mở đầu
Cô tên Sano Manjirou, một cái tên khá nam tính nhỉ? Nhưng biết sao giờ, ba mẹ cô vốn là những người trọng nam khinh nữ nên mới như vậy.
Từ khi sinh ra cô vốn đã ý thức được mình là sự xui xẻo không nên có. Chỉ vì sinh ra là con gái nên ba mẹ cô thường xuyên xảy ra cãi vã, cô vẫn còn một người anh trai nữa tên Shinichirou anh ấy có lẽ là người duy nhất đối xử tốt với cô trong cái nhà này. Cô thích anh ấy lắm.
3 năm sau, ba mẹ cô ly dị. Ba thì giữ anh về nhà nội ở, mẹ thì mang cô về nhà ngoại. Dù hai anh em không muốn tách xa đâu nhưng tách thì vẫn phải tách thôi.
Ở nhà ngoại ko có nghĩa là cô yên ổn, mới đầu khi thấy cô ông bà đã nhìn cô với ánh mắt ko hảo cảm.
Họ đã khiển trách mẹ cô sao lại có thể sinh ra thứ nghiệt chủng như vậy. Họ luôn nhốt cô trong nhà, hạn chế sự tự do của cô nhiều nhất có thể vì họ coi cô là nỗi nhục của gia đình. Có lần cô đã thử đi ra ngoài chơi với vài đứa trẻ trong khu nhưng nhận lại là những ánh nhìn kì thị cùng câu nói, lời bàn tán ác ý của lũ trẻ và mấy bà cô hàng xóm như "đồ không cha", "tao nghe nói nó là con hoang của một gã nghiện", "tội nghiệp cho gia đình đó", "nó là thứ sao chổi xui xẻo", "đừng chơi với nó, gặp xui đấy"...
Sau đó ông cô đạp cửa nhà xông ra bóp chặt tay cô lôi vào nhà, bà cô đã ở trước phòng khách từ lúc nào, trên tay bà là một cây roi gỗ.
"Gan mày to nhỉ, hôm nay dám trốn bà mày đi chơi. Thứ nghiệt chủng này!"
Dứt lời, bà liên tiếp giáng xuống người cô những đòn roi không tình máu mủ. Miệng bà liên tục chửi rủa cô, lặp lại liên tục câu nói cô không đáng được sinh ra.
'Cô nhớ Shinichirou'
Cuộc sống của cô ở nhà ngoại luôn đen tối như vậy, mẹ cô luôn trong trạng thái say xỉn trên người bà chỗ nào cũng là hình xăm mặt quỷ dữ tợn. Có một lần khi bà ta đang trong cơn say xỉn liên vớ lấy cái bình hoa gần đó ném thẳng vô đầu cô rồi rủa thầm vài câu đi mất, sau đó cô được đưa vô viện khâu 3 mũi sau đầu điều trị 2 tháng.
Cứ nghĩ nó sẽ kéo dài như vậy cho đến ngày sinh nhật 4 tuổi của cô cũng như tròn 1 năm cô ở nhà ngoại.
Hôm đó, tỉnh dậy sau một trận đòn roi cô loạng choạng vác tấm thân bầm dập cùng cái đầu nửa tỉnh nửa mơ tiến vô phòng bếp định bụng kiếm miếng khoai để ăn thì..
*RẦM!*
Một đám người áo xanh lam và đen lạ mặt xông vào. Cô không rõ bọn họ đã nó gì vì cô đã ngất đi sau đó.
Tỉnh dậy thì đập vào mắt cô là trần nhà trắng có chút quen thuộc. Cô gặp ở đâu rồi ấy nhỉ, à là bệnh viện. Ngọ nguậy để ngồi dậy thì một giọng nó níu cô lại.
"Đừng cử động mạnh Manjirou, em đã bất tỉnh 2 tuần rồi đấy!"
Cái giọng này, không nhầm được chính là nó. Giọng của anh Shinichirou.
"Hức..N.niisan! Em nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm!"
Sau ngày hôm đó, cô được chuyển đi sang nhà nội. Ở đây ông nội đối xử rất tốt với cô, không giống như đằng ngoại. Ông thậm chí đã dạy cô học võ và nhận định rằng cô là người có năng khiếu. Còn về phần cha ruột của cô, cô đã hỏi anh Shin rồi là anh ấy nói rằng khi cha mẹ chia tay, anh được ông ta ném cho ông nội Mansaku nuôi, còn bản thân thì lang thang khắp nơi tìm đến các hộp đêm để đánh, bạc chơi gái rồi cũng mất dặm.
Còn mẹ cô thì bị đưa vô trại cải tạo vì tội bạo hành trẻ em, ông bà thì được anh cô kể là đã mắc tai nạn trên đường về trong ngày mà mẹ cô bị bắt.
Cuộc sống ở đây không đến nối tệ như nhà ngoại thậm chí còn hạnh phúc hơn nhưng những bóng ma tâm lý vẫn còn đó, chúng vẫn quấy rối cô trong từng giấc mộng, vẫn luôn là những lời chỉ trích việc cô sinh ra là con gái.
May sao bây giờ cô đã không còn một mình nữa rồi. Ở đây cô có ông nội, anh Shin một người em gái đáng yêu được anh Shin dắt về tuần trước tên Ema và đã làm quen được với một cậu bạn khá là trẻ trâu đi.
Cô nói vậy là có lý do hết đấy nhé! Có thằng con trai nào toàn đòi so đo với một đứa con gái 'chân yêu tay mềm như cô không'? Làm éo có, thứ trẻ trâu.
Về cô em gái Ema kia thì mới đầu gặp tôi đã nghĩ ẻm là người nước ngoài đấy, thật mà tin cô đi. Tên em ấy lạ mà yóc em ấy có màu vàng nữa không giống sao được, mà có khi sau này em nó trở thành một đại mỹ nhân tóc vàng đấy.
Anh Shin có kể với cô là em ấy là em gái cùng cha khác mẹ của tôi nên dặn tôi phải yêu thương chăm sóc ẻm, đương nhiên rồi. Tôi phải làm trọn trách nhiệm của một người chị chứ. Tôi có nghe con bé tâm sự rằng nó ko thích cái tên Ema vì nó kì lạ, tôi thương em lắm nên tôi lấy cái tên Mikey làm tên gọi của bản thân luôn.
Nếu ẻm có tên kì lạ thì tên của tôi cũng phải kìa lạ theo, nhất quyết không để em ấy buồn và cô đơn.
Năm 10 tuổi cô làm quen được với một cậu bạn khác là Ryuguji Ken hay còn gọi Draken, lúc đấy cô thấy cậu ta đang bị vây quanh trấn lột bởi đám giang hồ mõm cấp 2 thì phải.
Tính không xen vô chuyện người khác đâu nhưng trên đời này cô chúa ghét lũ chơi hội đồng nên chẳng nói câu nào, cô chảy đến bất nhảy để đạp vô mặt thằng thủ lĩnh để đuổi bọn họ đi. Quay lại nhìn thì thấy tên nhóc to con với quả hình xăm chất chơi ngay thái dương trái đang còn ngơ ngác thì cô cười khẩy hỏi đằng ấy có sao không.
Cậu ta hoàn hồn bảo không sao thì ta đi về thôi, có ai rảnh háng ở lại đâu. Mới đi được vài bước thì tay cô bị níu lại, từ đăng sua nghe được giọng nói đôi phần e thẹn???
"T- tên cậu là gì cho tớ làm quen được không?"
Ơ kìa ba, sao mặt đỏ như mới bước ra từng phòng xông hơi dị, mà cậu ta muốn làm quen à? Cũng được thôi, mắc gì cư xử như con dâu mới về nhà chồng dị không biết.
"Tên tao là Sano Manjirou, cứ gọi là Mikey. Mà đừng có xừng cậu tớ nghe sến chết đi được, mày-tao là được rồi."
"Hiểu, vậy giờ ta làm bạn được chứ?"
"Được."
...
(Và mở đâu trông chán nhể, mục đích cái fic này được lập ra là để an ủi trái tim trầy xước của tôi và vài con dân simp Mikey nhưng mà ẻm toàn bị ngược. Cho nên mong mọi người ủng hộ nha.
Bố con thằng nào ship Alltake hay ăn tạp Alltake và Allmikey thì nét giùm cái, đừng vô đấy phản cảm lắm.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro