3/8... (2)
Sau khi tỉnh ngộ, Peh đã giúp cô dẹp loạn vài tên Mobius đánh lén sau lưng. Đột nhiên sống lưng cô lạnh toát, chắc chắn không phải nước mưa làm vì cái cảm giác này làn từ trong xương tủy của cô ra ngoài. Có chuyện không lành!
"Draken-kun!"
'Mẹ nó, tao biết mà, sao lại là cậu ấy chứ'
Có tiếng hét từ xa vang lên, là của Takemichi.
Cô chú ý đến nó nhưng vẫn không thể lơ là đám Mobius xung quanh đây được. Nhanh chóng xử lí ba tên gần mình nhất, kẹp đầu một tên lao tới quay về phía Takemichi hỏi
"Đã xảy ra chuyện gì thế Takemicchi?!"
"Draken-kun... Draken-kun... anh ấy bị đâm rồi!"
Động tử cô co thắt lại, nhìn qua nhưng kẻ hở nhỏ từ trận chiến dẫn về phía Draken đang nằm trong vũng máu chảy ra từ bụng và Takemichi đang quỳ ngay cạnh.
Thả tên cô đang kẹp đầu ra định tiến về hướng đó thì một tên Mobius phía sau túm lấy siết cổ cô nhưng lại bị cô huých cùi chỏ vào bụng rồi đấm văng hắn đi.
Cúi người đạp thẳng mặt tên phía sau, né tên cầm chày phía trước đè đầu tên cầm chày bên trái xoay vòng đá những tên đến gần xung quanh chạy thật nhanh về phía Draken đang bất tỉnh.
Nửa đường cô bị một cánh tay túm lại quăng lại về phía sau, nhìn lên kẻ đã quăng mình cô gầm gừ.
"Hanma...!"
Hắn cười khúc khích, một tay ôm mặt như kẻ điên
"Mikey... thấy mày rồi..."
Ngay lập tức hắn lao tới nên cô tặng hắn một cú đánh vòng vào mạn sườn nhưng hắn không nhận mà bẻ cổ chân cô hất văng người cô xuống nên đất. Cô mới xoay người tiếp đất an toàn thì hắn chạy đá vào vai cô khiến cô ngã xuống.
Dùng cả cơ thể to lớn đè lên người cô áp cô xuống, hắn đấm vào mặt cô nhưng lại bị cô đạp thẳng bụng đây ra. Nhanh chóng bật người dậy, cô lao đến cho hắn một cú đá đậm chất Mikey vào thái dương giống như cú đá đầu cô tặng. Hắn đỡ được nhưng bị đẩy lùi về hướng bên phải vì lực đạo không nhỏ mà cú đá ấy gây ra cộng thêm tính ma sát của đôi dép hắn đang đi trước môi trường ẩm ướt mưa đầm đìa như này.
Giữ thăng bằng đứng dậy, hắn lao về phía Mikey đấm cô. Không nhưng không trúng đòn mà hắn còn bị cô thúc đâu gối vào bụng rồi bồi thêm quả đấm móc từ dưới hàm lên.
Lùi về sau vài bước, cả hai nhìn nhau hoàn toàn vô thế bị động.
"Kích thích đấy Mikey cưng~"
Cả hai lại lao vào nhau, cô xoay người chống tay đẩy chân lên cho hắn một phang vào mặt. Hắn né được đá vào bụng cô, cô giữ thế xoay hông đáp trả lại cú đạp của hắn. Quay lại thế đứng cô vung tay đánh vào cổ hắn, hắn túm đầu cô ném sang một bên.
Chạy tới đấm cô nhưng lại bị cô đấm lại làm hắn loạng choạng rồi xách cổ áo hắn.
"Takemicchi!"
Gọi tên cậu xong rồi cô lại đạp vào đầu gối cái chân đang dơ lên tính đá cô.
"Mikey-san!"
Có tiếng cậu vọng lại.
Cô nghe được liên vung hai phát đấm vô mặt đẩy lùi hắn.
"Ken-chin nhờ vào cậu!"
Nói với Takemichi xong cô, đỡ lấy nắm đấm đang nhắm vào mặt mình rồi đấm thẳng vào ngực Hanma. Cứ thế qua lại vờn nhau.
Cô đá thẳng từ dưới lên nhưng bị hắn tóm chân kéo cả người xuống đấm mạnh vô mặt khiến cô lùi đi mấy bước.
Nhổ cục máu đông lại con miệng, cô nhìn kẻ trước mặt. Bật nhảy trên không trung xoay ba vòng nhắm vào đầu hắn đá thật mạnh.
Thấy Takemchi đang cõng Draken trên lưng rời khỏi trận chiến nhưng có mấy tên Mobius phía sau tính đánh lén nên cô nói lớn về phía Angry gần đó trợ giúp.
"Angry, cậu trợ giúp Takemicchi phía sau thoát trận đi!"
Nghe thấy giọng Mikey gọi, cậu nhìn cô rồi nhanh chóng tuân lệnh xử hai tên trước mặt rồi tiến về phía Takemichi đang cõng Draken đạp vào lưng thằng gần nhất, đấm vô mặt tên cầm thanh sắt, đá vào eo thằng cầm gậy. Cứ thế dọn đường có Takemichi thoát trận.
Không biết từ bao giờ, Angry đã trở nên nghe lời của cô đến vậy. Cậu tự tạo ra suy nghĩ riêng và mặc định nó giống Sanzu. 'Lệnh của tổng trưởng thì phải nghe theo!'
.
.
.
Sau một hồi đánh đấm la liệt, hai bên ai cũng nằm gục rồi. Nhưng thảm nhất vẫn là bên Mobius khi chỉ có duy nhất Hanma là trụ vững. Toman còn các đội trưởng đội phó, chỉ là bị bầm dập hơi nhiều, Smiley còn bị trật chân cơ mà.
Phía này, cô đang nhìn hắn như muốn xiên chết hắn tại chỗ. Hắn nhìn cô cười cợt.
"Nữ Thần Của Chiến Thắng! Đúng là không thể xem thường mà. Phiền phức nhưng lại kích thích lắm đấy, Mikey cưng! Thậm chí còn chẳng thở dốc, mày là thực sự là thần à?"
"Ngậm mồm chó mày vào và mau chết đi hộ tao!"
*đột nhiên có tiếng bô xe vang lên*
Cô liếc mắt về phía đó, một thằng trọc có hình xăm bên thái dương trái giống Draken ngồi trên moto với thân hình vạm vỡ.
"Hanma-san, chúng ta đi thôi!"
Gã đó nói
"Ờ, tiếc thật đấy không được chơi tiếp với Mikey cưng rồi!"
"Chết mẹ, cảnh sát tới!... té thôi bọn mày!... nhanh lên!..."
Thành viên hai băng bắt đâu đứng dậy chuồn đi để tránh bị cảnh sát bắt.
Tiên tới chỗ ngồi phía sau moto của tên trọc, hắn quay người lại nói với cô.
"Mikey-chan... sắp tới liên minh các băng moto tàn bạo nhất Kanto sẽ ra đời. Tên là Valhalla. Tao sẽ là phó thủ lĩnh Valhalla đời đầu. Hanma Shuji... nhớ lấy tên tao nhé Mikey cưng! Từ giờ Toman sẽ không có ngày yên bình đâu."
Mặc kệ hắn cô tiến về con xe CB250T của mình phóng xe đi thẳng tới bệnh viện gần nhất, nhưng thành viên Toman còn lại cũng theo sau.
"Hở? Lạnh lùng vậy cưng."
.
.
.
.
.
Đến tới bệnh viện cô lệnh cho Baji, Smiley, Mucho ở lại trông coi các thành viên khác, ai bị thương thì vào viện để băng bó luôn.
Tiến vào trong cô nghe được giọng Mitsuya
"Chết tiệt!"
Anh đấm mạnh vô tường.
"Mikey-san!"
Takemichi nói làm mọi người hướng về cô.
"Draken-kun..."
"Mikey..."
"Mikey tôi,..."
"Mọi người trật tự nào..."
Cô ngắt lời họ nói
"Đang trong bệnh viện nhỏ tiếng lại chút đi. Phòng chờ ở chỗ nào?"
Được họ dẫn đến phòng chờ, cô thấy nhóm bạn của Takemichi, Ema và Hina.
"Mikey nee-chan, chị không sao rồi. May quá, Draken-san... anh ấy..."
Cô vỗ vai Ema an ủi, bước lại gần cánh cửa hơn cô nói
"Ken-chin ấy, từ xưa đến giờ vẫn luôn là người giữ lời hứa. Cậu ta sẽ không gục ở những nơi như vậy đâu. Nhất định sẽ không làm chuyện bội nghĩa như vậy! Bởi vì..."
Cô quay người lại nở nụ cười trấn an mọi người cũng như bản thân.
"Cậu ta đã hứa cùng tôi dành cả thiên hạ mà! Thế nên tất cả mọi người, hãy tin vào Ken-chin đi."
Ngồi xuống chiếc ghế chờ đợi con người trong phòng phẫu thật, tự nhủ mọi chuyện sẽ ổn nhưng với tâm can đang như đàn chuột đang gặm nhấm cào xé cái lồng đang giam giữ chúng như vậy...
Liễu có thể giữ được không?
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi!" Chắc vậy?
...còn tiếp...
Lạy trúa con muốn đi vào phần truyện của con thật nhanh
Mà làm vậy dễ mất hay của câu truyện lắm, hôm nay chủ nhật có nên ra 3 chap không nhỉ?
Thôi mệt lắm, ngày nghỉ mà, xõa thôi hehehe...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro