chat 2 [ thời gian ]

Ngày mới vui vẻ
Mấy cô cứ bình luận đi , bình luận nhiều vào tui thích đọc bình luận lắm

Bắt lỗi chính tả đê :))
Tiếp nà
______________________________________
- ừm.....vô thẳng vấn đề chính đi ..nãy giờ ngươi nói nhiều rồi..... Mikey nhìn hệ thống chủ (gọi là hệ thống chủ cho nhanh nha :)) )
-..um..được thôi nhắm mắt lại...đi ..
Em liếc nhìn hệ thống đó 1 cái rồi từ từ tựa đầu vào tường... Nhắm mắt lại
Thì bằng 1 cách  nào đó đầu của em đau lên dữ dội . em thấy hai tay xoa  vùng thái đương .và..ngất đi
Khi tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong 1 căn phòng với bố trí đơn giản nhưng lại rất đẹp từ từ ngồi dậy nhìn lên đồng hồ treo trên tường  bây giờ là 8h45'   nhẹ nhàng bước 1 giường mở cánh của sổ ra để ánh nắng chèn vào, buổi sáng ở đây thật đẹp ,  kế bên là 1 vườn hoa hướng dương ,nhắm mắt lại để tận tưởng không khí ở đây, tuy...ko biết đây là đâu nhưng dễ chịu quá .
"chủ nhân , người thấy ở đây thế nào"
Đang im tĩnh thì vọng nói của hệ thống vang lên làm em giật mình.. Nhìn lại sao lưng thì thấy nó đứng sau lưng mình từ bao giờ, nó  nghiêm đầu cười nhẹ và chờ câu trả lời của em .
- ừm....cũng được nhưng mà , người là ai sao vô đây được vậy" em nghiêm đầu hỏi "
Nó cười nhẹ 1 cái vì sự đáng yêu của em , rồi kể cho em nghe lí do tại sau nó lại ở đây , nó nói " em là người từ 1 thế giới khác xuyên không , đến đây ko phải để chơi , mà đến đây để thay đổi quá khứ,  còn 1 lần chỉ còn duy nhất 1 cơ hội cho em thôi , lần này em thất bại xem như em chết mãi mãi , hệ thống đưa cho em 1 tờ giấy nhở trên đó có ghi 3 vòng chữ đó là nhiệm vụ của em ...
Em thấy thì nhìn hệ thống với đôi mắt nghiêm túc hơn , tự nhiên xuyên không qua  đây , em có biết ai đâu....
Như đọc đc suy nghĩ của em ...hệ thống lên tiếng :
- tôi sẽ giúp ngài , có lẽ tôi sẽ giúp đc nhiều đấy
- ờm
Em chỉ gật đầu rồi nhìn ra nơi khác....đang giữa 1 bầu không khí im lặng thì
                      " rầm"
Nghe tiếng động  , nhìn lại thì chẳng thấy hệ thống đâu.
Cánh mở phòng mở ra...có 1 người  bước vào người ấy ...đẹp mà lạ nhỉ
Mái tóc trắng bạc, đôi mắt tím quỷ huyền  và làn da hơi gâm.... Nhìn trầm trầm vào em :
- mày có chịu lết cái xác xuống ăn cơm chưa hả , mày đứng đó làm cái quần gì thế ? 
Em nghiêng đầu nhìn lại
- mày là ai vậy ?

- hử. . mới '" (bệnh) có 2 ngày mà mày quên tao..luôn à...?
Cậu ta nhìn và tỏ ra  em khó hiểu
Em nhìn cậu ta 1 hồi , sau đó nghe đc tiếng hệ thống bên tai
" izana kurokawa người anh không cùng quyết thống với nguyên chủ bên thế giới này"
- An..h iza..na
- hử kêu gì...thôi thôi nói nhiều quá xuống ăn cơm đi ..mệt ghê .
                           "Rầm"
Nói xong izana liền dóng của lại đi xuống nhà , em liếc cậu ta 1 cái rồi đi vào phòng tắm, nhìn lên chiếc gương rồi đứng hình mất 5 giây ,lấy đôi tay bé nhỏ sờ lên gương mặt mình , trước chiếc gương là 1 khuôn mặt xinh đẹp, với mái tóc màu nắng óng ả , dài ngang vai , làn da như tuyết trắng ,mịn màng, đôi môi đỏ thấm , ngọt ngào, , đôi mắt đen huyền bí.
- nguyên chủ thế giới này....xinh đẹp vậy sao
Thấy mái tóc của mình hơi vướng víu,
nên em lấy 1 sợ đây thung để lên bàn cột lên cho gọn , rồi mở cửa ra từ từ đi xuống lầu , ngôi nhà này bố trí rất đơn giản, nhưng thật đẹp ,..bước xuống gần cuối cầu thang thì thấy có 3 người đang ngồi, chung với nhau, trên bàn đang bố trí 1 bữa cơm , hình như họ đang chờ em thì phải , thấy em cứ đứng im ..cô gái có mái tóc vàng từ từ đi lại kéo tay em ngồi xuống bàn ăn , họ bắt đầu ăn , còn em thì nhìn họ ăn xong lại nhìn xuống bát cơm của mình.
- Anh mikey -kun ..! Em nấu không ngon à // nhìn em và đang đợi câu trả lời//
Cô gái tóc vàng thấy em cứ nhìn trầm trầm vào bát cơm nên lên tiếng
Em ngiêng đầu nhìn , cô ta khó hiểu
- quen không ,..mà hỏi
Nghe xong câu hỏi của em ai cũng bất ngờ ,  người..ngồi kế bên em , liền thấy em sờ nhẹ vào chán em
- mày...hết bệnh rồi mà..hayy mất trí nhớ.
All :Khó hiểu thật ?
Thấy em như vậy cũng đành chịu thôi , tất cả thở dài rồi giới thiệu lại bản thân mình .
Có lẽ em đã hiểu đc 1 phần ... Em ko nói gì đứng dậy khỏi bàn ăn từ từ bước lên phòng , uốn mình trong chiếc chăn ấm áp ,  định chớp mắt 1 tí  thì nghe tiếng gõ của
- Của không khóa ..vào đi ..
Bước vào là emma trên tay đang cầm 1 bộ đồ
- Anh ..mikey mai anh đi học vui vẻ nhé ..từ ngày anh đội mưa  bị bệnh đến giờ ,anh nghỉ 2 ngày rồi đấy ...
À..mà anh cần gì cứ nói với em nhé ..đừng rời khỏi nhà
Nói xong emma đặt bộ đồ lên bàn , rồi ra khỏi phòng.
-nguyên chủ thế giới này , ...lạ nhể đi học sau  // ngước nhìn lên trần nhà //
Không gian chỗ này phải nói là rất tuyệt vời, nắng nhẹ , màu sắc vàng rực rỡ của hoa hướng đương , cùng với tiếng chim tạo nên , 1 cảm giác chỉ cần thít hở không khí ở đây là đủ để người ta xua hết muộn phiền rồi,nhắm mắt lại 1 tí
Nói là 1 tí vậy thôi chứ khi em ngủ tỉnh lại đã là 3 giờ chiều , lắc nhẹ đầu 1 cái rồi đi vào phòng tắm...thay cho mình 1 bộ đồ mới ... Cũng là 1 người không thích cầu kì nên em mặc đơn giản  , 1 chiến áo thun , phác bên ngoài 1 chiếc áo khoác mỏng, vào 1 chiếc quần dài khoăn lên ,  mở  cửa ra từ từ bước xuống nhà, không gian trong nhà im lặng 1 cách kì lạ
-Lạ nhể ..giờ này không có ai
Giờ này không ai em lại muốn xem thế giới này như thế nào , vì quá tò mò nên em bỏ ngoài tai lời dặn dò của emma , mở cách cửa ra... Em đi dọc theo con đường trước nhà ..nhìn xinh quanh có rất nhiều người ,... Trước mặt là công viên .. Em đi vào và nhẹ nhạng ngồi lên.1 chiếc đu, nhẹ nhàng đưa qua đưa lại, nhưng tia nắng nhẹ nhành như lẫn vào màu tóc của em
Ánh nắng chiều nhẹ nhàng, nhìn em như thiên thần thất lạc , lẫn trong gió có mùi hương gì đó ... Nó cứ thu hút em, em đi theo mùi theo phát ra thì thấy 1 tiệm bán bánh Taiyaki .
- lạ nhể ..nhìn nó cứ quên thuộc sau ấy....
Thấy em cứ đứng nhìn mãi , 1 cô gái với mái  hồng ngọc , trên tay đang cầm 1 túi bánh nhỏ từ từ lại gần em, cô ta quỳ xuống cười nhẹ với em 1 cái rồi đưa cho em túi bánh.
- Này cầm lấy ...em dễ thương quá chị tặng em đấy
Em nhìn vào túi bánh đang cầm trên tay , rồi nhẹ nhàng cảm ơn cô ta.
Cô gái ấy nhẹ nhành với em 1 cách kì lạ nhưng lại rất thân thuộc?
Có quen nhau sao ??
Nhẹ nhàng đưa bàn tayy lên xoa đầu em gọi nhỏ
- Mikey à..nhìn em ốm yếu quá .!
#toithikhongconang

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro