Chap 11: Quán quân

Trước khi bữa ăn của trường Hogwarts bắt đầu thì các học sinh của các trường đã nhận ra rằng ở trên bục của giảng đường có xuất hiện một cái bàn tròn được xếp mười một cái ghế, trong đó có một chiếc ghế được thiết kế đặc biệt nhất dành riêng cho hiệu trưởng của Hogwarts. Mikey nhìn vị trí của mười chiếc ghế còn lại rồi nhìn chiếc lắc tay màu bạc tinh xảo trên tay.

"Mikey."

Ran mỉm cười đặt tay lên vai của cậu rồi nhìn mười chiếc ghế. Hắn tự hỏi nếu như người kia vẫn còn sống thì gã ta sẽ ngồi ở đâu và làm gì, ngoài ra có khi còn sẽ lôi kéo Mikey xuống dưới bàn của học sinh để ngồi chung cho đỡ áp lực nữa.

"Đã bốn năm rồi nhỉ? Chút nữa anh với em đi thăm cậu ta nhé?"

Trên đôi môi của Mikey lúc này là một nụ cười rất nhẹ nhàng và ấm áp, cậu rũ mắt của mình rồi gật đầu.

"Vâng, hãy cùng anh ấy uống rượu vui vẻ hết đêm nay nhé."

Mitsuya nhìn hai người chị của mình ngồi ở ghế dành cho khách thì quay sang nhìn Draken đang phiền muộn. Anh trai nuôi của hắn, Titus Luvis cũng chính là một trong mười quán quân của Hogwarts, anh là một người rất mạnh mẽ, cương nghị và trẻ trung thế nhưng ở cái độ tuổi mà xuân thời còn thịnh, trái ngọt còn chưa chín thì anh đã hi sinh. Đó chính là vết thương lòng lớn nhất của Draken và cũng là lý do vì sao mà Mikey luôn yêu thương và chăm nom cho hắn rất cẩn thận, mười một cái ghế trên đó sẽ không bao giờ được lấp đầy mà nỗi đau mất mất của những người còn lại cũng sẽ không bao giờ phai đi.

"Ngày hôm đó có lẽ không chỉ tao là mất đi anh trai mà Mikey cũng mất đi một người ba luôn hết mực yêu thương mình. Mitsuya, mày nhất định phải dành thật nhiều thời gian ở cạnh chị gái và mẹ của mình đấy vì sinh mệnh không phải là thứ lúc nào cũng có thể kéo dài."

Draken bi thương nói khi nhìn thấy Mikey, Naoto, Kakuchou, Ran, Mạnh Dao và Senju ngồi vào những chiếc ghế được xếp sẵn, vậy là trên những chiếc ghế đó chỉ còn có ba người là Inupi, Rindou và Sanzu. Chín người mạnh nhất Hogwarts và cũng là những người cứng cỏi nhất, già dặn nhất về kinh nghiệm đấu tay đôi.

"Chúng ta sẽ được gặp và học hỏi từ họ sao, thật đúng là làm cho người khác phải rùng mình mà."

"Phải đấy, dù rằng chúng ta đã luôn được học các tiết học từ ba vị giáo sư kia nhưng những người còn lại chúng ta lại chẳng hay biết gì cả, thật là vinh hạnh mà."

Những học sinh ngồi bên dưới dùng đôi mắt ngưỡng mộ và biểu tình cung kính nhìn lên những con người đang ngồi ở cái bàn nọ, nhưng lại cũng có người khao khát và mong muốn được ngồi trên những chiếc ghế đặc biệt kia.

Rindou bước vào đại sảnh đường cổ kính quen thuộc, tư thái cao ngạo và nghiêm nghị của người đàn ông ấy khiến cho các học sinh đều im bặt. Rindou Haitani, con trai thứ hai của nhà Haitani và chính là người điều hành cũng như chi phối rất nhiều cửa hàng mới cũ tại Hẻm Xéo, một quý ông thành đạt và có tính tình vô cùng ngạo mạn, có người từng nói rằng hắn đã không hề nể mặt gì mà trách mắng thái độ của những vị quý tộc cầm đầu ở bộ nhưng những vị kia dù có tức giận đến đâu cũng chẳng thể làm gì được.

"Ôi mẹ ơi, có cảm giác ổng mà nhìn mình năm giây là mình tạch. Người đâu mà nghiêm nghị quá, còn nghiêm hơn giáo sư Kakuchou nữa."

"Mà tính ra đều là cùng thế hệ mà giáo sư Mạnh với lại giáo sư Potter hiền khô à, đừng nói là do hai người họ có năng lực yếu quá nha?"

Baji vỗ một phát vô đầu của đứa vừa phát ngôn, Mikey mà yếu? Trò đùa thế kỷ hay gì? Ổng mà muốn thì cái trường này đã sớm bị bật nóc rồi đó mấy con giời. Ran nhìn em trai mình vừa đến đã đặt mông ngồi cạnh Mikey thì cười nói.

"Sanzu mà thấy là mày chết nha Rin."

Rindou nhếch môi cười khẩy rồi nhìn sang Mikey đang bị kẹp giữa mình và Naoto.

"Mikey, mắt của mày đúng là chẳng tốt chút nào."

Mikey gỡ cái mắt kính của mình ra rồi hóm hỉnh đáp.

"Cũng phải, mắt mình bị cận mà."

Không biết là vô tình hay cố ý nhưng có vẻ như là Mikey không hiểu hàm ý sâu xa của câu nói rồi, Rindou chậc lưỡi rồi quyết định tán gẫu để giết thời gian với mấy người khác. Bộ dáng thoải mái như thể chỉ họp mặt rồi nói chuyện của bọn họ khiến cho các học sinh càng thêm hâm mộ, rõ ràng đều là những người khác nhà, khác nơi ở và khác biệt về tầng lớp nhưng mà cũng có thể nói chuyện thoải mái như thế sao.

"Nhìn bên ngoài có vẻ là thế..."

"Nhưng nhìn cái cách mà ông Tachibana bị cách ly ra khỏi câu chuyện dù ngồi cùng với Mikey là đủ hiểu có chuyện gì rồi."

Anh em Kawata người tung người hứng mà kháy khịa Naoto, mấy học sinh năm bảy nghe được cũng nhếch môi đồng dạng. Nếu như nói đám nhóc năm dưới chỉ được biết về sơ bộ thì cả bọn năm bảy chính là bọn trẻ biết rõ và hiểu rõ nhất, cái hồi mà tụi nó mới có năm nhất thôi đã sớm nhìn thấy và biết rằng hội quán quân kia cực kỳ bài xích cũng như căm ghét Naoto rồi, nếu như không phải Mikey mất trí nhớ thì Naoto kia còn lâu mới có cơ hội ngồi cạnh và hòa nhập vào cuộc nói chuyện của mấy người còn lại.

"Nè, nhưng như thế không phải là quá đáng lắm sao? Dẫu sao giáo sư Tachibana cũng là một Thần Sáng mà?"

"Nhưng đồng thời cũng là một kẻ dưới quyền của vị kia, ngoài ra cũng là kẻ có thực lực bình thường chỉ sau giáo sư Mạnh."

Lời bàn tán nhanh chóng bị chấm dứt khi mà hai con người còn lại của bàn ăn xuất hiện, một người tóc hồng và một người tóc vàng nắng.

"Merlin!!!! Là anh ấy thật kìa!"

Đám con trai của trường hét lên, một số cô gái của Beauxbatons cũng náo loạn hết cả lên khi nhìn thấy người con trai tóc vàng nắng mặc áo vest bảnh bao kia.

"Là Seishu Inui! Tao còn nghĩ là bản thân sẽ chỉ được gặp ảnh ở giải quốc tế thôi đó! Lạy Merlin, ổng nhìn đẹp với cao thật."

"Mà đi kế ổng hình như là.... Trợ lý Cấp cao Bộ trưởng, Haruchiyo Sanzu hả??"

Cả trường lập tức nhao nhao lên. Cả mười quán quân của trường bọn họ không phải là đều quá mạnh mẽ và nổi tiếng rồi sao? Mà quan trọng còn là do họ tự mình đoạt được vị trí cũng như danh tiếng như ngày hôm nay đấy! Mikey mỉm cười nhìn cả hai người, hiệu trưởng cũng đi đến để ôm hai người như thể những người bạn lâu năm không gặp vậy ấy. Đợi cho cả chín người đến đủ rồi thì hiệu trưởng lúc này mới đứng lên rồi sau đó bắt đầu giới thiệu.

"Chào mừng các em học sinh cùng những người bạn ngoại quốc đã đến đây và chung vui cùng với chúng tôi đêm nay. Như các vị đã và đang nhìn thấy, đây chính là những quán quân đã chiến thắng trong 'Kỳ giao lưu' trước đây, những vị phù thủy mạnh mẽ và tràn đầy những kinh nghiệm rất mới mẻ và thú vị. Cũng như những vị khách từ phương xa ghé chơi, họ cũng sẽ ở lại đây cho đến khi 'Kỳ giao lưu' kết thúc và cũng sẽ là những người hướng dẫn trực tiếp cho các bạn trong những thử thách."

Cả phòng ồ lên, những con người bận rộn này mà sẽ ở lại đây hết năm học của bọn họ sao? Là thật sao? Mikey nghe thấy các học sinh hoảng hốt thì cười trừ. Để mời mấy người như Ran ở lại phải nói là cậu viết thư năn nỉ muốn rụng cả tay á, dù là mấy người họ bảo rằng chỉ cần là Mikey bảo thì việc gì cũng được nhưng mà cậu vẫn cảm thấy việc này thật sự là đã làm phiền mọi người nhiều lắm.

"Mày đừng có tự trách, xem như là bọn anh được nghỉ xả hơi vài bữa thôi mà... Vả lại người bận rộn cũng chỉ có quý ngài Trợ lý của chúng ta mà thôi."

Sanzu lườm Rindou một cái rồi bảo.

"Dù tao có bận thật nhưng Mikey đã mất công viết thư rồi thì tao vẫn phải đến chứ, với cả công việc ở bộ cũng nhức đầu chết đi được, đến đây thư giãn gân cốt cũng không tồi."

"Vậy tối nay làm tăng hai không mấy đứa? Lâu rồi không gặp thì phải xõa chớ."

Senju nháy mắt với cả bọn rồi đưa ra lời mời, Mạnh Dao bất lực uống một ngụm nước rồi bảo.

"Senju à, bọn mình là giáo viên đó. Đi nhậu trong khi ngày mai phải lên lớp không phải là ý kiến hay đâu."

Inupi nhìn sang Mikey.

"Có Mikey bào chế thuốc giải rượu cho bọn mình mà, như hồi tham gia 'Kỳ giao lưu' ấy."

"Bữa đó Mikey với A Dao còn cự nự không chịu uống bia, giờ thì quẩy thoải mái rồi ha?"

"Cho em xin đi."

Mikey với Mạnh Dao nói xong thì mọi người cũng bật cười mà vừa dùng bữa vừa trò chuyện, tựa như bọn họ đang trở vè những ngày còn là học sinh vậy, biết bao kỷ niệm cùng với câu chuyện mới mẻ đều được bản thân từng người một kể ra, nhưng rồi sau đó khi nhắc về Luvis thì cả chín người đều không khỏi trầm lắng.

"Nếu như Luvis vẫn còn sống thì có lẽ Mikey sẽ động lòng nhỉ? Anh ấy rất là yêu bồ."

Mạnh Dao nhẹ giọng nói, đôi mắt đen của cậu cũng ánh lên tia đau xót. Cả Tô Thiệp của cậu cũng đã ra đi trong trận chiến năm nào, Naoto nghe thấy cái tên Luvis không khỏi có chút mất tự nhiên nhưng Mikey lại thẳng thắn bảo.

"Không, kể cả Luvis có sống thì mình vẫn sẽ từ chối anh ấy."

"Nè, em tàn nhẫn quá đó!"

Mikey thở ra một hơi.

"Người tốt như anh ấy phải ở bên cạnh người tốt hơn chứ, nên là người như em không có xứng đâu."

Rindou nghe Mikey nói thế thì tính gà mẹ lại trỗi dậy, hắn bắt đầu rầy la.

"Mày tự biết thân biết phận là tốt, không chỉ bản thân mày tồi mà cái mắt cũng là có vấn đề."

Mọi người cũng hưởng ứng.

"Phải đấy, anh theo đuổi em biết bao năm em không đồng ý thì thôi đi mà còn phũ phàng từ chối đi chơi với anh." - Ran.

"Anh mời em đến xem anh tập luyện, em đi được một lần là thôi không đi nữa, tồi lắm luôn." - Inupi.

Mikey bị mọi người oán trách thì quay sang Kakuchou cầu cứu nhưng gã lại rầu rĩ bảo.

"Đến cả nhà bồ cũng không về được thì mình cũng chịu thua rồi."

Naoto cau mày kéo tay Mikey lại.

"Mikey không ở với tôi thì ở với ai chứ? Dẫu sao bọn tôi về sau cũng kết hôn mà."

Không khí trên bàn ăn có chút trầm đi, Ran nâng ly rượu lên rồi đung đưa nó.

"Thôi nào Naoto, cậu nói lời này sẽ làm bọn tôi tổn thương lắm đó. Dẫu cho tôi có theo đuổi Mikey thất bại thật nhưng cũng đâu có nghĩa là tôi không phải là người nhà của ẻm?"

Đôi mắt màu phong lan tựa như mắt rắn vậy, Naoto cũng không ngại ngùng gì mà đáp trả.

"Nhưng mà Mikey vẫn chọn tôi đấy thôi, anh Haitani ạ."

Chà, không khí ở cái bàn ăn này đã trở nên khó thở rồi ha? Senju và Mạnh Dao nhìn nhau.

"Vậy thì mong là cậu sẽ giữ được Mikey ở cạnh đến phút cuối cùng. Đừng có lơ đễnh mà buông tay mình ra, em ấy đi nhanh lắm đấy."

Kakuchou mỉa mai nói với Naoto rồi nhìn vào Mikey từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn mình. Gã và những kẻ ở đây chính là những người hiểu rõ về Mikey nhất và cũng là những kẻ hiểu về kế hoạch của Mikey nhất.

Đáng thương thật đấy Naoto ạ, mày đúng là người được Mikey chọn nhưng cái mà nó chọn ở mày chính là sức ảnh hưởng của mày với phe phái của mày. Cứ từ từ mà tận hưởng chất độc mà Mikey đang tiêm vào mày và gia đình mày đi, bọn tao sẽ nâng ly và chờ đợi ngày mày ngã ngựa.

Còn việc theo đuổi này, bọn tao vẫn chưa bỏ cuộc đâu.
....

"Sanzu, trong lúc tao phải làm công việc của mày thì mày lại đến Hogwarts chơi đùa, đúng là trớ trêu thật đấy."

Kisaki rót rượu ra ly của mình, những viên đá trong ly kêu lách ca lách cách. Hắn cầm ly rượu ra ngoài ban công để ngắm cảnh đêm sâu thẳm rồi lại đưa mắt nhìn lên ánh trăng bàng bạc.

"Mikey, tôi tự hỏi là anh đang định làm trò gì và giãy dụa thế nào trong cái lưới của tôi? Hi vọng rằng thứ mà anh đang làm sẽ đủ gây bất ngờ cho tôi."

Hắn uống một chút rượu rồi thở nhẹ ra, Mikey chính là một đóa hồng kiêu kỳ và diễm lệ nhất mà hắn từng biết nhưng hắn sẽ không dại dột mà đưa tay ra ngắt nó đâu.

Ở dinh thự Lewis bây giờ, bữa tiệc xa hoa nhất màn đêm cũng đang diễn ra. Kokonoi với Hanma nhìn đám người đang khiêu vũ mà cười mỉa.

"Vào tròng rồi, tất cả đều đúng với những gì mà người đó dự liệu."

Chiếc lưới đánh cá một khi đã bao trọn mẻ cá rồi thì đám cá trong đó chỉ có thể bị kéo lên trên và bị con người làm thịt nhưng có một số trường hợp thì chiếc lưới lại bị rách và những chú cá sẽ thi nhau bơi ra. Người nọ đã cẩn thận dùng chiếc chiếc vây sắc nhọn của mình cứa rách chiếc lưới và từng chút một vẫy vùng để thoát ra rồi.

Cuộc chơi này sắp sửa được hạ màn rồi, thế giới mà người đó mong chờ cũng như cẩn thận xây dựng cũng sắp sửa dược vén màn rồi.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro