà tôi đã thầm vụng hôn lên đôi ba lần, từ bàn tay nhỏ nhắn luôn ôm chặt lấy mỗi khi tôi cõng em, cho đến toàn bộ thân thể đã dựa dẫm vào tôi mỗi khi em yếu lòng.
Làm sao để kể hết được tình yêu tôi dành cho em đây? Liệu tôi có nên hái toàn bộ sao trên trời, có nên vớt tất cả nước nơi đại dương mênh mông, có nên dành cả đời này và cả kiếp sau, kiếp sau nữa cho em hay không? Chỉ có như thế, Manjirou em mới thấu được lòng tôi mà thôi.
Tôi yêu em tha thiết, yêu em sâu sắc, yêu em đến mức cả tâm trí này đều là hình bóng và nụ cười của em. Đến một ngày nào đó ở độ tuổi 16, tôi mới chợt nhận ra.
"À, ra là mình yêu em ấy nhiều đến như vậy?"
Tôi mê đắm em mất rồi, Sano Manjirou. Em liệu có biết được tình cảm đang dần lớn hơn nữa trong tim tôi chứ? Chắc là biết nhỉ, bởi vì biết rồi, nên em mới chọn cách rời xa tôi.
[Để không một ai phải đau khổ vì cái "bản năng" đó của em.]
Nhớ về ngày xưa, sao mà lại cảm thấy bản thân thật ra vẫn chưa bớt được chút ít tình yêu nào dành cho em cả. Hóa ra là vậy, Draken 28 tuổi vẫn chẳng khác Draken 15 tuổi là mấy.
Một lòng một dạ, một trái tim chứa đầy tình yêu dành cho Manjirou.
...
"Nhưng mà người này giống papa ghê ba nhỉ?"
Cậu con trai ngước lên nhìn tôi với đôi mắt đen long lanh, khác hẳn với em. Nghe như vậy, tôi lại bất giác bật cười, ôm chặt đứa nhỏ này trong lòng.
"Thì papa của con là mối tình đầu của ba đấy."
"Ra là vậy."
Mochi đáp lời tôi rồi cười tít cả mắt. Tôi cũng không giấu được niềm vui trong lòng, liền hòa lẫn tiếng cười của mình cùng với con. Rồi tôi nghe có giọng nói vang từ cửa ra vào.
"Hai cha con cười gì vui thế?
"A, papa về!"
Em trong bộ trang phục thường ngày hạ người xuống đỡ lấy cậu bé, nụ cười cũng từ bao giờ đã hiện rõ trên môi em. Tôi nhìn em, chẳng thể nào rời mắt khỏi khuôn mặt tựa mật ngọt chết ruồi kia.
"Sao mà nhìn em dữ vậy? Mê lắm rồi à?"
Manjirou cười tự hào hỏi, tôi chỉ lắc đầu ngao ngán rồi đứng dậy tiến đến chỗ em. Tôi dùng tay bế bổng em dậy, Manjirou vì bất ngờ mà không kịp thả Mochi xuống đất.
"Từ ngày nhỏ đến bây giờ, chưa phút giây nào là anh ngừng yêu em cả."
Tôi nhẹ nhàng tặng một nụ hôn cho đôi môi mềm. Chắc hẳn em đã hiểu được lòng tôi rồi, trong phút giây ấy, tôi thấy em ngượng ngùng đỏ cả mặt quay đi hướng khác.
Tôi chẳng trêu chọc em đâu, đôi tay ôm cả em và con bước vào bên trong phòng khách. Đi được vài bước, em kéo áo tôi, thì thầm.
"Không thấy nặng à?"
"Không. Đều là báu vật của riêng mình anh, sao mà thấy nặng cho được. Phải thấy vui chứ."
28/06/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro