3/8... (end)


.
.
.

Ánh đèn của phòng phẫu thuật tắt hẳn.

Từ bên trong, hai vị bác sĩ bước ra. Vị bác sĩ già hơn nói

"Chúng tôi đã cố hết sức..."

.
.
.
.
.

Một khoảng lặng kéo dài suốt dãy hành lang.

Vậy... là kết thúc rồi sao? Không... Ken-chin sẽ không thất hứa mà, làm ơn

.
.
.
.
.
.
.
.

   "BÁC SĨ! BÁC SĨ! CÓ CHUYỆN KÌ LẠ LẮM! MAU VÀO ĐÂY!"


Hai vị bác sĩ đó nghe giọng hét phát ra từ phòng phẫu thuật liên đi vào. Mọi người ở ngoài thì trầm mặc, họ cúi đầu xuống đất mà không để ý đèn phòng lại một lần nữa sáng lên.


Tại sao? Ken-chin chết cô là thấy nó bình thường vậy nhỉ? Sao có lại hiển nhiên không thấy đau như lúc nghe anh Shin chết? Bộ cô vô cảm tới vậy ư?

.
.
.
.
.

Đèn phòng phẫu thuật lại tắt.

Vẫn là hai vị bác sĩ ấy, vẫn là ông ấy nói

    "Chúng tôi xin thông báo tin vui, bệnh nhân mà mọi người gọi là Draken đã ổn định! Cuộc phẫu thuật đã xảy ra kì tích, các mạch máu tưởng như đã chết của cậu ấy đột nhiên hoạt động trở lại. Hiện giờ bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, đây là lần đầu tiên trong giới y khoa của chúng tôi xuất hiện kì tích diệu kì đến vậy! Xin chúc mừng người nhà!"

Hả? Ken-chin qua khỏi rồi ư? Vậy nghĩa là, cậu ấy...

    "Hoan hô!!!"

Cả Takemichi và đánh bạn của cậu ta reo hò trong sung sướng. Khóe mắt Peh đã chảy dài hai dồng lệ, hai người Ema và Hina vui mừng ôm lấy nhau mà bật khóc.

    "Ồn ào quá, mấy đứa này! Đang trong bệnh viện đấy!"

Mitsuya lau đi vài giọt nước rỉ ra từ khóe mắt nhắc nhở hội Takemichi đang nhốn nháo.

    "Ra thông báo cho cả đám bên ngoài thôi, Mikey!"

    "Ừm..."

Cô đáp rồi lặng lẽ ngồi dậy bước ra phía cửa bệnh viện. Âm thầm tránh các thành viên Toman đang ngồi một góc ở sân bệnh viện nhưng cô đâu biết mình đã bị một người phát hiện.

.
.
.

Tìm một góc khuất nhỏ, dựa lưng vào tường. Cô có thể nghe thấy tiếng các thành viên Toman đang hò reo, mừng thật đấy.

    "Mik..."

Takemichi đi tìm đã thấy cô, cậu lên tiếng gọi tên cô nhưng nhanh chóng im miệng lại.

Cậu thấy đôi chân cô bắt đầu run rẩy, cuối cùng ngã quỵ xuống đất. Mái tóc bết dính vào nhau do nước mưa rũ xuống, một vài cọng còn dính vô mặt cô. Dùng tay cô vuốt những sợt tóc cũng như những gọi nước mắt ra khỏi khuôn mặt mình.

    "May quá!"

Cô thút thít nói.

    "Ken-chin... hức.. mẹ nó! Sao lại để tao lo lắng vậy chứ!"

Takemichi lặng lẽ lui vào một góc tường, cười nhẹ vì mừng bản thân đã cứu được Draken cũng như ngăn cô đi vào con đường tội lỗi.

.
.
.

    "Ê Baji, đi đâu giờ mới về vậy? Draken đã..."

    "Khỏi nói, Draken sống rồi đúng chưa! Tao đi dạo cho khuây khỏa tâm can mà nghe tụi bây gào to vậy là biết rồi!"

    "Hì... phải công nhận mạng thằng đó lớn thật."

    "Rồi bảo tụi nó đi về đi Mitsuya, tụi tập ở đây cẩn thận bị báo lên phường hết đấy!"

Anh... đã thấy cô khóc, lặng lẽ một mình trong góc khuất nhỏ đằng sau bệnh viện. Tiếng khóc thút thít đó như nhưng nhát kim ghim vào tim anh, nó giống như ngày hôm đó.

Ngày đưa tiễn Shinichiro, hôm đó cô mang bộ đồ đen mang một nét mặt vô cảm như một con búp bê xinh đẹp đứng trước mộ anh ấy. Đợi mọi người về hết chỉ còn duy nhất một mình bản thân ở lại, tìm một góc khuất trong nghĩa trang cô gục xuống khóc.

Anh vì không thấy cô đâu suốt nhà hôm đấy nên đã ra nghĩa trang phía mộ của Shinichiro mà tìm. Khi tìm gần hết nghĩa trang, anh có nghe thấy tiếng khóc, chẳng hiểu sao anh lại không sợ mà đi tới.

Anh đã thấy cô gục xuống bên bức tường, dựa lưng vào và khóc.

   Shut up and cry

Ngày hôm đó, khi thấy cô khóc anh đã tự nhủ với bản thân sẽ bảo vệ cô bù đắp cho khoảng trống đã mất đi trong cô. Đồng thời qua việc đó anh đã biết mình yêu cô đến mức nào.

  {Anh thề, dù có phải chết thì anh chắc chắn cũng phải chết vì em.}

.
.
.

   "Ơ Smiley, Angry? Hai người chưa về sao, tối rồi đấy! Mà chân cậu sao rồi Smile?

Giờ đã là ngày 4/8, tâm trạng cô cũng đã ổn định lại, tính ra lấy xe phóng về thì cô lại bắt gặp cặp song sinh nhà Kawata đã đứng ngoài này.

    "À Mikey đó hả? Chân tôi được băng và đi lại được bình thường chút rồi hihi!"

   "Haiz, thật là. Lần sau nhớ cẩn thận vào Smiley, tôi lo đấy!"

   "Hehe, đã rõ thưa tổng trưởng!"

   "Ừ, cảm ơn cậu Angry."

   "Hả? Tại sao lại cảm ơn tôi!"

   "Thì không phải cậu là người đã mở đường để Takemicchi thoát trận giúp Ken-chin vô viện sao? Ken-chin còn sống cũng là một phần nhờ có cậu đấy Angry!"

   "Ha- hả? Đừng có k- khen tôi! Ng- ngại chết!"

Angry ôm cái mặt đỏ gấc của mình lên, lắp bắp. Ờ được người trong mộng khen ai mà chả đỏ mặt.

    "Eh? Cậu ấy có sao không?"

    "Hề hề, nó không sao đâu. Angry dễ ngại nên vậy đó!"

Cậu ghen với thằng em trai song sinh này đó nha, không chỉ mình nó crush Mikey đâu. Cả thằng anh của nó cũng crush đây này.

    "Ra vậy. Thôi tạm biệt hai người, tôi về đấy."

    "Tạm biệt!"

.
.
.

10/8

    "Hở? Mikey, sao đến đây sớm vậy? Mới 6 giờ rưỡi."

    "Hì hì, tao đến thăm mày á. Hôm nay có mua ít táo và nước ép dưa hấu cho mày nè!"

    "Ồ, vậy cái túi kìa đựng gì?"

    "Cái này á? Là bang phục Toman cũ của tao!"

    "Bang phục cũ, mày mang tới đây làm gì vậy?"

    "Nhờ mày chuyển nó cho Takemicchi nhé!"

  'Takemicchi? Sao lại giao bộ đồng phục này cho nó?'

    "Sao lại đứa cho cậu ta vậy?"

    "Cậu ấy đã cứu mày mà, tao nghĩ mình nên tặng gì đó cho cậu ấy nên đã chọn bộ đồng phục này. Tao có nhớ thời đấy là đã yêu cầu Mitsuya may rộng gấp đôi để hoạt động cho thoải mái nên chắc nó sẽ vừa thôi. Lúc đấy tao còn bó chặt ngực nên cũng hay bị mấy chị gái nhầm là con trai lắm hihi!"

    "Tặng cho cậu ta sao? Nó rất có ý nghĩa với mày mà!"

    "Việc cậu ta cứu mày còn ý nghĩa hơn. Mày vốn được coi là trái tim của tao mà."

Cô cười nhẹ làm anh đơ ra vài giây.

Nụ cười đó... quá đẹp.

    "Thôi tao đi mua Taiyaki đây, chừng nào Takemicchi tới thì bảo cậu ấy lên sân thượng gặp tao nhé. Hôm nay cậu ấy tới thăm mày."

    "Linh cảm?"

    "Chính xác!"

Thật kì lạ, khó chịu quá. Rốt cục cậu ta là chứ, Takemicchi. Bộ cậu ta cũng có trực giác nhạy như mình ư. Không, cậu ta không có, hành động của cậu ta như biết trước mọi thứ sẽ xảy ra vậy.

Cậu ta là ai?

Còn tên 4 mắt đấy nữa, hôm 4/8 hắn cứ nói cái gì về việc cho làm đội trưởng tam phiên đội rồi bảo lãnh Pa ấy nhỉ? Mẹ nó chứ, mấy ngày nay toàn gặp những con người kì lạ.

...còn tiếp...

Pha quay xe đầu tiên thế nào mấy nàng?

Vẫn ổn đúng ko? Tôi biết mà, trình lái xe của tôi an toàn lắm. Toàn để con bạn thân đèo về thôi.

Năng xuất chủ nhật 2 chap quá chăm.

Sắp thi học kì rồi mà tôi vẫn bình thản chán nhể. Có ai phải ổn thi chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro