đến rồi nè...
"Hả?! KHOAN ĐÃ, KHÔNG! KAZUTORA DỪNG LẠI!! ANH SHINNNNN..!"
.
.
.
Tua lại buổi sáng hôm đó nào.
"Chị Mikey, dậy đi nào mấy anh ấy chờ ở dưới nhà rồi đấy! Chị mà không dậy là họ kí vỡ đầu chị giờ!"
"Khì.. khì..."
Thấy cô chị của mình vẫn nướng Ema bất lực đành dùng đến chiêu cuối..
"Sẽ có Taiyaki vị đặc biệt được sale hôm nay đó!"
"Ưm.. dậy rùi, nói với họ cho chị 5 phút chuẩn bị được không?"
Mikey cuối cùng cũng dậy sau 7749 lần Ema dục và cách hiệu quả luôn là Taiyaki, haizz chị cô nghiện quá rồi.
"Oi Mikey xuống rồi hả?"
"Ờ bọn mày chờ lâu quá không, hôm qua thức khuya cày Yaoi nên buồn ngủ quá hì hì."
À quên không nói, cô ngoài cái sở thích chơi game đêm khuya thì còn có sở thích khác là cày những bộ Yaoi mới ra mắt á nha.
Nhưng mà mua mấy bộ ấy cũng chẳng dễ đâu, còn phải trốn phụ huynh mua rồi dấu nữa chứ. Để ông nội phát hiện là no đòn, chân bị liệt mấy tuần luôn. Sợ lắm!
"Hả mày lại lén ông mua mấy bộ Yaoi mới à? Mà tao có thấy mấy cái đó có gì thú vị đâu mà mày mê nó dữ vậy?"
"Tao đồng tình với Draken, tao không thấy nó có gì thú vị cả."
"Ơ kìa thằng hàm chó này. Hay thế còn đòi cái giề nữa, cả lũ chúng mày làm sao mà hiểu được sự đẹp đẽ của tình yêu đồng giới chớ."
"Ý mày là mấy cảnh làm tình mà mày chưa đủ tuổi để đọc?"
"Mitsuya à, nhân sinh ở đời có một số chuyện xin đừng vạch trần."
"Thôi thôi, nếu cả lũ cứ đứng trước của nhà trò chuyện mà để mấy con xe phân khối ấy ở ngoài sẽ gây tắc đường đấy! Đi thôi!"
.
.
.
Kì lạ, sao từ sáng đến giờ cô cứ có cảm giác bất an thế nhỉ? Ông nội thì đi chơi với bạn rồi, Ema thì vẫn ở đây làm đồ ăn, anh Shin thì đang ở tiệm xe, ảnh có nói là tối này không về nên hai đứa cứ ăn trước.
Mà hôm nay hai thằng hàm chó và Kazutora cũng lạ thật, cô thấy bọn nó cứ liếc mắt nhìn nhau trong cuối buổi đi chơi suốt. Có ẩn ý gì đây.
Nói là vậy nhưng thực sự cái cảm giác như có cả một đàn bướm đang bay trong người này thực sự làm cô sợ, đôi tay khi bước vào nhà giờ đã bị cô nắm trắng bệch đi từ khi nào. Lúc hoàn thành xong bữa cơm cái cảm giác đó còn nâng cấp lên như đang gào thét bắt cô phải làm gì đó.
Bây giờ là 9 giờ 46, cô chẳng nghĩ gì nữa cầm theo chùm chìa khóa nào đó và tự để bản năng kiểm soát cơ thể. Bước ra khỏi nhà khẽ nhất có thể để Ema đang làm bài tập không phát hiện. Cô chạy thật nhanh vào một con đường vô định không biết đích đến là đâu.
.
.
.
"Đây.. đây là cửa hàng xe của anh Shin mà. À đúng rồi chùm chìa khóa mà mình cầm là chìa khóa gì ấy nhỉ?"
Có chìa khóa dự phòng của cửa hàng, may thật. Tra chìa vào ổ khóa của cửa sau rồi tiến vào cô hình như nghe được giọng của anh Shin vang lên trước sảnh tiệm thì phải, để xem..!??
"Hả?! KHOAN ĐÃ, KHÔNG! KAZUTORA DỪNG LẠI!! ANH SHINNNNN..!"
Dù căn sảnh vẫn đang bị bóng tối bao trùm nhưng từ đây có vẫn có thể nhìn được mặt của hai người là Baji và Kazutora. Khi thấy cậu ta cầm theo chiếc kìm phá xích dơ lên dáng xuống đầu anh trai cô thì cô đã phát hoảng mà chạy thật nhanh đến đẩy anh cô ra.
Trúng đòn cũng được miễn là anh cô được sống. Cả đời này cô không thể mất anh, anh là người đầu tiên cho cô cảm giác hạnh phúc hoàn thiện nên tuyệt đối không thể mất anh được.
Muộn rồi.
Dù có nhanh đến đâu thì cú đánh đó vẫn trùng đầu anh cô.
"Hả? Mikey mày làm gì ở đây?"- Kazutora bàng hoàng
"KHÔNGGG! ANH SHIN, ANH SHIN! Dậy đi em xin anh đấy, đừng bỏ em lại một mình mà. Baji Kazutora gọi cấp cứu đi! Nhanh lên làm ơn!"
"Đ..được!"
Anh Shin sao? À hắn có nghe Baji kể là cô còn có cả một người anh tên Shinichiro nữa. Vậy đây là anh ấy sao? Hắn vừa giết anh trai cô sao? Hắn vừa giết người? Không, không thể nào! Hắn làm vậy là vì cô mà? Hắn muốn cô vui nên mới trộm con xe CB250T cho cô mà? Không tất cả điều này là lỗi của cô mới đúng. Tại cô nên hắn mới làm vậy. Tất cả là tại cô. Tất cả là tại Mikey.
*Tại cô đã cướp mất trái tim của hắn.*
.
.
.
"Manjiro..."
"Hả? Anh Shin đợi một chút! Cố gắng lên anh, xe cấp cứu sẽ đến sớm thôi. Anh phải sống!"
"Xin lỗi em, anh không thể qua khỏi được."
"Không, đừng đùa như vậy. Không hay đâu, làm ơn!"
Anh mệt quá, anh muốn ngủ. Nhưng nếu vậy anh sẽ không còn gặp lại em nữa, ông tệ thật đấy ông trời ạ. Tình yêu giữa người có cùng dòng máu đáng chết tới như vậy sao, tại sao lại bắt anh ra đi sớm như vậy. Manjiro của anh sẽ ra sao nếu không có anh đây.
Con bé có thể rất mạnh, mạnh hơn những tên đàn ông khác. Nhưng em ấy vẫn là con gái, cũng có những cảm xúc và sự yếu đuối riêng của bản thân.
Chấn thương tâm lí thuở ấu thơ đã khiến con bé tạo ra một vỏ bóc riêng để che dấu nó. Một đứa trẻ tội nghiệp. Em luôn cố chứng tỏ nữ giới cũng có quyền bình đẳng riêng nhưng mấy ai biết đó chỉ là cái cớ che đậy sự yếu đuối có tâm hồn em.
Nhưng tình cảm trong lòng anh giờ cũng có thể thổ lộ được rồi nhỉ?
"Hì hì, anh yêu em nhiều lắm.."- nở một nụ cười ngốc nói lời yêu hai nghĩa với em.
Một câu tỏ tình không đáp án? Có lẽ vậy.
"ANH SHIN, ANH SHIN! Tỉnh dậy đi, em xin anh đấy! Đừng rời bỏ em mà!"
(13/8)
.
.
.
.
.
"Mikey, ăn chút gì lót dạ đi. Thằng nhãi đó không muốn nhìn cháu như vậy trong đám tang đâu."
"Ông nói đúng đấy nee-chan, em có mua Taiyaki và Dorayaki cho chị nè."
Hả? Bánh sao, vị của nó như thế nào nhỉ? Có quan trọng không? Anh Shin... vẫn không nên để anh ấy buồn.
"Ừm, cảm ơn Ema."
Giờ thì chuẩn bị bắt đầu đám tang thôi...
Còn tiếp...
Sầu là bồ đi hấy! Ta làm lại từ đầu ỤwỤ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro