Shinichirou day's

" Đại nhân, có thư từ dinh phủ ạ "

Manjirou ừ hữ, bây giờ em bận cho cá trong hồ ăn rồi nên bảo Kisaki đọc lên giúp mình. Nha hoàn dâng thư cho Kisaki rồi nhanh chóng lui xuống. Bây giờ ở mái đình giữa ao sen chỉ còn mỗi quân sư và lãnh chúa đại nhân

Kisaki cầm lá thư nhìn sơ qua rồi mới đọc lên. Hắn là đang muốn kiểm tra xem có phải tin hung gì không tránh ảnh hưởng đến tâm trạng hiện tại của Manjirou

" Lãnh chúa đại nhân, lão nhân đây già cả không tiện đến tận nơi diện kiến ngài, chỉ biết ở nhà viết thư mà gửi đi. Đầu tháng tám này nhà ta tổ chức buổi tiệc nhỏ mừng sinh thần của cháu trai trưởng Sano Shinichirou. Buổi tiệc nhỏ này có sự xuất hiện của lãnh chúa đại nhân chính là niềm vinh hạnh cho nhà ta. Thiệp mời này là tỏ lòng thành đối với sự tín nhiệm của đại nhân dành cho đích tử. Ngày ấy, mong ngài sẽ đến, lão nhân sẽ đích thân ra đón tiếp thật long trọng "

Kisaki đọc xong thư. Manjirou nghịch túi thức ăn, đột nhiên bật cười. Ban đầu là cười khúc khích rồi dần trở thành tiếng cười khả ố. Kisaki như không cảm thấy Manjirou có chút lố bịch, khẽ hắng giọng nhắc nhở, sau đó Manjirou cũng bình tâm lại chỉ là còn dư âm nên cố nhịn cười làm hai bả vai rung lên

" Ông cũng thật là, đơn giản gọi cháu trai về chơi cũng không được, nhất thiết là phải xưng lão nhân - đại nhân "

" Tetta này, ngươi nói xem, có phải ông giận ta rồi không? Xưng hô xa cách như vậy... "

Kisaki im lặng, suy nghĩ thận trọng rồi mới trả lời, " Đó là điều nên làm. Đến cả Thái hậu còn phải gọi bệ hạ một tiếng Hoàng Thượng thì gia gia của ngươi có là gì "

Ồ ~

Manjirou đưa túi thức ăn cho Kisaki, cầm lá thư rồi đi thẳng vào phòng. Hôm nay mới là giữa trưa ngày 31 thôi. Manjirou lập tức cho người chuẩn bị hành lý để trở về phủ Sano vào rạng sáng ngày mai

Hai nơi gần nhau, Manjirou chỉ cần nửa ngày đường là tới nơi nên không gấp gáp. Có điều... Anh trai khá kén chọn, quà chắc chắn phải là món quà đặc biệt nhất

Shinichirou không trọng vật chất, cho nên sẽ không thích mấy món quá xa xỉ. Nhưng cũng không thể tặng mấy món tầm thường, khách quý sẽ xem thường lãnh chúa em đây. Manjirou cuối cùng lại bị dồn vào thế khó

Kisaki lúc này mới vào. Ngồi xuống đối diện Manjirou bắt đầu thảo luận về quà cáp

" Hắn thích gì nhất? "

Manjirou đáp ngay, " Thích ta "

Kisaki có chút á khẩu. Ho khan một tiếng, bảo Manjirou nghiêm túc. Vậy mà Manjirou lại đáp, " Ta đang nghiêm túc "

" Thực sự ngoài bản thân ta thì ta chưa biết Shinichirou thích gì nữa "

Kisaki nghi hoặc mà hỏi, " Không lẽ ngươi định... "

Manjirou hiểu được Kisaki muốn nói gì nên mỉm cười gật đầu. Nhưng món quà được tặng trước mặt khách quý để làm đẹp mặt lãnh chúa này thì Manjirou chưa nghĩ ra, vả lại thời gian sắp không kịp rồi

" Vật phẩm có giá trị mà chưa ai sở hữu thì sao? Đem để cho bọn họ thấy rồi sau lưng thì mang về "

Ồ! Sao lại không nghĩ ra sớm nhỉ

Manjirou có được một bình gốm quý được sứ giả nước láng giềng đặc biệt tặng cho. Em rất quý nó nên không nở tặng mà để trưng bày ngay tại phòng ngủ, tất nhiên bây giờ mang đi tặng cho Shinichirou mà nhỡ anh không thích đi nữa thì Manjirou vẫn có thể thu về. Người nhà cả mà

Manjirou cảm ơn Kisaki rồi mau cho người mang binh gốm kia đi. Kisaki cũng đi theo để quan sát, nhỡ có gì đó không ổn khiến chiếc bình tổn hại thì Manjirou sẽ nổi điên lên mất!

.

.

.

Rạng sáng ngày một tháng tám. Manjirou cùng vài người nữa từ phủ lãnh chúa xuất phát đến phủ nhà Sano. Hai nhà tương đối gần nên Manjirou mất nửa ngày đi xe ngựa

Vốn dĩ có thể cưỡi ngựa đi đường dài thì mất mấy canh giờ. Nhưng thân phận Manjirou cao quý, Kisaki sợ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng nên bảo Manjirou đi xe ngựa. Danh tiếng là một, tính mạng là mười!

Ở bên trong xe ngựa, Manjirou hôm nay vận kimono tương đối kín đáo, có điều... Lớp áo mỏng manh bên trong thay vì là màu trắng thì em lại vận màu đỏ. Nhưng lớp áo khác chồng lên đã che đi áo đỏ kia. Manjirou vẫn cảm thấy không hớ hênh

Manjirou ngủ được một giấc thì tới phủ Sano. Sự xuất hiện bất ngờ của lãnh chúa đại nhân làm mọi người chú ý. Kisaki nhẹ mở rèm mời Manjirou ra ngoài, Kisaki mang theo hộp quà đi theo sau Manjirou vào bên trong sân nhà

Đúng như ông nói, đích thân ông ra đón Manjirou. Chỉ là Manjirou chưa muốn nhận danh cháu trai bất hiếu, lúc thấy ông, Manjirou đã vội vàng chạy lên trước mặt ông

" Ông ơi, Manjirou về rồi ạ "

Khác với vị lãnh chúa kiêu ngạo thường ngày mà Kisaki thấy. Đối với ông, Manjirou đã không còn là lãnh chúa mà đơn giản chỉ là cháu trai ngoan hiền hiểu chuyện

Manjirou nhìn sang Shinichirou, chào qua loa một tiếng rồi cẩn thận dìu ông ra ngoài bàn phía sân ngồi. Kisaki cũng đi theo sau, đứng bên cạnh quan sát Manjirou

" Ông giận cháu ạ? Trong thư ông xưng hô xa cách lắm. Hay cháu đón ông đến phủ của cháu mấy ngày nhé? "

Ông lắc đầu, nhẹ nhàng xoa đầu Manjirou. Thực ra ông không giận Manjirou, chỉ là cảm thấy xưng hô như vậy với lãnh chúa mới phải phép

" Manjirou "

Nhân vật chính Shinichirou từ nãy giờ bị em trai lơ đi đang cảm thấy khó chịu. Vừa mới lên tiếng đã nhận về không ít ánh mắt

Manjirou mỉm cười, " Anh sau đi, em muốn nói chuyện với ông hơn "

Kisaki biết ngay Manjirou quên luôn chuyện quà cáp. Đưa hộp quà lên rồi nhẹ giọng nhắc nhở, " Đại nhân "

À!

Manjirou kêu một tiếng rồi cầm hộp quà đứng dậy. Mọi người cũng trố mắt nhìn theo

" Đây là bình gốm sứ mà em thích nhất. Tặng cho anh "

Mọi người không ngừng xuýt xoa. Lãnh chúa có khác, quà tặng cũng phải hơn chứ không thua kém ai ở đây

Vốn dĩ Shinichirou không thích mấy thứ này nhưng là vì Manjirou tặng nên anh tạm chấp nhận. Cho người mang hộp quà đi cất cẩn thận, mà Manjirou lúc này mới nhìn ra sự buồn bực trong lời nói của anh trai

Bèn nói nhỏ vào tai Shinichirou rằng, " Tối nay ta tặng ngươi món quà khác. Ngoan, đừng cau có, hôm nay ngươi là nhân vật chính nên vui vẻ mới phải "

Shinichirou lập tức hòa hoãn, chân mày cũng bắt đầu giãn ra. Manjirou thấy Shinichirou đã bình thường trở lại thì khẽ cười lên. Bên ngoài này không khí cũng bắt đầu ồn ào, Shinichirou tất nhiên là bị kéo đi uống rượu. Manjirou là lãnh chúa, người muốn uống rượu cùng cũng không ít nhưng không ai dám lôi kéo như Shinichirou

Kisaki cuối cùng bị đá ra chỗ khác. Đứng bên ngoài nhìn Manjirou, nhìn chằm chằm

Mà Manjirou sau khi nói chuyện với ông xong thì cũng dứng lên, cho người dìu ông vào trong nghỉ ngơi trước, sắp xếp xong mới cùng Shinichirou đi tiếp rượu

Phúc lợi đặc biệt nên Shinichirou cũng bị đá ra chuồng gà. Mọi người vây quanh Manjirou, uống rượu là chính mà mai mối là mười. Ai cũng dòm ngó chức lãnh chúa phu nhân này lắm

Mà mấy điều này lọt vào tai Shinichirou, anh cảm thấy mấy lời này nghe không lọt tai còn có chút khó nghe. Shinichirou lập tức trở nên khó chịu, lao tới chỗ đám đông cầm mấy ly rượu lên uống cạn hết. Âm thầm ôm lấy eo Manjirou, như lời cảnh báo

Mà Manjirou cũng không dám chọc kẻ say. Nhanh chóng lên tiếng, "  Ta bây giờ chỉ muốn lo cho nước nhà người dân vùng Kanto. Thành thân, sinh con, chuyện này ta chưa nghĩ tới cũng không muốn nhắc tới "

Dường như rất vừa ý Shinichirou mà bàn tay đang siết chặt eo của Manjirou dần thả lỏng. Manjirou âm thầm thở phào trong lòng

Bởi vì hôm nay là sinh thần của Shinichirou, là ngày vui nên Shinichirou uống rất nhiều. Manjirou uống không được bao lâu thì đã ngà ngà say được Kisaki dìu vào phòng ngủ của mình. Còn ngủ được một giấc ngắn...

Lúc em mơ màng thức dậy thì cơ thể cực kỳ đau nhức. Còn đang mơ màng thì Shinichirou đã động mạnh một cái làm Manjirou choáng váng. Con mẹ nó! Shinichirou đúng là tên điên! Mạnh như thế, muốn giết người à

" Shin... Ngươi điên rồi sao? Nhẹ nhàng một chút đi! Bị phát hiện là xong đời đấy "

" Nhìn ta xem có giống quan tâm tới không? "

Manjirou lập tức im lặng. Mà Shinichirou cũng cảm thấy dừng đủ rồi nên nắm hai cổ chân Manjirou giơ lên cao. Eo hông hữu lực không ngừng ra vào như cổ máy. Khiến Manjirou phát điên lên đi được

Shinichirou vừa động vừa thở trong rất khó khăn. Ôm cơ thể Manjirou lên, từ phía sau đâm tới, ở tư thế này thực sự là rất sâu, sâu hơn những lần trước rất nhiều

Ôm cả cơ thể Manjirou, Shinichirou cực kỳ thích cơ thể Manjirou, trắng mịn không tì vết. Bàn tay anh chu du trên khắp cơ thể Manjirou, vừa xoa vừa bóp. Cả miệng cũng không tha

Shinichirou thọc hai ngón tay vào miệng của Manjirou, học theo động tác đâm rút như phía dưới mà nghịch đầu lưỡi nhỏ. Ai đã lâm vào nhục dục thì cũng sẽ hóa điên, Manjirou cũng điên rồi, vậy mà lại vừa rên vừa liếm mút ngón tay Shinichirou như đang khẩu giao

Làm ngón tay thấm đẫm nước bọt, Shinichirou nhìn một cái rồi đưa lên liếm

Manjirou nắm lấy mái tóc dài của Shinichirou, cắn răng để không phải kêu lên rồi phía dưới nam căn bé nhỏ của bản thân không ngừng bắn ra tinh dịch trắng đục nặng mùi. Mà trong khi đó Shinichirou đang ôm cả cơ thể em, vùi vào hõm vai mà hít lấy hít để, bên dưới dù đang bắn ra nhưng vẫn đâm vào rất dữ dội

Shinichirou mất trí rồi!!!

Manjirou không có sức kêu. Khi Shinichirou rút ra cứ ngỡ là được nghỉ nhưng không ngờ anh lại kéo chân em ra mà tiếp tục. Nhưng hình như lần này Shinichirou có chút thanh tịnh hơn

Manjirou thở gấp. Bàn tay run run đưa lên ôm mặt Shinichirou, mỉm cười một cái rồi nói, " Shin, sinh thần vui vẻ "

" .... Món quà này tuyệt lắm Manjirou. Ta cảm ơn em "

Manjirou trụ được tới đây thôi, cuối cùng là ngủ say như chết. Mà Shinichirou lại giống như con ngựa bất kham, nghe Manjirou nói lời chúc xong lại hưng phấn mà không ngừng đem Manjirou giã như giã thóc

Đêm nay quả thực rất kì lạ. Mà hạ nhân lại không dám hó hé gì khi đi ngang qua phòng ngủ của tiểu thiếu gia. Đơn giản chỉ là đỏ mặt, che mắt đi nhanh qua

Đến sáng lại như không có chuyện gì xảy ra. Chăn gối hôm nay được hạ nhân giặt giũ cũng rất lạ, mà lạ ở chỗ nào thì không ai đam hỏi cũng không ai dám nói

Manjirou ở lại chơi đến trưa mới về lại phủ lãnh chúa của mình, cũng thành công thu lại bình gốm quý

Ngồi trên xe ngựa mà Manjirou cảm thấy như đang ngồi trên bàn chông, chỉ cần vấp đá là cổ xe nảy lên, người bên trong cũng nảy theo. Nhúc nhích nhẹ đã đau muốn khóc, đằng này mà xốc nảy thì có chết mới được yên ổn

" Thật nay khi hôm qua mình không cưỡi ngựa về.... "

Hôm qua bị ép cưỡi Shinichirou cả đem rồi, đến sáng con cưỡi ngựa về thì chết sớm đấy. May... Thật may...

-----~/~-----

Háp pi bớt day tú du. Dl dí nhưng vẫn viết vội đăng vội. Năm ngoái 0 có nên năm nay phải bù. Này là bản thảo thứ N của t đấy cuối cùng lại thấy hơi khúm núm :)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro