cách đặt tiêu đề nghiêm túc?


    Đêm đến rồi, chán quá. Giờ cô có thể lén trốn Ema ra ngoài dạo đêm được không nhỉ? Chắc được.

Nghĩ là làm, cô nhẹ nhàng mặc đồ giữ ấm rồi cẩn thận bước ra khỏi nhà. Tiện tay với luôn ví tiền nghèo nàn của cô để mua tạm cái Taiyaki hoặc Dorayaki của cửa hàng nào đó để bỏ bụng.

Thành công ra ngoài cô lại men theo con đường cũ đi đến của hàng tiện lợi mua Dorayaki. Hôm nay có sale 2 tặng 1 chiếc matcha nên cô được hời luôn, thấy trong ví còn tiền nên cô mua thêm chai nước dâu uống cho đỡ khát nữa. Dọc theo con đường ra  bờ biển cô đã nhâm nhi đến nửa cái Taiyaki thứ hai rồi.

...

     "Ủa con đàn ông, mày cũng ra đấy đi dạo à?"

Là Baji à? Đúng rồi cậu ta là người duy nhất gọi cô bằng cái biệt danh đó mà.

     "Ừ tao lén trốn Ema để đi dạo, mày cũng trốn mẹ để đi đúng chứ."

     "Ờ.."

   "............"

Cuộc nói chuyện của cả hai rơi vào im lặng, chả biết nói gì. Họ cứ lặng lẽ dạo quanh bờ biển chìm xúc vào suy nghĩ của bản thân. Để phá tan sự im lặng này cậu ta nói:

    "Này Mikey..."

    "Nói đi, tao lúc nào chả nghe."

    "Kazutora ra tù rồi.."

    "... vậy sao..."

    "Mày có hận nó không."

     "..., tao không biết nữa, tao không vui cũng chẳng tức giận gì khi nghe mày nói nó ra tù cả. Mọi thứ tao cảm nhận được chí là nặng nề trong tâm? Nó có hơi hỗn loạn, tao nghĩ vậy."

'Cô đã nói dối, cô muốn giết hắn mà không phài sao. Đi tìm hắn đập nát đầu hắn đi, giết hắn trả thù cho anh trai cô. Làm đi, hắn đáng bị như vậy...'

   Đúng cô đã nói dối nhưng thứ đang gây ra sự năng nề và hỗn loạn trong thân tâm cô là sự thật. Nó là suy nghĩ của cô đúng chứ? Hay nó chỉ đơn giản là bóng ma tâm lý thôi? Ai mà biết.

   "Đừng hận nó Mikey..."

   "Hả?!"

Cô giật mình, cậu ta vừa gọi biệt danh của cô thay vì cái tên mà cậu ta đặt cho cô đấy à? Lạ thật.

    "Sự việc đêm đó là ngoài ý muốn, bọn tao không biết đó là cửa tiệm của anh ấy."

  Đừng nói lại như vậy chứ, đau lòng lắm đấy hàm chó...

    "Kazutora vì muốn nhìn thấy mày vui trong ngày sinh nhật nên nó mới đi trộm xe nhưng chỉ không ngờ đó lại là tiệm xe của anh mày. Mày có thể không tha thứ cho nó cũng được nhưng đừng ôm hận với nó."

    "... tao sẽ cân nhắc."

    "Cảm ơn mày, mà nhân tiện cho tao cái Dorayaki này nhá, hum hum!"

    "Ơ vãi, thằng hàm chó này! Trả bà cái Dorayaki vị matcha nhanh, bà còn chưa thử nữa! Đẽo mẹ thứ mất nết...!"

Thế là cả hai đuổi nhau chục vòng quanh bờ biển cả tối.

   (Đố anh bắt được em)

.
.
.

Hôm sau cô cùng Draken có hẹn Pa và Peh ra một cái nhà kho bỏ hoang nào đó để bàn chuyện về Mobius.

    "Mikey-san!"

Đang nói bàn chuyện giữa chừng thì Takemichi đi đến thở dốc do chạy quá nhanh, cô ngạc nhiên vì mình không hề hẹn cậu ấy tới nhưng sao cậu ấy lại ở đấy? Nhìn cậu ấy như vậy, cô hỏi:

    "Sao thế Takemicchi?"

    "Sao cậu lại ở đây?"

Draken thắc mắc

    "Lại là mày!"

    "Mau biến đi đồ rác rưởi!"

Pa và peh gắt

Cậu có vẻ không nghe mà tiến tới đối diện với cô.

    "Xin lỗi bọn tôi đang bàn chuyện quan trọng."

Anh vẫn còn gai mắt với tên này việc nó mang bóng hình của Shinichiro đấy.

    "Mọi người có thể dừng cuộc xung đột với Mobius được không?"

    "Hả?"

Cô ngạc nhiên, dừng là dừng thế nào được.

    "Trận chiến này tuy tôi không rõ nguyên nhân... nhưng có kẻ đang đứng sau giật dây."

Vừa nói xong cậu liền bị Pa túm đầu vứt ra chỗ khác.

    "Thằng này mày đang nói nhảm cái gì vậy? Nhỉ Pachin!"

    "Biến đi, nói linh tinh nữa tao giết mày đấy!"

Nói rồi Pa quay lại phía Mikey và Draken.

    "Tôi đã hiểu rồi Mikey. Tôi sẽ không hành động nóng vội trước, vậy chúng ta sẽ hành động như thế nào, Draken?"

    "Không được! Mọi người không được xung đột với Mobius! Toman đang bị giăng bẫy!"

Nghe cậu nói vậy Pa tiến tới.

    "Đứng lên!"

Và cậu làm theo thì bị Pa đấm hai phát liên tiếp thẳng vô mặt, phát thứ ba tung vô lồng ngực

    "Này thì không xung đột! Này thì không nói nguyên nhân! Vậy thì tao phải tìm đứa nào để đòi nợ cho bạn tao và bạn gái nó!"

Pa bồi thêm hai phát cuối vô mặt cậu rồi nhấc cổ áo cậu lên.

    "Tôi không biết! Nhưng mà..."

    "Takemicchi... tôi hiểu cậu muốn nói gì nhưng mà."

Cô xen vô

     "Chúng ta sẽ đánh với Mobius! Cậu không hiểu gì hết, một khi tôi đã quyết thì sẽ không một ai ngăn cản được! Toman sẽ đánh với Mobius."

Nghe cô nói vậy, cậu quỳ xuống

    "Tôi sẽ không rút lui đâu. Nếu đánh với Mobius thì Toman coi như xong. Tôi chỉ mới làm quen với Mikey-san và Draken-kun, tôi không muốn Toman kết thúc như thế này!"

   "Thật tình, cái thằng ngu này!"

Pa đang định cho Takemichi thêm vài cú đánh nữa thì Draken ngăn lại.

   "Làm cái gì thế, Draken."

   "Takemicchi đã nói sẽ không rút lui, vậy sao ta không thử điều tra thêm về Mobius xem sao? Mikey..."

   "Ken-chin, bộ mày muốn phản lại Toman?"

   "Hả?... không ý tao không phải vậy."

   "Rõ ràng là như vậy."

Một tràng im lặng kéo dài đến khi có kể nào đó xem vô.

   "Xin lỗi vì đã làm phiền mấy nhóc họp nhóm! Mobius này Mobius kìa, có thể ngưng nhắc đến tên bọn ta được không? Mấy đứa ranh cấp 2!"

Một cha nội mặc bang phục đỏ lòe đỏ loẹt bước vào miệng phì phèo điếu thuốc tay cầm lược chải đầu.

  "Người là... Osanai!"

Pa gằn giọng nói.

   "Đừng có to mồm ranh con!"

   "Thằng này..."

   "Tao lớn hơn mày hai tuổi đấy ranh con! Gọi là thằng thì cũng phải tỏ ra kính trọng chút đi
!

Pa tức giận lao tới thì bị hắn đấm thẳng vào mặt.

   "Đấy, đẳng cấp bọn cấp 2 chỉ đến thế thôi. Tokyo Manji gì chứ! Đổi tên đi, đổi tên thành liên minh bọn ranh con cấp 2 hợp hơn đây!"

   Tâm trạng cô bắt đầu tệ rồi, thằng cha này dám chê tên băng mà cô đặt.

   "Nghe nói chúng mày muốn đánh với Mobius nhỉ"

Hắn búng tay thì một đàn người băng Mobius tiến vào.

   "Nên bọn tao tới trước rồi đây."

"Chơi nào! Bất ngờ chưa! Lũ ranh con!..."

Phía sau đàn em của hắn không ngừng rầm rì, xỉa xói. Ổn ào thật!

   "Mà nếu tao không nhầm thì tổng trưởng của bọn bây là con gái nhỉ, cũng xinh phết!... Mikey-chan, đây là chiến tranh."

Bọn Mobius phía sau cười phá lên.

Bên phía cô tâm trạng vốn xấu rồi giờ thêm việc khịa bóng gió như vậy nữa tâm trạng cô lại càng xấu thêm.

Draken đã không vừa mắt với tên này ngay khi vừa nhìn thấy rồi, thấy ánh mắt hắn hướng về Mikey với cái ý đồ không mấy trong sáng như vậy nữa. Trong lòng anh như đang nung nóng dung nham đây. Tên này đích thị phải đánh đến không có nhân dạng thì thôi.

...còn tiếp...

Tự hỏi có nên tạo ra thương vong giống manga ko :))

Hay cho Draken hy sinh luôn để đỡ đau buồn cho sau này nhỉ?

Ôi tôi khốn nạn quá hihihi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro