cậu Xuân con một chủng lươn
Mới rạng sáng thì đéo hiểu kiểu gì cô lại mở to mắt tỉnh dậy. Không phải ác mộng hay bị thứ gì đánh thức đâu, nói thật là hiện tại cô tỉnh vãi ra ấy! Giống kiểu bạn nhìn đông hồ là 2h37' sáng chớp mắt một nháy đã 6h30' sáng mà không có cảm giác mệt. Ảo ma vãi!
Mà tỉnh rồi thì làm vệ sinh cơ thể thôi, nằm trên giường mà không vô lại giấc ngủ như này cũng chán.
"Ủa, sao hôm nay chị Mikey dậy sớm vậy? Lại đây em cột tóc cho, lòa xòa trước mặt vẫn lỡ đâm vào mắt mất."
"Yay, cảm ơn Ema nhiều! Hôm nay có Taiyaki không?"
"Em có làm 5 cái cho bữa sáng đấy nhưng chị phải ăn xong bữa sáng của mình mới nhận được. Đây xong rồi, vào ăn thôi."
"Ừm mà Ema này, ông lại đi chơi với bạn à?"
"Vâng, chuyến đi này của ông kéo dài hơn 1 tuần nên ông cũng đã chuẩn bị một số tiền kha khá cho hai chị em mình rồi. Chị không cần lo!"
"Ồ."
Sau khi anh ấy qua đời, gia đình cô cũng bớt náo nhiệt hơn hẳn. Ông cũng giống cô, cả hai thường xuyên giao du với bạn bè hơn là về nhà dành thời gian cho nhau vì hai người biết bản thân vẫn chưa nguôi ngoai chuyện đó. Nó như một vết nứt dài trên một chiếc ly thủy tinh chứa nước vậy.
Ema có lẽ là người đang cố chữa lành hàn gắn lại vết nứt đấy, ngăn cho từng lít nước trong ly ngưng chảy ra để rồi để lại những con người trống rỗng vô hồn chỉ có lớp vỏ là vẫn nguyên vẹn.
Như những chiếc ly thủ tinh.
Những con người tội nghiệp.
Hoàn thành bữa sáng tạm biệt Ema để đi dạo phố, trên tay là bịch Taiyaki mà nhỏ đã làm lúc sáng cho cô. Đi đến nơi cô hay được anh ấy chở đi những lúc rảnh hoặc có chuyện buồn cần tâm sự.
Biển
"Dạt~dạt~dạt~.."
Cô thả hồn theo những con sóng, mặc kệ mọi sự đời đang diễn ra xung quanh, uốn lượn điểu khiển con cá trong tay trước mặt biển lượn sóng.
"Taiyaki muốn gặp anh trai không? Có à, đi thôi."
Tự hỏi tự trả lời, cô cho chiếc Taiyaki cuối cùng vào miệng nhâm nhi.
Taiyaki gặp được gia đình của mình rồi.
Hết Taiyaki rồi, cô nên về thôi.
"Ơ Sanzu? Mày đứng đây từ khi nào vậy?"
"Từ khi tôi thấy người nhâm nhi con Taiyaki thứ hai. Người muốn ăn Dorayaki không hay vẫn Taiyaki, tôi dẫn đi mua."
Sanzu Haruchiyo, phó đội trưởng phân đội 5, một con nguòi kì lạ. Cô lần đầu gặp hắn là trong một con hẻm nhỏ, lúc đó hắn bị một đám du côn đánh đập.
Như lần trước đã nói ở vụ lần đầu gặp mặt Ken-chin ấy, cô cực ghét bọn chơi hội đồng nên cũng tới dần bọn nó một trận ra bã.
Lúc đó hắn nhỏ lắm, gầy nữa, cô thậm chí còn nhấc hắn lên bằng một tay cơ mà. Đối với nhiều người thì điểm khiến họ chú ý hoặc sợ hãi là hai vết sẹo mỗi bên khóe miệng của hắn nhưng cô lại chẳng chú ý đến nó là bao.
Cô còn nhớ lần đâu thấy hắn cô đã hỏi một câu kì lạ làm hắn nghệch mặt ra mấy giây giống y như câu hỏi đầu tiên cô hỏi Ken-chin vậy. Thay vì "trong 48 tư thế thì hẳn phải có vài cái trùng lặp nên tính ra phải là 40 tư thế phải không?" thì cô lại hỏi:
"Mày uốn mi ở đâu mà nó vừa cong vừa dày đẹp vậy?"
"...?"
Bỏ qua vấn đề đấy thì hiện tại hắn cao vãi lìn, cao hơn cô 5cm, vâng chính xác là 1m67, cô có m62.
Các bạn sẽ nói "cao hơn 5cm thôi có gì phải làm quá không?" thì tôi trả lời luôn nhá, lúc tôi nhặt được hắn là tầm 1 năm rưỡi trước.
Lúc đó như đã nói, hắn nhỏ như con thỏ vậy, còn giờ thì sao? Mới qua một năm rưỡi vứt cho đội trưởng ngũ phiên đội nuôi nhờ mà hắn cao hơn cô 5cm rồi.
Cô tức nhưng cô không tỏ thái độ.
.
.
.
.
.
"Này Sanzu, mày giúp tao một việc được không?"
"Lệnh của người là trên hết."
Cô không thích kiểu xưng hô tôi- người này của hắn lắm nhưng nói nhiều lần rồi vẫn vậy đâm ra quen, không nhắc làm gì nữa cho mệt người.
"Mày xử lí thằng Kiyomasa trong phân đội 3 và đàn em của nó cho tao. Việc này tao cũng đã thông báo cho các đội trưởng tam phiên đội và các đội trưởng khác rồi."
"Vâng, đã rõ! Taiyaki của người đây."
Một con chó trung thành. Cô không quen với việc coi nhau là chủ tớ cho lắm, cứ bạn bè xưng tao mày có phải thích hơn không? Nhưng mà nhìn kiểu nào cũng thấy hắn na ná con Samoyed kiểu gì ấy nhỉ? Má riêng một con chó mực giống Afghanistan hiếu chiến đã mệt rồi, thêm một con nữa chắc cô chết.
.
.
.
"Mikey, mày đây rồi! Ồ có cả Sanzu nữa à?"
"Hửm, Ken-chin? Bộ có chuyện gì sao mà chạy gấp thế?"
"Ừ có liên quan đến Pachin, bạn cậu ta bị Mobius đánh nhập viện rồi, bạn gái của cậu bạn đó thì bị cưỡng bức."
"Cái đéo..!? Được rồi, thông báo cho mọi người tối mai ta họp bang. Tao đi trước nhé Sanzu!"
"...Vâng."
Nhìn em đi với kẻ kia như hình với bóng thật khó chịu làm sao. Sự ghen tức là thứ mà tôi luôn cảm thấy mỗi khi em đi cùng những tên khác, đặc biết là kẻ kia.
Tôi ghét hắn!
Mà hình như em có quen được bạn mới nhỉ, em còn ưu ái gọi biệt danh và rủ người bạn đó đi chơi sau duy nhất 1 ngày gặp mặt nữa thì phải? Tôi ghen đấy, đừng thân thiết quá với những kẻ mới quen.
Nó có thể là kẻ phản bội đấy.
Tua đến tối hôm sau thôi, bí từ quá :(
Có vẻ đầy đủ mọi người rồi nhỉ, à còn thiếu Takemicchi.
"Này Ken-chin, mày lưu số điện thoại của Takemicchi rồi đúng không? Gọi cậu ta tới đây đi, gọi tiếp Ema nữa. Để em ấy một mình thì nguy hiểm lắm."
"Rồi rồi.."
"Takemicchi, thằng nào vậy?"
"Là khách của Mikey, cái người trong lời đồn với mikey thì phải. Lúc nó đến thì đừng có mà gắt lên đấy, Baji."
"Không cần mày phải nhắc đâu Mitsuya, tao thừa biết mày cũng cay vụ lần đầu gặp đã đặt biệt danh sau đó còn đi chơi với con đàn ông đấy."
"Be bé cái mồm mày lại hộ tao, con đàn ông mà mày nói nó cũng đang ở đây."
.....
"NÀY, ĐÂY KHÔNG PHẢI CHỖ THAM QUAN ĐÂU! MAU CÚT ĐI."
"HẢ? MÀY BỊ LÀM SAO ĐẤY, TAO GIẾT MÀY GIỜ!"
"CÓ BIẾT ĐÂY LÀ NƠI NÀO KHÔNG?
.....
"Hình như cậu ta là Takemicchi, mày ở đây để tao."
.
.
.
"Tụi bây làm cái quái gì với khách của thủ lĩnh thế hả?"
"Chúng tôi xin lỗi ạ!"
"Takemicchi đi theo tôi."
"À v- vâng."
...
"Đến rồi à? Chào Takemicchi."- ngồi trên con xe CB250T, mang trên người bộ bang phục của Toman mà hiện tại khí chất đã khác xa với dáng vẻ học sinh cá biệt lần đầu gặp rồi.
"Xin lỗi vì đã đột ngột gọi cậu đến đây, mà sao cậu dẫn theo bạn gái thế?"
"A- à, tại tôi không nghĩ nó sẽ như vầy nên..."
"Hina-chan này, xin lỗi vì đã làm em sợ vào bữa trước nha.
"Ôi Ken-chin ông hoàng lươn lẹo, chúa tể lật face có khá!"
"Im đê Mikey, tao đang xin lỗi mà lươn cái gì ở đây."
"À vầng em không để ý đâu, chính em cũng có lỗi mà."
"Này Ema! Tới đây, cô gái này là bạn gái Takemicchi, bảo vệ cho tốt đấy!"
"Em tao không phải bảo vệ nha mày, trông chừng cô ấy hộ tụi chị đến khi kết thúc cuộc họp thôi. Tiện thể làm quen với bạn mới luôn."
"Vâng---. Hửm, ô xin chào cậu bé nhát cáy!"
"Ủa cậu có quen Ema hở?"
"Không như những gì em nghĩ đâu Hina, Mikey-san tôi không nhớ gì cả."
"Cậu ta nhìn thấy Ema trong bộ đồ lót nên cong đít lên chạy."
"Ô lại có truyện đó nữa cơ à?"
"Chuyện đó là chuyện gì cơ, anh không nhớ gì hết. Úi Hina ơi đừng bẻ khớp như vậy."
... còn tiếp, còn nữa, còn mãi...
Fact nhỏ: +5 chiếc Taiyaki.
Taiyaki đầu tiên: Shinichiro
Taiyaki thứ hai: Baji
Taiyaki thứ ba: Ema
Taiyaki thứ tư: Izana
Taiyaki cuối cùng: Mikey
Tôi không cho thêm Taiyaki ông nội vì chưa biết ông ấy chết do tuổi già hay ở ẩn biệt tích ở chốn nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro