2. Thay Đổi
Izana có lẽ hết cách để gặp em rồi, bỗng gã lóe lên một tia sáng để có thể gặp em, chết có lẽ là vậy, chỉ có chết mới gặp em thôi, ngước mặt lên là gương mặt quen thuộc của Michi sau lưng là anh em Haitani, Sanzu, và Draken. Take cậu trai đó cười lên một nụ cười đầy sự an ủi, rồi cười tươi nói:
"Tao có cách thay đổi quá khứ rồi, hãy nghe theo tao và vào nhà thôi. Cả lũ tụi mày nữa"
Nói rồi, Izana buồn bã cất giọng trả lời:
"Nhưng Emma, em ấy đuổi tao ra khỏi nhà rồi"
Takemichi gõ cửa, nói to:
"Emma ra đây, mở cửa cho bọn anh với, anh Takemichi đây"
Emma bên trong hét to đáp:
"Anh vào thì em cho, còn lũ con người kém súc vật kia biến đi cho"
"Nhưng anh có cách thay đổi quá khứ rồi"
Emma liền lập tức mở toang cửa, cho những người bên ngoài vào, gấp gáp nắm lấy tay Take nức nở nói:
"Anh có thể làm được điều đó sao, em cầu xin anh hãy khiến Mikey, anh trai em hạnh phúc"
Hai má Take ửng đỏ, lắp bắp:
"Đ-được mà, anh sẽ làm vậy, chỉ cần này tụi này đều đặt tay bọn nó lên tay anh, bọn chúng sẽ quay về quá khứ và sửa chửa lỗi lầm còn nếu không, quá khứ sẽ lặp lại Mikey vẫn chết, tùy vào bọn họ thôi"
Sanzu vội vàng trả lời:
"Sao lại không, Mikey tại bọn tao hại mà chết, nên, nên tao muốn bù đắp lại, tao muốn cuộc sống Mikey sẽ hạnh phúc cùng với tao"
Ran kế bên vỗ vai cười khúc khích nói:
"Này này Mikey là của tao mới đúng á chứ, sao của con chó điên như mày được"
"Mikey là của em, của em, cho dù anh có là anh hai anh trai của em đi nữa em cũng sẽ không nhường Mikey cho anh, trước giờ vẫn luôn là như vậy"
"Xem ai hại em ấy muốn chết đi sống lại mà lại thốt ra câu nói đó kìa, đến cuối cùng người tử tế với Mikey nhất vẫn là tao, tao sẽ khiến em ấy hạnh phúc và sẽ của tao"
Izana nhàn nhã sủa lại:
"Sao mấy thằng óc chó thường hay nói nhiều quá, tụi mày nên nhớ đêm noel là Mikey chủ đọng bò lên trên người tao, canh lúc tao ngủ mà hôn lén tao đấy, rõ là Mikey yêu tao nhất mà"
Emma vẫn không an tâm mà nói:
"Sao tôi tin là các người sẽ vì anh ấy mà thay đổi"
Vừa nói, đi theo đó là lời của Shinichirou
"Hmm..Izana anh tin mày sẽ bù đắp lại cho Mikey nên đi đi.."
"Shinichirou à, sao anh có thể tin tưởng ông anh trai đó của em như vậy hả anh"
Izana ngạc nhiên nói tiếp:
"Anh nghe nhầm à, "anh trai" chẳng phải nãy có người nói anh không phải là người của nhà họ Sano nữa và người đó đã đá thẳng anh ra ngoài cửa"
Emma đỏ mặt giận dữ trả lời:
"Nếu anh muốn như vậy th-"
Shini kế bên giải vây, gấp gáp nhào tới:
"Thôi được rồi, được rồi, Izana em mau nắm lấy tay Take đi kìa"
Và thế cả đám đã đặt tay mình lên tay Take nhầm mục đích quay trở về quá khứ, để cứu em, cứu tình yêu của bọn nó.
-
-
-
Chớp mắt một cái cả đám tỉnh dậy ở ghế ngồi phòng chờ của bệnh viện, chúng nó nhìn nhau đầy khó hiểu rồi Draken lập tức hét lớn:
"À, TAO NHỚ RA RỒI"
"Đây là nơi em ấy hấp hối ra đi"
Tụi nó hoảng sợ rồi chạy tới cửa phòng bệnh, trơ đôi mặt run rẩy nhìn em đang nằm và trên miệng là ống thở cùng với những vết thương chúng nó tạo nên. Ôi trời, xem bọn tệ hại này đã làm gì em kìa, đứng đơ một lúc lâu sau, một bài tay nhỏ bé nhào tới tát thẳng lên khuôn mặt của gã, phải. Là Emma, con bé đang sợ hãi, sợ hãi khi nghĩ đến cảnh người anh trai của mình không còn trên cõi đời này nữa.
Izana gã quỳ xuống rồi những dòng nước mắt nóng hổi chảy ra từ đôi mắt tím màu hoa Phong Lan, gã van xin ông trời đừng lấy em đi, bao nhiêu sự đau đớn cứ để một mình thân xác gã gánh chỉ cần đừng mang em đi, đừng mang em đi khỏi gã, gã thương em lắm. Từ lúc gã khóc là gã đã biết gã yêu em rồi. Gã sợ em đi, em đừng đi.
.
.
.
Bác sĩ đã bước ra khỏi phòng bệnh, chúng nó nhào tới nắm lấy cổ áo bác vồ vập hỏi từng câu từng chữ nào là em ấy thế nào rồi, em ấy sao rồi, em ấy qua khỏi không, bác muốn bao nhiêu tiền bọn nó đưa.
Bác sĩ bình tĩnh cười trừ bảo:
"Bệnh nhân đã qua khỏi, mong người nhà đừng lo lắng"
Ôi trời ơi, là một kì tích thật sự rồi, một kì tích đó tình yêu của bọn nó không chết, vẫn sống, sống để tụi nó yêu. Nhưng một câu nói tiếp theo đã dập tắt sự mừng rỡ đó của tụi nó
"Nhưng..nhưng bệnh nhân đã mất trí nhớ tạm thời chỉ nhớ những người để lại cho bệnh nhân những kỉ niệm sâu sắc nhất"
Izana cố gượng cười thầm nói:
"Vậy là em ấy không nhớ kẻ tồi này nữa rồi, em ấy không yêu mình như trước nữa rồi..phải làm sao đây"
Cả đám chỉ có Sanzu bình thản nghĩ:
"Không sao hết, mình có cách rồi."
Emma lập tức chạy thật nhanh vô phòng bệnh để gặp anh trai của con bé. Cả đám cũng chạy theo, Emma mỏi nhừ người bắt ghế ngồi kế bên Mikey.
"Anh ơi, anh dậy đi, anh có nhớ em không anh ơi, em nhớ anh, anh dậy đi"
Shinichirou, anh ta lo bận rộn với cửa hàng xe mình mà không tới được, nhưng chỉ có anh biết là Mikey sẽ sống vì anh cũng đến từ tương lai mà. Anh gửi tụi nó xuống để sửa chữa lỗi lầm đấy.
______________________HẾT CHAP 2
Mấy bạn ủng hộ truyện tớ với ạ
Id tiktok: @mynudu_bl
Mãi yêu mấy ní
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro