Sanmi
" Hả! Sao lại là con? "
Mikey bất lực đứng yên. Lão sư phụ tay cầm vò rượu, tay kia đeo túi đồ ghề cho em. Lâu lâu uống ngụm rượu căn dặn em đủ điều
" Cầu siêu là nhiệm vụ của thầy mà, sao tự nhiên đẩy qua cho con? "
" Hôm nay thầy không được, cậu ta ghét thầy nhưng gia đình cậu ta muốn chùa của mình đến cầu siêu. Con đi là tốt nhất "
Mikey ấm ức, có thể gọi sư huynh khác đi mà sao cứ phải là em? Phiền phức quá đi!
Mikey ôm hận, cầm đèn lồng đi bộ qua tới ngọn núi bên kia để cầu siêu cho nhị thiếu gia nhà Akashi. Nghe nói là bị bệnh qua đời ở tuổi 20, thế mà lại chỉ hơn em 2 tuổi
Ngày trước nhà kia luôn đến tìm sư phụ để giải hạn, quan hệ cũng khá tốt. Nhưng nhị thiếu gia này lại không tin vào chuyện tâm linh, theo chủ nghĩa vô thần nên rất ghét sư phụ cũng như nhà sư ở cổ tự
Em đi cầu siêu cho anh ta, không biết anh ta có chịu hay không. Lỡ anh ta chạy theo ám em thì sao? Ai cứu em đây!?!? Hu hu hu
Mikey tranh thủ đi tới nhà Akashi trước giờ lành, sư phụ nói số mạng của nhị thiếu gia phải cầu siêu trước 12 giờ đêm mới tốt. Còn cho em một tờ giấy ghi chép lại cách đặt hướng huyệt mộ của anh ta. Có chỉ dẫn của sư phụ nên em khá an tâm
Mikey đi theo sư phụ từ bé, thầy nói nhặt em ở cổ tự rồi nuôi luôn tới bây giờ. Đi theo học hỏi rất nhiều nhưng một chút em cũng không nhớ không rành
Đứng trước cổng nhà Akashi, Mikey thấy bản thân thật nhỏ bé. Cmn cái cổng nhà đã to gấp 10 lần em, cái dinh phủ còn to cỡ nào nữa!?!?
Mikey gõ cửa, một lát sau có hai người mặc tang y cầm đèn lồng ra mở cửa. Bọn họ nhìn xuống em, đôi mắt không giấu được nổi buồn
" Cậu là...? "
" Dạ, em là học trò của đại sư Amida, tên Mikey ạ. Sư phụ nói không hợp với nhị thiếu gia nên bảo em đến cầu siêu cho nhị thiếu "
Hai người họ nhanh chóng cho Mikey vào, dẫn Mikey đến gian phòng của nhị thiếu gia. Mikey nhìn xung quanh, dinh phủ Akashi đúng là rất rộng lớn, không hổ là gia tộc giàu có nhất vùng mà
Đâu đâu cũng trang trí vải trắng, tiếng nức nở khắp nơi. Mikey không rét mà run, bình thường cũng hay đi theo sư phụ làm mấy chuyện này nhưng hôm nay đột nhiên ớn lạnh thất thường, có lẽ là xa sư phụ thiếu sự an toàn nên mới như vậy
" Đại thiếu gia có lệnh, sau khi cầu siêu cho nhị thiếu gia xong mong tiểu hòa thượng ngủ lại đây một đêm, đến sáng sẽ cho người đưa ngài về cổ tự an toàn. Coi như bù đắp thiếu sót không đến tận nơi đón ngài "
Đây là quản gia Arata, một người cực kỳ nghiêm túc. Hiện tại đại thiếu và tam tiểu thư suy sụp tinh thần nghiêm trọng, cả dinh phủ chỉ biết nhờ vào Arata chống đỡ đến khi hết tang sự
Mikey nghĩ rằng cầu siêu cho nhị thiếu cũng quá hai ba canh giờ, bốn giờ sáng mà trở về còn phải băng qua cánh rừng hẻo lánh kia Mikey không dám. Đành miễn cưỡng đồng ý với sắp xếp của đại thiếu gia
Đợi gần đến giờ lành, Mikey gọi hết người nhà của nhị thiếu ra bên này bắt đầu làm lễ cầu siêu
Đại thiếu gia trưởng thành, chịu đã kích lớn mất đi em trai nên rất suy sụp, Arata nói so với đại thiếu gia thường ngày thì bây giờ ngài ấy tiều tụy gấp mười lần. Tam tiểu thư vẫn còn khá ngây ngô, bình thường nghịch phá hôm nay phải chịu tang anh trai thứ mà không nói câu nào chỉ ngồi bên quan tài khóc hết nước mắt
Mikey thấy qua gương mặt của nhị thiếu rồi, rất đẹp trai sánh láng, bị bệnh nan y khó chữa hành hạ làm anh ta ốm yếu, nhưng vẫn còn rất ưa nhìn. Ông trời đúng là bất công, cứ luôn nhắm vào kẻ tài giỏi mà cướp đi
Mikey thấp một nén hương, ngồi xuống vị trí của mình bắt đầu tụng kinh niệm phật
Cầu siêu vừa kết thúc, bên ngoài đột nhiên nổi lên cuồng phong, sấm chớp đánh một tiếng vang trời làm mọi người sợ hãi la toáng lên, Mikey cũng sợ mà bám vào chân Arata
Gió thổi cát bụi bay vào nhà, hạt cát vô tình bay vào mắt em. Mikey bỏ Arata ra ôm lấy mắt mình, đau thấu trời như ai đang móc mắt em ra vậy. Nước mắt em rơi xuống sàn, Arata chạm lên vai em hỏi nhỏ, khi em ngẩn mặt lên nhìn thì đôi mắt em đã đỏ hoe
Arata cho người gọi y sư đến kiểm tra mắt cho Mikey sau khi đưa em về gian phòng riêng an toàn. Mọi người có mặt ở đó nhưng không ai bị sao, tiểu sư phụ lại bị cát bụi làm cho đỏ mắt, Arata có chút hoài nghi về trận cuồng phòng vừa nãy
" Đắp khăn ấm lên mắt một chút là được, sau đó cứ nghỉ ngơi đừng sử dụng mắt nhiều quá, ngày mai sẽ hết thôi "
Mikey cảm ơn y sư. Em được Arata đỡ nằm xuống giường, anh ta còn cẩn thận đắp chăn cho em
" Cảm ơn anh Arata. Ngại quá, hôm nay làm phiền gia đình nhiều rồi "
Arata nói không có gì. Bảo Mikey an tâm nghỉ ngơi còn lại bản thân anh ta có thể tự lo liệu. Xong anh rời đi
Quản gia căn nhà này cũng tốt thật, mặc dù có hơi lạnh lùng ít nói, phong thái khá nghiêm túc. Mikey cảm thấy căn nhà này chỉ có mỗi Arata là bình thường
Tầm gần 4 giờ sáng, khi mọi người đang tất bật chuẩn bị cho buổi sáng hôm sau thì ở gian phòng của Mikey lại phát ra âm thanh lục đục. Cuồng phong một lần nửa thôi bay cánh cửa phòng, một bóng trắng bay vút vào trong rồi cảnh cửa đột nhiên đóng chặt lại
" Nam nhân xinh đẹp, thê tử của ta, em là của ta! Hãy đi theo ta đi nam nhân... "
Bàn tay trắng bệt với móng tay dày ngoằn đưa ra phía trước. Hắn cười, khóe môi rộng đến mang tai còn có răng nanh. Đôi mắt chỉ có hai màu đỏ đen, con ngươi đỏ lựng nhìn chằm chằm vào Mikey đang ngủ say
Hắn giơ tay ra, nghiến răng ken két rồi lao nhanh tới cổ em. Tiếc thay, còn chưa kịp chạm đến hắn đã bị đánh bậc đi, văng ra tận cửa phòng
Hắn ngồi dậy ôm ngực, ánh mắt dần đỏ lên nhìn chằm chằm vào em. Có bùa bảo hộ!
Nếu không thể kéo em đi theo mình thì hắn sẽ mặt dày bám theo. Dù sao đối với hắn thì chuyện này quá là đơn giản rồi
.
.
.
Sáng sớm, Mikey nhong nhong đi theo nha hoàn trong dinh phủ đến gặp quản gia. Thấy Arata đang chỉ dẫn mọi người em ngay lập tức kéo anh ta vào một góc vắng, gương mặt em nghiêm túc lại có chút hoảng sợ, Arata đặt tay lên vai em
" Nhị thiếu của các người lúc chết đã mặc quần áo màu gì? Hay là trước đó có uất hận gì chưa được giải quyết hay không? "
Arata nghe Mikey nói thì cũng khó hiểu, trầm ngâm nhớ lại rồi nói rằng hôm ấy nhị thiếu mặc quần áo màu đỏ. Còn chuyện uất hận thì không rõ, nhị thiếu khép kín không nói gì về khúc mắc của bản thân
Mikey gật đầu. Em nhìn xung quanh rồi nhìn Arata, gương mặt em cực kỳ sợ hãi. Em nói
" Buổi sáng, tầm bốn giờ, nhị thiếu gia các người đến đòi mạng tôi! Nếu không phải có bùa mà sư phụ cho thì có lẽ tôi đã đi theo nhị thiếu rồi " Không phải do thói quen dậy sớm đi gánh nước của em thì bản thân em cũng sẽ không biết chuyện hôm qua
Cuồng phong nổi lên em ngay lập tức giả vờ ngủ. Tay chân em lạnh cóng, còn cái vị nào đó thì nói chuyện, âm giọng của người chết như tiếng kêu gào của oán linh dưới địa phủ, chói tai lại lạnh thấu xương, suýt thì em khóc ngay tại chỗ đó rồi. May mà khi bị bùa của sư phụ đánh bậc hắn không có ý đến lần hai, cứ vậy nhìn em mỉm cười rồi bỏ đi
Arata kinh hãi. Nhị thiếu xưa giờ rất tốt tính, tại sao khi chết rồi lại muốn giết người dưng như Mikey? Nếu muốn thì nhị thiếu phải về giết đại th--- ... khụ!
Arata vổ vai Mikey, bảo em đừng nói chuyện đó cho người ngoài nghe, rồi đưa em đến phòng ăn, gói một ít đồ cho em mang đi trên đường về, còn mời em dùng bữa nửa chứ. Coi như bọn họ biết điều, xoa dịu cơn sợ hãi trong em
" Các ngươi hộ tổng tiểu hòa thượng về cổ tự an toàn "
" Rõ ạ! "
Mikey tạm biệt Arata rồi lên kiệu ngồi. Bốn ngươi khiêng kiệu bắt đầu di chuyển
Mikey vẫn không ngừng nghĩ về câu nói của nhị thiếu hôm qua. Cái gì mà thê tử, cái gì mà em là của hắn, bộ điên rồi hay gì?
Mikey tựa đầu vào cửa, vén màn lên nhìn ra ngoài một chút, gió nhẹ thổi vào làm em thấy buồn ngủ, rồi em lim dim ngủ quên mất
" Thê tử của ta, ta chọn em rồi. Mau bỏ lá bùa kia ra đi, ta sẽ mang em theo, thê tử "
Mikey nhăn mặt, trong giấc mơ có ai đó luôn gọi em, giọng nói nhẹ nhàng lắm suýt thì em làm theo rồi. Lúc em cương quyết không bỏ lá bùa thì hắn lập tức nổi điên, là nhị thiếu! Anh ta chạy theo em rồi!
Sau đó Mikey thứ dậy. Cái anh khiêng kiệu ngó vào gọi mãi mà em không dậy còn mặt nhăn mày nhó rất khó coi, nhưng may quá cuối cùng em cũng tỉnh
Mikey thở hồng hộc, nhanh chóng chạy ra khỏi kiệu chạy vào cổ tự, vừa chạy vừa la hét
Hai tiểu hòa thượng đang quét dọn nhìn bốn người bọn họ, cúi đầu cảm ơn thay Mikey
" AAAAAAAAAA SƯ PHỤ CỨU CON!!! "
Lão sư phụ lại ngồi uống rượu bên hồ sen. Mikey lao ù tới ôm chân sư phụ, chỉ thấy thầy nhìn em rồi nhíu mày
" Con lại đem cái thứ gì về rồi?? "
Mikey khóc không ra nước mắt, " Con không biết, là anh ta tự theo con, con có làm cái gì đâu hu hu hu "
" Đi ra ngoài thấp hương đi! Ày dơ bẩn, làm dơ hết cả cổ tự! Đồ ngốc nhà con "
Mikey thút thít, đứng dậy ngoan ngoãn đi ra chính điện thấp hương. Khi thấp xong rồi còn quỳ ở đó để phật tổ rửa sạch cơ thể
Mấy lần trước cũng vậy, dù có sư phụ bên cạnh thì em vẫn dẫn vong hồn họ về cổ tự. Sư phụ bảo em thấp hương rồi quỳ ở đó suốt hai giờ liền mới cho em đi ăn cơm
" Nhị thiếu này hình như không tầm thường. Tối nay con đừng về nhà, thầy lo bên phía cậu ta xong rồi hãy về "
" Tại sao ạ? "
Sư phụ nhe răng, cốc đầu Mikey một cái thật mạnh, " Để cho cậu ta đoạt mạng con à? Cậu ta không phải ma bình thường, là quỷ rồi "
Mikey lạnh sống lưng, ôm chân sư phụ xin thầy cứu mình. Sư phụ xoa đầu Mikey, tất nhiên là sẽ cứu còn cái vị nhị thiếu nào đó chịu hay không thì thầy không biết
" Nếu anh ta không chịu thì sao? "
Sư phụ tỏ ra nghiêm trọng, " Một là sẽ bám theo con cả đời tìm cơ hội giết con. Hai là đợi cậu ta tung hoành đủ thiên đạo sẽ đánh cậu ta hồn bay phách lạc! "
Tội quá!
Nhưng anh ta là quỷ, còn muốn bắt em đi, không nên thương xót chỉ tổ chuốc họa vào thân
Buổi tối Mikey ngủ ở ngoài đại sảnh chung với các huynh đệ, còn sư phụ thì đang ở nhà đàm phán với nhị thiếu
" Cậu và nó không có duyên cho nên đừng bám theo nó nữa "
Nhị thiếu nhíu mày. Không duyên thì có sao? Đối với hắn thì chỉ cần bản thân thích nhất định sẽ có cho bằng được!
" Cậu có quá nhiều oán niệm, nếu theo nó sẽ kéo theo nhiều rắc rối. Cậu thích nó nhưng làm vậy là không tốt cho nó "
Ban đầu còn muốn tấn công sư phụ nhưng nghe thầy nói vậy hắn phải suy nghĩ. Oán niệm của hắn chính là khiến đại huynh và kẻ thù của mình mau chết, chỉ cần bọn họ chết hắn mới không còn oán niệm
Bệnh nan y của hắn không phải như không mà có. Vào kỳ thi năm ngoái, hắn cùng với Bontan là hai người có khả năng đổ nhất, nhưng khi vừa mới bắt đầu hắn đã thổ huyết bất tỉnh. Khám bệnh lại biết bản thân hắn mắc bệnh nan y không thể chữa khỏi, không thể thi tiếp và Bontan đã đổ trạng
Sau này mới biết. Bệnh của hắn chỉ là phổi bình thường có thể chữa nhưng y sư bị mua chuộc bởi đại huynh. Là gã ta muốn chấm dứt tương lai sáng lạng của hắn!
Hắn không phải chết do bệnh mà chết do độc! Bát thuốc cuối cùng hắn uống là do Takeomi mang tới cho hắn uống, qua một canh giờ hắn ho dữ dội còn nôn ra rất nhiều máu. Ngỡ như bệnh lao phổi tái phát rồi qua đời, tất cả đều bị Takeomi lẫn Bontan dàn dựng công phu qua mắt bọn họ!!!
" Ác dã ác báo! Rồi bọn họ sẽ gặp quả báo. Bây giờ ta chỉ muốn cậu tránh xa Mikey ra mà thôi "
Hắn không đồng ý. Hắn nói nếu như hôm nay không thể thỏa thuận thành công thì cả cổ tự sẽ diệt vong trong hôm nay. Sư phụ đổ mồ hôi, vì sinh mạng cả cổ tự và Mikey, thầy đành hy sinh một thứ
" Giờ này ngày mai tôi sẽ tổ chứ hôn sự cho cậu. Nhưng cậu phải hứa rằng! Thứ nhất, không được làm hại Mikey. Thứ hai, oán niệm của cậu không thể ảnh hưởng đến Mikey. Thứ ba, cậu không bảo vệ được Mikey thì tôi sẽ cắt đức quan hệ của hai người "
Hắn ngay lập tức đồng ý. Sau đó mỉm cười biến mất
Sư phụ biết đây là thiệt thòi lớn cho Mikey nhưng vì cổ tự thầy không thể làm ngơ. Có thể dùng bùa chú bảo vệ nhưng không thể bảo vệ được cả đời, nhất định phải tính kế lâu dài
.
.
.
" Thê tử ~ "
" Là Mikey! "
" Ừ, Mikey. Từ giờ em gọi ta là Haruchiyo hay phu quân đều được "
" Haru! Gọi phu quân rất ngượng mồm "
" Được, ta nghe theo em "
Từ sau khi bị ép thành thân với cái tên này Mikey mới nhận ra tất cả chỉ là giả dối!!!
Cái tên nhị thiếu vào tối hôm đó hung dữ đòi giết em đâu rồi? Móng tay dài ngoằng đâu? Đôi mắt đỏ rực như máu đâu? Cái giọng thấp như dưới địa phủ đâu? Mẹ nó, giả tạo! Cuối cùng cũng là một con chó mà thôi, suốt ngày quấn bên em cứ kêu tên em mãi
" Sư phụ, coi anh ta kìa, coi có giống nhị thiếu chỗ nào không? "
Sư phụ uống rượu, nhìn Mikey cười khẩy. " Kia là nhị thiếu còn oán niệm, giấu đi oán niệm thì chính là nhị thiếu thôi. Dù sao cũng là phu quân của con, chịu đi "
Ơ hay
Thế đây là bản chất thật của nhị thiếu à? Là một con... À bỏ đi. Lỡ mồm nói bậy vô tình gặp phải " Nhị thiếu " kia thì có nước khóc không ra tiếng
Thành thân rồi nên Mikey phải gở bùa ra. Không cần sư phụ bảo vệ nữa mà bây giờ em có nguyên con quỷ theo sau rồi. Quỷ này rất được việc, từ khi có hắn đi theo Mikey không sợ bị người chết đi theo lúc đi cầu siêu nữa. Ma quỷ hãy hù dọa cũng ít gặp, có thì cũng là " nhị thiếu " kia tự nhiên chui ra dọa em thôi
Tích cực bảo vệ em mà không nhận lại gì còn ăn ít, quá hời luôn... À không hẳn. Mấy lần mà đuổi ma đi rồi thì phần thưởng là động phòng. Là quỷ nên có biết mệt là gì, hành hạ em đau eo mỏi lưng, sợ muốn chết luôn hức!
" Em có yêu ta không? "
Sao tự nhiên hỏi thế? Bên nhau mấy năm trời rồi mà còn hỏi mấy câu như vầy sao? Bây giờ không yêu thì có thoát được hay không? Hay chọc giận rồi bị đem ra hành xác tiếp? Thông cảm đi, em còn chưa muốn làm bạn với giường nữa
Mà cũng lạ. Từ khi Bontan bị sử trảm vì tội cấu kết nghịch tặc. Takeomi dần hóa điên thì cái vị " nhị thiếu " kia cũng ít xuất hiện, bây giờ chỉ còn nhị thiếu gia hiền từ bám người này thôi
" Oán niệm đã không còn rồi, em đừng bận tâm "
Mikey gật đầu. Thư thả tựa vào vai Haruchiyo. Hôm nay là rằm, trong khi sư phụ bận bịu chuẩn bị cúng kiến thì đôi phu phu kia lại ở trước cửa ngắm trăng, đúng là bực mình mà
Sư phụ mang roi mây ra đánh mỗi đứa một roi, bảo Mikey vào trong giúp mình chuẩn bị đĩa muối đĩa gạo. Còn Haruchiyo thì cũng bị sư phụ sai vặt
" Nhị thiếu " kia đi rồi thì khỏe, Haruchiyo này hiền lành dễ sai bảo nên thầy khoái lắm. Thiếu mỗi việc cùng nhau uống rượu với " con rể " này thôi ha ha
" Sư phụ, thấp cho Haru bao nhiêu nén hương ạ? "
" Một nén "
Mikey dạ vâng. Thấp cho phu quân nén hương, mỉm cười nói rằng " Kết tóc phu phu, bên nhau trọn kiếp "
-----~/~-----
Hồi tối t gặp ma trong mơ :). Không thấy mặt mũi chỉ biết là cái vị kia tự cầm đồ đưa cho t nằm ở dưới góc giường kế bên chân t
Còn 1 sự kiện khá hay ho làm sợ tới mực phải tự ép bản thân thức dậy luôn mà t không nhớ nổi, chính xác là không thể nhớ :)
T có cái lá bùa dưới gối, nma hôm kia nội mới đốt rồi vì giờ t không cần nữa. Đốt xong thì lúc ngủ t cứ mơ thấy mấy thứ không sạch sẽ đó, bình thường hiếm gặp 😓 T khá tin chuyện tâm linh nên rén dữ thần
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro