các nàng đã sẵn sàng?

   

   2 ngày sau

Hiện tại cô đang cùng ba người Draken, Takemicchi và cậu phó đội trưởng phiên đội 1 Chifuyu thăm mộ anh trai cô.

Cô đã nghe chuyện Baji gia nhập Valhalla bằng cách "vấy bẩn bức tranh của chúa" từ hai người Takkemichi và Chifuyu rồi. Kazutora, người đã giết anh trai cô giờ lại muốn giết cả cô. Lại còn là No.3 của Valhalla nữa chứ, điên quá mức cho phép rồi.

    "Vậy... cậu đã nghe về chuyện anh trai tôi rồi nhỉ?"

    "Shinichiro-kun thực sự là một người tuyệt vời."

Draken đứng giữa trời mưa cầm ô che cho cô nói.

    "Takemicchi... từ trước giờ chúng tôi cũng biết sự việc đó không thể vãn hồi... cả Baji và Kazutora... đều không muốn chuyện đó xảy ra."

    "Đúng vậy."

Cô đứng dậy

    "Tôi cũng biết chuyện đó chẳng thể thay đổi được. Thế nhưng... trái tim tôi vẫn không thể chấp nhận."

Cùng nhau tiến ra chỗ để xe, cô nói.

   "Con xe CT250B mà Kazutora và Baji đã lấy trộm là con xe của anh tôi. Nó vốn đã là món quà sinh nhật mà anh ấy định tặng cho tôi."

Đứng trước con xe ấy, nhiệt độ không khí đột ngột trùng xuống.

    "Con CT250B của anh tôi, cho đến giờ tôi vẫn yêu quý nó. Hai năm sau chuyện đó, tôi đã tha thứ cho Baji. Nhưng mà cho dù không biết cửa hàng đó là của anh tôi... cho dù việc đó tới này đã không thể thay đổi... nhưng Kazutora, người mà tôi đã có thể tha thứ thì giờ đã không còn xứng đáng nữa rồi..."

Quay người về hướng Takemichi

   "Kể cả việc Baji theo Kazutora... Takemicchi. Tôi đã bảo là đưa thằng hàm chó đó về cơ mà, sao lại không thấy nó đâu mà chỉ đưa theo mỗi đội phó đội 1 thôi? Cậu đang làm cái quái gì vậy? Bộ muốn chết thật à?

  "..."

    "Không phải!"

Cậu tiến về phía cô.

    "Tôi muốn trở thành người đứng đầu Toman!"

Cô, Draken và Chifuyu ngạc nhiên.

    "Một ngày nào đó, tôi sẽ khiến Mikey-san phải công nhận tôi! Đó là điều mà tôi muốn làm!"

Takemicchi và Chifuyu đi trước, giờ chỉ còn cô và Draken ở lại.

    "Tên đó, đúng là thằng ngốc nhỉ?"

    "... ừ, giống anh ấy."

  'Lại nữa rồi, Shinichiro...'

    "Này... mày lại nói dối đúng không, vốn ngày từ đầu mày đã muốn giết nó vậy sao lại nói lí lẽ để nó ra trại sớm vậy?"

    "Ừ, xin lỗi."

    "Trả lời vế sau của tao Mikey."

    "Vì nó là bạn tao? Mày biết đấy... Toman lúc khai lập đã là một mảnh không thể thiếu trong con người tao. Chính vì thế nên nó cũng vậy, chỉ là... nó có chút khác biệt hơn. Tao thấy nó đáng thương hơn đáng ghét. Mày cũng biết quá khứ của nó mà, đúng chứ."

    "...Ừ, tối nay tao sẽ gặp nó."

    "Nghe nó thông báo ngày quyết đấu à?"

    "Thêm cả việc ngăn cản ngày đó nữa."

    "Mệt cho mày rồi Ken-chin."

    "Không sao."

  

.
.
.
.
.

   "Không thể quay lại như cũ nữa sao? Nếu là anh ấy thì anh sẽ làm gì nhỉ? Shinichiro..."

   "Ai biết, thử hỏi cái xe của mày xem."

   "Vô tâm quá đấy Ken-chin, ngày 31/10 đúng chứ?"

   "Ừ, ngày Halloween."

   "Thông báo cho mọi người đi."

   "Rõ..."

.
.
.
.
.

      30/10

  Nó là kẻ địch, ngày mai ta sẽ giết nó...

    "Vậy à... hồi bé tôi với hàm chó thường chơi ở chỗ mấy thanh xà như này. Suốt ngày gây gổ, đánh nhau rồi lại làm hòa. Lần này có lẽ sẽ tan vỡ luôn."

   "Tôi thành thật xin lỗi vì đã không thể mang anh ấy về."

   "Không phải lỗi của cậu Takemicchi... hàm chó đã không muốn về thì đành chịu thôi. Nó đã phản bội Toman. Mai là ngày quyết chiến, toàn thể Toman đã sẵn sàng chiến đấu!"

    'Tôi đã hạ quyết tâm rồi!'

.
.
.

   Tối hôm đó, toàn Toman lại tập hợp ở đề Musashi

Cô và Draken bước tới trước mặt các thành viên Toman, anh mở lời.

   "Buổi họp chuẩn bị cho ngày quyết chiến với Valhalla bắt đầu từ bây giờ!"

Lùi về sau để cô lên phía trước.

   "Mọi người, cảm ơn tất cả vì đã tập hợp đầy đủ."

Mọi người vô trạng thái nghiêm túc.

   "Ngày mai chúng ta sẽ đối đầu với Valhalla. Đây là trận đáp lại lời khiêu khích, chúng ta chẳng được lợi lộc gì. Không những thế, trong đám kẻ địch còn có Baji, chúng ta không được nhân nhượng với kẻ phản bội. Đó chính là phương châm của Toman."

Một khoảng lặng trải dài bao quanh trước sân khu đền thờ ấy.

    "Cho tôi trẻ con một tí được không?"

Cô nói

   "Ể? Hả??..."

Cả băng đảng Toman ngạc nhiên.

Cô ngồi khoanh chân trước mặt mọi người nói.

    "Thật ra tôi không muốn đánh nhau với bạn bè của mình."

Giờ thì mọi người chuyển từ ngạc nhiên sang bất ngờ, chưa ngã ngửa.

Cô ngồi bật dậy.
 
    "Đây chính là câu trả lời của tôi. Mọi người , hãy cho tôi mượn sức mạnh! Ngày mai chúng ta sẽ đập tan Valhalla, đưa Baji trở về Toman. Đó mới là cách quyết chiến của Toman!"

Thay vì bật ngửa thì cả Toman bật ý chí rèo hò hoan hô Toman.

   "Xin lỗi Ken-chin. Liệu... tao có xứng đáng làm thủ lĩnh không?"

   "Chẳng phải những tiếng reo hò này đã trả lời rồi sao?"

   "Hì..."

.
.
.

  
   31/10

Hôm nay là ngày quyết chiến nên có không ít những tên có tiếng trong giới đến xem chuyện. Kẻ thắng trong trận đấu hôm nay xem tiến thêm một bước nữa đến ngôi vị băng nhóm đứng đầu Tokyo.

   "TẤT CẢ NHÂN VẬT CHÍNH LÊN SÀN NÀO!"

Nghe tiếng hô to của Hansen băng Ikebukuro Criminal Black Members, người chỉ huy. Cánh cổng sắt to lớn mở rộng, ra mắt các tay to máu mặt.

   "BĂNG TOKYO MANJI!"

Cánh cửa sắt đối diện từ xa cũng được mở.

   "BĂNG VALHALLA!"


"Mikey đó hả?... Mikey Vô Địch!... Nữ Thần Của Chiến Thắng!... đẹp và độc như lời đồn nhỉ?...

Những lời bàn tán xì xào của những tên cồn đồ lại vang lên.

   "Hansen-san, đầu tiên tôi xin gửi lời cảm ơn đến anh vì đã chấp nhận trách nhiệm làm người chỉ đạo hôm nay."

Cô nói

   "Ha! Nếu chỉ là đánh lộn nhàm chán thì ta sẽ cho tụi bây một trận."

Hắn đáp lại

   "MỜI ĐẠI DIỆN CỦA HAI BÊN BƯỚC LÊN!"

Một tên đàn em của Hansen nói.

Đại diện hai bên là Draken thuộc Toman và Kazutora thuộc Valhalla đứng trước mặt đối phương.

    "Chọn ra 5 người đấu tay đôi hay hỗn chiến? Thích thế nào đây?"

Hansen hỏi hai người đại diện

   "Trận chiến này do Valhalla khơi mào, để Valhalla quyết định."

   "Hả?"

   "Bọn tôi có một điều kiện, nếu thắng. Bọn tôi muốn được trả lại Baji và cậu, Kazutora... chỉ vậy thôi."

   "Hả? Baji tự sang bên này mà? Còn tao, vốn dĩ đã là kẻ thù của con ranh đó, việc gì phải trở về? Cái gì mà trả lại?"

   "Nếu Toman thắng, hãy làm theo như thế. Chỉ vậy thôi."

   "Mày... được lắm"

Kazutora bỏ tay ra túi áo.

   "Này! Đây không phải chỗ gây gổ... UGH!"

Chưa nói hết Hansen đã bị Kazutora đấm vào mặt tiếp đến là một cú thẳng vào bụng làm hắn ngã gục.

   "Thật nhầm chán! Chỉ đạo? Điều kiện? Chúng mày định chơi trò chơi gia đình đấy à? Bọn tao đến đây để đập lũ chúng mày đấy!"

   "Bắt đầu được chưa, Mikey cưng~"

Hanma đứng từ xa cợt nhả như lần đầu gặp.

Con bà nó, cô cay cái tên Mikey cưng này lắm rồi đấy!

   "Lên nào, Toman!"

   "Rõ!"

Hai bên gào lên lao vào nhau cấu xé như thú dữ.


...còn tiếp...

Hàng hàng không Rái Cá Gặm Rô Phi xin phéo khỏi hành trong ngày mai phút.

Mong quý khách hãy thắt chặt dậy an toàn, tránh rời khỏi chỗ ngồi vì máy bay chưa cất cánh và tiếp viên nghỉ mẹ việc rồi.

    Các nàng đã chuẩn bị để pay lắk chưa :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro