Chap 26: Ngủ yên

Rindou bế Mikey đi vào nhà Potter, Sanzu đứng đợi ngay cửa, người kia nhìn thật giống một kỵ sĩ đang im lặng đứng canh gác cho vị vua đáng kính của mình vậy. Hắn mở mắt nhìn Rindou đang bế Mikey được bọc trong áo khoác dài dày sụ rồi trầm giọng hỏi.

"Mày và Mikey đã đi đâu hôm nay?"

"Mày sẽ sớm biết thôi."

Rindou cũng nhàn nhạt trả lời, Sanzu đi lại, cẩn thận kéo lớp áo khoác xuống rồi liền nhìn thấy dấu hôn chi chít ở hõm cổ của cậu. Mắt của Sanzu tối đi nhưng động tác lại rất là nhẹ nhàng và tràn đầy sự trân trọng..

"Mikey tự nguyện sao?"

"...."

Rindou trầm ngâm hồi lâu rồi gật đầu.

"Nó đang cảm thấy lạc lõng và thiếu cảm giác an toàn. Tao đã mất khống chế ngay sau đó."

Sanzu im lặng ôm Mikey từ tay của Rindou rồi mời hắn vào nhà uống trà. Sanzu thực chất là cũng hơi khó chịu khi thấy Mikey bị một thằng đàn ông khác biến thành bộ dáng này nhưng vì đây là điều cậu muốn và là điều có thể an ủi được sự xáo động trong lòng cậu nên Sanzu cũng không có ý kiến.

Vua quan trọng hơn tất thảy và ý muốn của Mikey cũng là ý muốn của hắn, hắn thở dài bế cái con người nhẹ hều như bông gòn kia rồi vẫy nhẹ tay để mấy ấm trà tự nóng lại.

"Nãy thằng Kakuchou định là đợi Mikey về nhưng vì nhiệm vụ đột xuất nên nó phải đi vắng rồi. Với lại bọn tao tính là ngày mai sẽ tổ chức tiệc mừng cho Mikey được giải thoát khỏi Naoto, mày rảnh không?"

"Rảnh."

Rindou trả lời ngắn gọn rồi tự rót trà cho mình trong khi Sanzu thì bế Mikey đã ngủ say về phòng. Đợi Sanzu trở về thì nội dung của cuộc trò chuyện cũng đã biến đổi.

"Hôm nay, sau khi tụi mày rời khỏi chỗ của vị kia thì Kisaki đã bị gọi đi."

Rindou cười lạnh một cái. Vị kia là đang chứng tỏ điều gì đây? Mikey bị nhà chồng đối xử tệ bạc suốt ba năm, vị kia không hề hỏi thăm cũng chẳng hề đoái hoài gì, chỉ khi Mikey thật sự chịu hết nỗi, một thân thương tích đến tìm hắn ta thì hắn mới bắt đầu lo lắng và làm đủ mọi cách để thể hiện rằng bản thân chính là một người cha tốt, có trách nhiệm.... Như thế không phải là quá mức giả tạo, quá mức buồn cười rồi sao?

"Xem ra là sắp có người bị khiển trách rồi đây."

Sanzu híp mắt nhìn ra bên ngoài rồi uống trà.

"Phải, chắc chắn là sẽ bị khiển trách... Có điều, như thế vẫn chưa đủ với những gì mà Mikey mong muốn."

"Cái mà Mikey mong muốn nhất chính là bọn chúng biến thành trai cò đánh nhau."

"Mọi thứ đều đã được chuẩn bị, chỉ chờ đến ngày Mikey hạ lệnh."

Hai người ta một câu ngươi một câu cho đến khi đồng hồ chỉ đến mười hai giờ rưỡi. Rindou nhìn ly trà đã cạn của mình rồi đứng dậy, Sanzu nhìn hắn ta đi lên nhà thì cau mày.

"Mày tính làm cái gì đấy?"

Rindou ngáp một cái rồi thản nhiên bảo.

"Đi ngủ, giờ cũng khuya rồi còn gì."

"Rồi mày tính ngủ ở đâu?"

"Đương nhiên là với Mikey rồi. Tao không ngủ chung với nó chắc nó cạch mặt tao luôn quá."

Ăn xong không chịu trách nhiệm thì có khác gì hắn đang xem rẻ thân thể của Mikey? Như thế thì đâu có được, Mikey khác với mấy tình nhân mà hắn từng chạm qua, cậu là người hắn thương, là người mà hắn trân trọng nhất cho nên hắn không được phép làm tổn thương hay khiến cho Mikey phiền lòng vì mình. Sanzu hừ lạnh một cái rồi bảo.

"Đừng có mà bám rịt lấy Mikey, đồ Sứa tím không não."

"Hờ..."

Hai người bọn hắn đấu đá với nhau cũng chả phải ngày một ngày hai, chửi nhau vì mấy chuyện tầm phào này thì lại nhảm nhí quá, đi ôm Mikey ngủ coi bộ là vui vẻ với hợp lý hơn ấy. Rindou nghĩ thế rồi đi đến cửa phòng của Mikey để mở ra.

Hắn ngồi nhẹ xuống giường làm cho khu vực xung quanh hơi lún xuống. Mikey được Sanzu sắp xếp nên tướng ngủ nhìn chung là cũng rất quy củ, chăn đắp đến ngang bụng, hai tay cũng đặt lên trên nom rất đáng yêu. Rindou mỉm cười cởi áo khoác ngoài, cà vạt cùng mấy thứ lỉnh kỉnh khác rồi vén chăn đắp trên người cậu lên.

"...."

Rindou nhìn Mikey được mình ôm trong vòng tay thì cười khẽ rồi hôn nhẹ lên trán của cậu, Mikey cảm nhận được bản thân mình được ôm lấy thì hơi cau mày nhưng vì cả ngày hôm nay phải vận động quá nhiều rồi nên mắt của cậu cũng đã sớm mở không lên.

"Mày mất cảnh giác quá rồi đó, Mikey."

Rindou thở dài một hơi rồi nhắm mắt, trước mắt từ một mảnh tối đen dần biến hóa và biến ra một giấc mộng không đẹp cũng chẳng chân thật nhưng cảm xúc mềm mại cùng âm ấm nơi vòng tay lại chính là chân thật.

Sanzu cũng mở cửa đi vào, hắn nhìn Rindou đang ôm Mikey mà ngủ. Da thịt thân cận, hơi thở đều đều, thần thái an nhiên, tóc trắng tóc tím đan xen lẫn vào nhau tựa như tơ rối làm cho hai người nằm trên giường lúc này thật giống như là một khối ngọc bích không thể tách rời vậy. Hắn híp mắt rồi đi đến nằm bên còn lại, cánh tay nọ cũng nhè nhẹ kéo Mikey đang bị Rindou ôm rịt ra giữa giường, ta ngươi hai bên khác biệt mà ôm người ngủ liền một giấc đến tận sáng.

Mikey sau đó vẫn là người dậy sớm nhất, lý do đương nhiên là vì cậu lại gặp ác mộng. Mikey bần thần nhìn hai cánh tay khác nhau đang đặt trên người mình rồi nhìn sang cả hai bên, bên trái là con Sứa tóc tím mà bên phải cũng là một con Sứa nhưng mà là Sứa hồng.

À, hình như hôm qua mình có lên giường với Rindou xong rồi ngủ luôn tại chỗ vì mệt thì phải? Mikey chầm chậm nghĩ rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường để đi xuống nhà tìm nước uống.

Khi cậu đi xuống dưới nhà thì liền bị thu hút bởi mùi hương của hạt cà phê đang rang.

"Giờ này... Ai đang rang hạt cà phê vậy nhỉ?"

Mikey lê bước vào nhà bếp thì thấy một người tóc đen ngả xanh, mặc áo sơ trắng và quần đen đang rang hạt cà phê. Người kia cảm nhận được có người đi vào bếp thì nhìn về phía cậu, đôi mắt hai màu của hắn làm cho Mikey có cảm giác vừa quen thuộc mà lại vừa xa lạ.

"Kakuchou?"

Hắn nhìn Mikey rồi nhìn cái máy rang hạt đang hoạt động hết công suất của mình. Mikey đến rất chuẩn, hạt cà phê của hắn rang sắp xong rồi.

"Sao em không ngủ thêm một lát nữa? Giờ còn hơi sớm mà."

Mikey nhìn ly trà mà hắn mới pha cho mình rồi nhìn ly cà phê đen cực thơm của Kakuchou.

"Em... Gặp ác mộng."

Mikey mím môi bảo, đôi mắt đen cũng ánh lên tia buồn bã cùng ám ảnh, Kakuchou thở dài đi đến bên cạnh Mikey rồi vòng tay ôm cậu. Tựa như lúc cả hai còn là người yêu mà thân mật hôn lên trán cậu.

"Đừng sợ, em đã về nhà rồi. Anh sẽ bảo vệ giấc ngủ của em."

Mikey nhắm mắt rồi cọ cọ vào hõm cổ của hắn, người này sau bốn năm vẫn như cũ cố chấp và yêu cậu mà không chịu thay đổi hay là chịu đi gặp bất kỳ ai, giống hệt như Sanzu vậy, thật khiến người khác phải phiền não mà.

"Kakuchou, tụi mình quay lại đi."

"Chúng ta đã từng có lúc nào chia tay à?"

"...."

"Dù em có nói chia tay thì anh cũng không chịu đâu."

Mikey dở khóc dở cười, bộ người này là trẻ con hay sao thế? Đúng thật là làm cho cậu phải cạn lời mà.

"Anh trưởng thành lên tí đi, trẻ con quá rồi đấy."

Kakuchou ôm Mikey chặt hơn, tựa như một con báo đen thật lớn đang đè lên bảo vật quan trọng nhất của mình vậy.

"Không, anh không muốn trưởng thành khi ở cạnh Mikey đâu."

"Ha ha..."

Mikey vui vẻ xoa xoa mái tóc có chút cưng cứng của Kakuchou rồi bảo bản thân sẽ đi làm bữa sáng. Kakuchou nhìn Mikey cột tóc lên rồi đeo tạp dề vào rồi thẳng thắn nhận xét.

"Anh chưa bao giờ thấy em vào bếp trước đây cả."

"Giờ anh thấy rồi đây thây. Lấy cho em trứng, thịt xông khói, đậu, nấm, cà chua đi nào."

"Em tính vỗ béo cả bọn đấy à?"

Kakuchou ngoài miệng thì nói vậy nhưng chân vẫn nhấc lên để đi lấy mấy món mà Mikey yêu cầu. Mikey chắc là đang định làm bữa sáng truyền thống kiểu Anh cho bọn họ, một món gồm nấm, hành tây, thịt xông khói, xúc xích, cà chua bi, trứng, đậu,.... Và tất cả đều sẽ được đặt vô một cái đĩa lớn để ăn chung với bánh mì. Mùi thơm của món ăn nhanh chóng lấp đầy căn bếp và Kakuchou cảm thấy rằng nó rất hợp cạ với ly cà phê đang uống dở của mình.

Sanzu là người dậy tiếp theo khi mà tay gã cảm thấy trên giường ngủ của Mikey đang bị trống một khoảng vô cùng lớn.

Khi đi xuống dưới nhà thì thấy Mikey với Kakuchou đang chuẩn bị bữa sáng. Sanzu gãi gãi đầu rồi đi lại để ôm Mikey đang nấu ăn, Kakuchou nhíu mày nhắc nhở.

"Sanzu, Mikey đang làm bữa sáng."

"Đã biết."

Sanzu tặc lưỡi trả lời đầy qua loa rồi nhìn Mikey đang áp chảo mấy miếng thịt xông khói.

"Mikey làm bữa ăn truyền thống à?"

Cậu gật đầu một cái rồi kêu Sanzu đi lấy đĩa với dao nĩa xuống cho mình.

"Với lại Rindou đâu rồi? Bồ ý cũng phải đi làm hôm nay mà?"

Kakuchou bảo bản thân sẽ đi gọi người còn lại dậy, một chút cũng không để tâm đến mấy cái dấu hôn đỏ chót ngay cổ của cậu. Sanzu cũng lười biếng phụ Mikey dọn bàn để ăn sáng rồi đi lấy nước ép để uống, ở cái nhà này bây giờ chắc cũng chỉ có Rindou với Kakuchou là uống được cà phê, Mikey là dân ghiền trà còn gã thì là dân trung thành với nước ép rồi.

"Mời cả nhà xơi cơm!"

Cả bốn người cùng với gia tinh Low nói xong thì liền bắt đầu dùng bữa sáng ngon lành của mình.

"Mikey đúng là càng lúc càng lên tay nghề, đồ ăn ngon quá."

Sanzu sung sướng bảo, bộ dáng trẻ con làm cho Mikey cảm thấy bản thân như đang chăm cho Sanzu hồi năm nhất vậy.

"Hên mà không làm nổ bếp."

Rindou chẹp miệng, Mikey lườm hắn một cái rồi hung hăng bảo.

"Bồ nói nữa là mình bắt bồ rửa chén đó."

"Bắt nhị thiếu gia nhà Haitani đi rửa chén... Mikey, gan em cũng to quá rồi đó."

Kakuchou run run bả vai rồi bật cười. Một bữa sáng bình dị cũng trôi qua trong tiếng cười nói nhộn nhịp của cả bốn người.

"Ừm... Vậy là giờ chỉ còn mỗi mình là ở nhà hả?"

Mikey xụ mặt nhìn ba người đàn ông kia đi khỏi nhà, Kakuchou đi lại hôn lên má của Mikey một cái rồi xoa đầu của cậu.

"Lát nữa Mạnh Dao với một số người quen cũ của em sẽ đến đó. Chiều nay chúng ta sẽ có một bữa tiệc mà, đúng không?"

Mikey gật gật đầu. Tiệc này là tiệc mừng cậu trở về tình trạng độc thân đó, cậu vui vẻ vẫy vẫy tay chào mọi người rồi đi vào nhà.
~•~

Ba tháng sau đó, nhà Lewis truyền ra tin tức Đại phu nhân Hinata có thai. Một tuần sau đó, gia chủ nhà Lewis phát hiện ra Đại phu nhân cất giấu tình nhân dưới tầng hầm, giấy ly dị được đề ra và cuộc tranh chấp giữa hai người họ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro