Chap 28: Vỡ nát
Hinata nhìn đám người đang vọt vào thì hoảng hốt lấy chăn che cả người mình lại. Mấy người hầu nhìn thấy nàng đang vụng trộm với một nam nhân thì trong lòng vô cùng tò mò nhưng dưới sự chỉ huy của quản gia thì mọi người chỉ im lặng phong tỏa mọi thứ. Quản gia tiến lên rồi đứng lại trước mặt cô, giọng điệu lạnh nhạt.
"Đại phu nhân, ông chủ muốn gặp ngài cùng với cậu Hanagaki."
....
Mikey ngâm nga một khúc nhạc nào đó rồi đè ngón tay của mình lên đầu những quân cờ, tay cậu khẽ di di chúng rồi khựng lại khi nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Vào đi."
Mucho bước vào, một thân tây trang thẳng thóm bảnh bao cùng thần sắc nhàn nhạt làm cho người nhìn sẽ bất giác cảm thấy sợ hãi. Mikey nhìn hắn một cái rồi nhoẻn miệng cười.
"Mucho đấy ạ? Lâu rồi không được gặp anh."
Mucho đưa tay ngăn Mikey đứng dậy rồi sải chân bước đến chỗ của Mikey, cậu nhìn hắn quỳ một chân xuống thì chẹp miệng bảo.
"Anh đang cầu hôn em đấy à?"
"Vậy anh cầu hôn thì Mikey có đồng ý không?"
"...."
Mucho hài lòng nhìn Mikey bị mình nói cho cạn lời, hắn đưa tay lên xoa nhẹ gò má của cậu, khuôn mặt nghiêm nghị cũng giãn ra, tình cảm trong mắt cũng theo đó mà biến đổi.
"Mikey, anh thật sự rất là lo cho em khi nghe tin em đi gặp vị kia."
"Anh lo lắng làm gì? Em cũng đâu có yếu đuối đến vậy? Chỉ là em vẫn cảm thấy mình ở đó chưa đủ lâu..."
Mucho lắc đầu, khi Mikey giao bằng chứng cho hắn hắn đã phát điên lên. Ở trong video nọ, Mikey không làm gì cũng bị đánh đập lẫn bị chì chiết suốt mấy tiếng đồng hồ, có mấy lúc còn bị mẹ của Naoto cầm tay nhúng thẳng vào nồi canh đang sôi ùng ục rồi bắt nấu nước rửa chân cho ả,.... Nhưng làm cho hắn phẫn nộ nhất chính là đoạn ghi âm bà ta cùng với Ima Tachibana ép Mikey phải đi ra ngoài tuyết, quỳ trên than nóng vì lỡ làm đổ nước trước mặt Hinata.
Hắn hít một hơi thật sâu rồi run rẩy vén tay áo của Mikey lên để xem thử. Làn da trắng nõn, mịn màng không chút tì vết này là thật hay là giả đây? Mikey nhìn Mucho lo lắng cho mình thì nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên tay hắn.
"Em ổn mà, không sao cả đâu."
Mucho nắm chặt tay của Mikey rồi run rẩy bả vai, cậu giật mình khi cảm nhận được nước mắt của hắn đang rơi xuống.
"Mikey, anh xin lỗi... Anh đã hứa là sẽ bảo vệ em rồi.... Vậy mà lại.... Lại.... Để em phải chịu đựng mọi thứ một mình...."
Hắn đã dành suốt mấy tháng liền ngồi trong phòng chỉ để nghe và quan sát cảnh Mikey bị mẹ chồng và gia đình bên chồng bạo hành, mỗi một đoạn video, đoạn ghi âm đều như những con dao sắc bén đâm mạnh vào tim hắn. Hắn đã hứa rằng sẽ dùng mọi thứ mà mình có để bảo vệ và sưởi ấm cho Mikey rồi thế nhưng suốt từng ấy năm trời, Mikey bị người ta đánh, bị người ta sỉ nhục mà hắn với mọi người lại chẳng hề hay biết.
"Em đừng lo, Mikey, bằng mọi giá anh sẽ khiến cho đám người đó phải đi vào tù thậm chí là còn bị tử hình! Tội ác của chúng sẽ sớm bị vạch trần và anh sẽ trả thù cho em."
"Trả thù cho em cái gì chứ? Em không cần đâu."
Mikey nhợt nhạt cười rồi rút tay về, cậu thở hắt ra rồi chớp chớp mắt.
"Cho dù chúng ta có trả được thù. Dù cho kẻ ác có gặp ác báo thì những người đã ra đi cũng đâu có trở về được đâu?"
"...."
"Đôi khi em tự hỏi. Nếu như lúc đó em không bắt gặp Kisaki, nếu như năm đó em đừng bảo bọc và cứu nó khỏi rắc rối thì có phải tim em sẽ không nhức nhối như lúc này không?"
Đôi mắt của Mikey lúc này đã chất chứa rất nhiều cảm xúc phức tạp, Mucho đặt tay lên đùi cậu rồi mím môi. Tâm tư của Mikey như thế nào ai có thể không rõ nhưng hắn thì khác, hắn hiểu rất rõ và cũng rất thương cảm cho cậu cho nên lại càng thêm chán ghét người nhà Tachibana.
"Mucho, sớm hay muộn thì em cũng sẽ kiện cái nhà đó thôi nhưng vì anh là người quen biết với em nên cấp trên chắc chắn sẽ không cho anh làm chánh án. Em cũng không mong là anh sẽ bị cấp trên khiển trách, em muốn anh bảo vệ những bằng chứng đó đồng thời là giúp em làm thêm vài việc vặt nữa."
"Em muốn biến phiên tòa sắp tới trở thành một phiên tòa không có lời phản biện?"
Mikey gật đầu, tất cả bằng chứng cậu đều đã chuẩn bị xong rồi. Tất thảy đều sẽ sớm biến thành bộ dáng mà cậu mong muốn thôi, còn về việc làm sao để ứng phó với Kisaki thì cậu còn phải tạm nghĩ nữa. Mucho nhìn thấy cậu đang đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình rồi thì cũng không làm phiền cậu thêm nữa.
Mấy ngày sau, phiên tòa tranh chấp giữa vợ chồng Lewis xảy ra. Arthur với lời lẽ đanh thép cùng những đoạn băng ghi hình về việc bản thân không hề đụng chạm gì vào Hinata chỉ bị phạt tiền về việc ngoại tình, nhưng riêng Hinata thì lại bất ngờ bị tố cáo, nội dung chính là cô đã ra tay sát hại phu nhân Lewis cùng với Mikey.
Kisaki bất ngờ xuất hiện và yêu cầu phiên tòa tạm hoãn lại cho đến khi Hinata sinh con xong, Mucho híp mắt nhìn Kisaki rồi gật đầu đồng ý. Dẫu sao bây giờ có ép cũng chẳng có ích lợi gì.
Kisaki đỡ Hinata sắc mặt tái nhợt đi ra ngoài rồi nhìn Takemichi sắc mặt lạnh lùng đang đứng đợi ở bên ngoài.
"Hanagaki, mày tới đúng lúc thật đấy."
"Tôi theo lệnh cấp trên giám sát phu nhân Lewis cho đến khi cô ấy sinh xong."
Takemichi lạnh lẽo trả lời. Nữ nhân này không chỉ hạ Tình dược lên người hắn mà mỗi lần hắn tỉnh táo lại thì cô ta đều trói hắn lại và ép hắn phải có quan hệ cùng cô ta, nếu như không phải hắn để tâm đứa nhỏ trong bụng cô thì đã sớm tống cô vào tù vì tội bắt cóc người khác rồi. Hinata thấy là Takemichi đến thì trong lòng vui mừng nhưng khi nghe thấy lời hắn nói thì lại suy sụp.
"Takemichi, em và ai đã ở với nhau suốt mấy tháng rồi mà. Sao anh có thể lạnh lùng với em đến thế chứ?"
"Thưa phu nhân, tôi đã nói rõ từ trước là bản thân không hề có tình cảm với cô. Cô không chỉ không quan tâm đến cảm xúc của tôi mà còn phá hủy danh dự của tôi, xin hỏi, tôi nên bày ra vẻ mặt nào đây?"
Hinata sững người, khóe mắt giần giật rồi nước mắt cũng nhợt nhạt trào ra, Kisaki cau mày nhìn Takemichi rồi gầm gừ.
"Mày câm mồm đi, đừng có mà ở đây lớn tiếng nữa."
Takemichi sợ Kisaki sao? Không, hắn trừng mắt nhìn ngược lại gã rồi làm tư thế mời Hinata đi vào xe.
"Mời phu nhân."
Giờ đây Hinata đã biến thành phạm nhân, Kisaki ở bên ngoài phải cẩn thận chạy án cho cô đến mất ăn mất ngủ cho nên thời gian đến thăm và chăm sóc cô cũng không nhiều. Hinata cũng tranh thủ thời gian Takemichi có ở đây mà liên tục gọi cũng như yêu cầu hắn đến gặp mặt khiến các đồng đội đi theo không ít lần nheo mắt nhìn hắn.
"Takemichi, em muốn anh đặt tên cho con mình. Anh thích tên nào thế?"
Takemichi đặt đồ ăn lên bàn cho Hinata rồi định bụng đi ra ngoài. Cô vội vã nắm chặt lấy tay của hắn rồi hoảng loạn nói.
"Takemichi, anh đừng bỏ em và con mà! Dù cho em có sai lầm nhưng đứa nhỏ không có lỗi."
"Là đứa nhỏ không có lỗi hay là cô muốn một lần nữa lợi dụng tôi?"
Takemichi lạnh nhạt nói với cô rồi xoay người đi ra ngoài. Hắn thà là đi đối mặt với mấy con rồng, mấy con quỷ còn hơn là ở đây cùng với người đàn bà đầu óc bất thường này. Hinata nhìn cửa phòng đóng lại thì ôm mặt rồi khóc nấc, cô rốt cục là đã tạo ra cái nghiệt gì mà ông trời lại nhẫn tâm đối xử với cô như vậy?
Phu nhân Tachibana nhìn thấy con gái của mình sắp phải đối mặt với gông xiềng trong khi con trai thì cứ phải đi làm biền biệt suốt mà trong lòng vô cùng nóng nảy. Em chồng của của bà ta, Ima Tachibana cũng vừa mới mất chồng không được bao lâu ân cần an ủi bà ta rồi chẹp miệng bảo.
"Sao chị không đi nhờ vả Mikey đi? Dẫu sao nó cũng nghe lời chị lắm mà."
Nghe lời? Bà ta cười lạnh, cả nhà bà ta rơi vào thảm trạng như hôm nay chắc chắn là do thằng ranh con đó bày trò. Đi cầu xin nó thì chẳng khác nào là đang tự chuốc nhục cả, bà ta nhất quyết sẽ không làm đâu. Ima thấy bà ta nhắm mắt uống trà thì đưa mắt nhìn lên lầu rồi bắt đầu lầm bầm.
"Đã là tháng thứ hai rồi nhỉ?"
"Em nói gì?"
Ima lắc lắc đầu rồi cười bảo.
"Không có gì đâu chị, em không có sao cả."
Dù nói là thế nhưng hai mắt bà ta vẫn hay dán lên trên nhà, thâm ý ở bên trong thật sự rất là khó dò cho nên không một ai có thể nhận ra được.
....
Sau đó lại năm tháng nữa trôi qua, bụng của Hinata cũng càng lúc càng lớn mà mắt sói bên trên cũng càng lúc càng nóng rực.
Cô đứng ở trên cao nhìn xuống mảnh vườn xanh mướt của mình, tâm trí cũng càng lúc càng nặng nề. Ở bên ngoài cửa phòng cô hiện giờ chính là các Thần Sáng, trong đó còn có cả người cô yêu là Takemichi nữa nên đó cũng xem như là niềm an ủi duy nhất của cô rồi. Có điều.... Hắn đối xử với cô thật sự quá lạnh lùng.
"Hinata à, đã đến giờ ăn cơm rồi này."
Ima Tachibana mang đồ ăn vào cho cháu của mình, trên mặt bà ta là biểu tình yêu thương cùng chiều chuộng. Hinata đi đến chỗ của cô mình rồi cười nhạt.
"Cô vẫn ở đây với chúng con ạ?"
"Sao con lại nói thế?"
Từ ngày nhà Tachibana thất thế, họ hàng xa gần nếu không từ mặt, cắt đứt quan hệ thì cũng là chết một cách bí ẩn không hề có đầu mối nên cô có tò mò thì cũng là nhẽ đương nhiên mà thôi. Đối mặt với sự tò mò của cháu gái, bà ta chỉ bảo.
"Con là cháu của cô, cô không thương con thì còn thương ai được?"
Hinata ngồi xuống bàn ăn cơm, bà ta cũng vòng ra sau để cột tóc cho cô. Bà nhẹ nhàng chải tóc cho Hinata rồi than thở.
"Cả đời này cô không có phước nên con cái mới mất, giờ đây thân cận với cô nhất cũng chỉ có con và Naoto. Naoto nó là con trai cho nên cũng không cần cô thương như là con đâu."
Hinata mím môi rồi chớp mắt.
"Con nghĩ là con đã sai rồi."
"Hửm, sao lại nghĩ thế?"
Hinata thẩn thờ rồi chớp mắt lắc đầu.
"Con sai nhiều lắm, có kể cũng kể không hết..."
Ima Tachibana nhếch môi cười lạnh rồi mỉa mai.
"Ai mà chẳng có lúc sai lầm chứ? Biết sửa sai là tốt rồi, nhưng lại có những cái sai dù có sửa thì cũng là sửa không được."
Hinata cảm thấy bụng dưới của mình đau nhói, cô thở hắt ra ôm bụng rồi hét lên đầy đau đớn.
"Cô... Con đau! Đau quá!"
"Đau...?"
Ima Tachibana bật cười rồi lạnh lùng nói.
"Mày mà cũng biết đau sao? Năm đó tao còn đau đớn hơn cả mày mà mẹ mày cũng có lo cho tao đâu?"
Hinata đau đớn gào lên, các Thần Sáng ở bên ngoài vội vàng xông vào bên trong. Ima Tachibana cười lớn.
"A ha ha ha.... Cuối cùng tao cũng đã trả thù được cho con của tao rồi! Ha ha ha...!"
"Mau! Mau đưa tiểu thư Tachibana vào St. Mungo! Nhanh! Nhanh lên!"
....
Naoto phăm phăm đi đến chỗ Mikey đang trò chuyện với học trò của mình rồi giơ tay của mình lên.
Chát!
"A...!"
Ryusei vội vàng đỡ lấy Mikey rồi trừng mắt nhìn Naoto.
"Ông làm cái vẹo gì vậy!?"
Baji nhìn Mikey bị Naoto tát mạnh trước mặt các học sinh khác thì nhịn không được mà hét lên. Mikey sờ nhẹ lên mặt mình rồi cau mày, Ryusei thấy Mikey bị đau thì khó chịu kéo Mikey ra sau lưng mình.
"Giáo sư Tachibana, tại sao ông lại đánh giáo sư?"
Naoto thở hồng hộc rồi nghiến răng gằn từng chữ một.
"Mày.dám.ra.tay.với.em.gái.tao?"
Hắn vừa nói dứt lời thì ở sau lưng, một bóng hình cao cao cũng vọt đến rồi đạp vào lưng của hắn.
"Ông dám đánh anh tôi!? Ngứa lưng thì tự đi mà gãi ấy!!!!"
~•~
Kéo dài nữa thì chán lắm nên là nhịp truyện sẽ được đẩy nhanh lên nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro