...
"Tôi xin lỗi Mikey...
Pa khàn giọng nói
"Peyan, phân đội 3... trông cậy hết vào cậu. Tôi... đi đầu thú đây."
Khóe mắt Pa ươn ướt.
"Đừng có đùa!"
Cô nói lớn tính chạy về phía lôi cậu ta chạy cùng nhưng bị Draken ngăn lại vác lên vai chạy đi.
"Đừng có làm gì dại dột Mikey, Peh chạy thôi. Cảnh sát sắp đến rồi."
"Khoan đã, Pa đi với bọn tôi!"
"Cứ thế này thì cả bọn sẽ bị gồ cổ đấy!"
Draken gắt khi đang tay trái vác Mikey tay phải kéo Peh chạy cùng.
"Pa..!"
.
.
.
"Aaa, chết tiệt. Sao mọi chuyện lại thành ra như này cơ chứ!"
Peh vừa nói vừa chạy.
Phía sau Takemichi đang dần mất sức vì ăn cả đống hành và giờ còn phải chạy nữa. Cậu choáng váng, chân bắt đầu chạy chậm lại và ngã sụp xuống mặt đường.
Cô nhận thấy bước chân của Takemichi đang nhỏ dần nên quay lại, vừa hay thấy cậu ngã xuống nên cô chạy lại đỡ cậu lên.
"Takemicchi! Mẹ nó, sao lại bất tỉnh vào lúc này chứ!"
"Mikey! Đặt nó lên vai tao!"
Draken chạy lại bảo cô đặt cậu lên vai. Nhưng cô đã cõng cậu trên vai nói.
"Không cần đâu ta mau chạy tới bệnh viên thôi!"
...
"Này Ken-chin, ta có thể bảo lãnh Pa được khôn.."
"Không!"
Chưa để cô nói hết, Draken đã trả lời.
"Hả? Tại sao chứ?!"
"Vì cậu ta đã quyết định đi đầu thú cũng như chịu trách nhiệm cho hành động của mình!"
"Đúng là Pa đã đâm Osanai nhưng mà tên đó vẫn chưa chết mà, đáng lí ra ta vẫn có thể bảo lãnh cậu ấy mới đúng!"
"Không là không!"
"Mày đang chống lại tao đấy à?"
"Không, tao chỉ đang cố gắng để mày hiểu vấn đề là không được bảo lãnh Pa."
"Đừng dài dòng Ken-chin, tao muốn bảo lãnh Pa!"
"Tao không cho phép mày làm vậy Mikey!"
.....
Cuộc tranh cãi của hai người bắt đầu lớn dần từ ngoài bệnh viên đến khi về Toman. Hiện tại Toman đang bị chia thành hai phe, một muốn bảo lãnh Pa và còn lại không bảo lãnh Pa.
.
.
.
Sau vụ tranh cãi đó, Toman vẫn bị chia thành hai phe như vậy và chưa có dấu hiệu sẽ làm hòa.
Lúc cô về nhà đã là tối muộn, cô cũng nghe Ema bảo Takemichi đã tỉnh rồi. Nhưng đó là chuyện của 3 ngày trước, còn giờ cô đang trên đường tới nhà Takemchi để rủ cậu ta đi chơi.
Duyên cớ thế nào vừa bước tới trước cửa thì gặp Draken.
"Hả? Mày ở đây làm cái quái gì?"
"Hả? Mày đến đây làm cái quái gì?"
"Mikey-san?!"
"Tao tới đây thăm Takemicchi!"
"Tao cũng thế!"
"Talemicchi là bạn tao mà? Liên quan gì đến cậu. Phải không Takemicchi!"
"Hả? Vâng..."
"Hả? Đang nói cái gì vậy? Từ khi nào nó là bạn mày?"
"Biến ra chỗ khác đi, đồ to xác!"
"Hả? Người nên đi là mày đó, đồ nấm lùn!"
"Từ từ đã nào hai người, dù tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng cứ bình tĩnh trước đã."
"Này..."
Draken xách cổ áo Takemichi lên đè dọa
"Mày nghĩ mày là ai mà xen vào chuyện này?"
Cô lặng lẽ tiến tới cái xe đạp xanh lá mà bản than nhìn được, nhắc nó lên bằng một tay và...
"Bỏ bàn tay của mày ra khỏi người cậu ấy!"
"Mikey?!! Khoan từ từ! Bình tính nào! Đó là con xe Hayate yêu quý của tôi đấy! Có gì bình tĩnh nói!.."
Không để cậu nói tiếp cô thẳng tay ném về phía Draken. Anh dễ đang né nó.
"Trời ơi bao nhiều kỉ niệm của tôi."
"Mày.. tính phang nhau thật à con này!"
Draken nói trên tay anh là một cây chày.
"Draken-ken bình tĩnh đó là cây chày đầu tiên tôi đánh được homerun năm lớp 4 đấy!"
"Thích thì đây chiều!"
Không nói nhiều anh bẻ gãy nó luôn.
Tiếp sau đó là màn ném đồ kỉ niệm cjra Takemichi khiến cậu gào khóc trong vô vọng.
"Tính giải quyết ở đây luôn không?"
"Đúng lúc lắm!"
"Hai người ở đây, có thôi đi không thì bảo!"
Takemichi bắt đầu nổi điên.
"HẢ?"
"Những kí vật vô giá của tôi, mà hai người phá hoại đến như này đây..,"
"Hể?"
"Từ khi nào mà..."
"Đừng có đùa!"
Cậu lao về phía cô định túm rồi lay lay thật mạnh cho tỉnh ngộ được ra nhưng lại trượt chân vào đầu vào chỗ để rác.
"Ơ này, có sao không vậy Takemicchi?"
Cô lo lắng hỏi
"Im đê! Bao nhiêh kỉ niệm của tôi vậy mà hai người phá như vậy đây!"
"Nào nào bình tĩnh..."
Cậu túm cổ áo anh
"Bình tĩnh á, anh đùa tôi à? Chính hai người tự làm loạn đấy!"
"Takemichi!"
Đám bạn của cậu từ trong nhà hóng chuyện nãy giờ đã xô ra can ngăn.
"Takemichi! Bình tĩnh nào! Bộ muốn chết à?!"
"Im đê! Thả tớ ra! Mọi thứ xung quanh kệ sao cũng được hả?!"
"Xin lỗi mà! Tôi không có ý định tấn công cậu."
"Nhưng mà đếch để gì vào mắt đứng không?"
"Takemichi thôi nào!"
Akkun ngăn cậu lại.
"Chính vì sao cũng được nên mới đánh nhâu đúng không...?"
Cậu quỳ xuống
"Hai người... hai người có biết cãi nhau làm phiền nhiễu đến mọi người xung quanh người thế nào không? Hai người... những người ngưỡng mộ hai người sẽ bị cuốn theo đấy! Đâu phải vấn đề riêng của hai người đâu! Mọi người trong Toman sẽ bị chia rẽ đấy, chuyện đó không phải rất đáng buồn sao?! Tôi không muốn nhìn thấy chuyện đó xảy ra. Hai người phải rất ngầu hơn thế này mới đúng!"
Đợi cậu nói hết cô mới cất lời.
"Takemicchi..."
"Được rồi về cả đi!"
"Này... từ nãy đến giờ... trên đầu cậu có cục cứt.."
"Hả??? Oái cái quái gì vậy??!"
"Kinh quá đấy Takemicchi!"
"Thấy thế thì phải bảo người ta sớm hơn chứ!"
"Ahaha, xin lỗi tại thấy cậu giảng đạo lí nghiêm túc quá nên haha!"
"Nghiêm túc? Chẳng phải là do 2 người sao?"
"Té thôi Ken-chin!"
"Biết rồi, khỏi nói haha!"
Cả hai vừa cười vừa chạy khỏi nhà Takemichi đi mất.
.
.
.
"Cười đã thật, lâu lắm rồi mới như vậy đấy!"
"Thối hoắc cả lên cơ mà!"
"Tôi đã gội đầu rồi đấy!"
...
"Lỗi là ở tao Mikey."
"Không, tao mới phải xin lỗi."
"Nhưng mà, sao hai người lại cãi nhau thế?"
"QUÊN MẤT RỒI!"
Hai người cùng nói.
Cô bật người đứng dậy
"Ngay từ đầu tao đã là người sai. Pa đã đi đầu thú mà..."
Nhớ lại hình ảnh Pa, nỗi buồn trong tâm là trào lên như thủy triều vậy.
"Khi nào Pa được thả ra... hãy cùng nhau ăn mừng nhé!"
Dù nói vậy nhưng sao cô có cảm giác ngày đó sẽ không có mặt mình nhỉ? Trực giác này là gì đây, đáng sợ quá...
Cô quay đầu về phía Draken mỉm cười rồi tiến về phía nhóm bạn của Takemichi, anh cũng hiểu mà bước tiếp theo cùng.
"Này mấy cậu, cho bọn tôi chơi với!"
...
"À Ema!"
"Ơ hai người làm hòa rồi ấy hả? Cãi nhau căng lắm cơ mà!"
"Ema trật tự nào, chị đang cố tâng bóng bằng đầu đến 100 cái đây này!"
"Haiz, hai người này thật là, làm người ta lo lắm đấy biết không hả?"
...còn tiếp nữa...
Moahaha, cái nàng đã chuẩn bị chưa nào?
Hết chap 3/8 là sẽ có vong hay không thì tôi không biết nhá ;)
Best mẹ kế, bà hoàng của nhưng con lươn, chúa tể hứa suông, trùm tổ chức lật mặt :)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro