ổn't vcl
Tiếp chap trước
.
.
.
"Hina-chan! Anh xin lỗi, anh là bất lương, anh hiểu những gì em nói!"
Takemichi bật khóc
"Nếu mà tại anh mà khiến Hina xảy ra chuyện gì thì thật không thể chấp nhận được! Mặc dù anh đã hứa với Hina là anh sẽ cứu em!"
"...cứu?"
Hina khó hiểu
"Dù cho... em có chết..."
"Ể? Anh đang nói gì vậy?"
"Dù cho em có bị xe đâm, dù cho chân em không còn cảm giác, dù cho có là bao nhiêu lần đi nữa anh vẫn sẽ cứu em."
"Takemichi-kun..."
"Nên mình đừng chia tay được không?"
"Hãy đưa em đi... lẽ chùa đầu năm..."
"Ể? Vậy chuyện đó là..."
"Mình làm hòa nhé!"
"Hức... Hinaaaa....."
Takemichi mếu máo khóc tiếp làm nàng phải tới gần dỗ.
"Vậy... là tốt quá rồi nhỉ, nee-chan.. híc!"
"Ema cũng khóc đấy à, yếu đuối quá vậy em."
"Yếu cái gì chứ, chị đúng là không có khiếu lãng mạng mà!"
Nhỏ đánh nhẹ vào tay cô.
"Được rồi mà TakeHina là một đôi rồi sao hai người chưa đến với nhau đi."
"Mày đang nói gì vậy Mikey, ai đến với ai?"
"Là mày với em gái tao đây này!"
Một khoảng lặng kéo rất dài...
"Ngốc quá..."
"Hả...?"
"Chị thực sự rất ngốc..."
"Hả?... ủa?... là sao?"
"Ngốc!"
"Ơ?! Ủa gì vậy hai người???"
Chị hai bị làm sao vậy, nhỏ đã luôn chăm sóc ân cần với chị vậy mà chị vẫn chưa nhận ra sao. Chị là đồ cực ngốc!
Não của con này được cấu tạo từ gì vậy trời! Sao mình lại bị con đĩ tình yêu quật bay vô tim nó được nhỉ? Tim của nó còn có cái ổ khóa mật khẩu chữ nữa, giải thế đéo nào được!
"Thôi, mệt hai người ghê... Takemicchi đi chạy xe nào!"
.
.
.
"Nè, bố mẹ của Mikey-san đâu rồi?"
"Hả?!"
Cô ngạc nhiên, bố mẹ sao?
'Đồ sao chổi! Tao hận mày thứ chó chết! Mày đéo phải con tao! Sao mày lại sở hữu đôi mắt của hắn chứ! Mày nên chết đi thì hơn!
Ai bên mày rồi cũng đau khổ!'
"Không có, tao chẳng biết họ... tao sống với Ema, anh hai và ông nội."
"Hả, vậy là ông cháu nhỉ? Bất ngờ ghê!"
"Chỉ có Ema là khác mẹ thôi! Từ ngày trước mẹ Ema đã để em ấy ở nhà rồi đi đâu mất!"
"Chà tệ ghê..."
"Với hai đứa bọn tao thì đã có anh hai thay thế cha và mẹ rồi. Dù có chuyện gì thì bọn tao vẫn luôn lẽo đẽo sau lưng anh hai. Anh ấy đã dạy bọn tao rất nhiều điều. Đôi lúc tao không hiểu, nếu thiếu đi anh ấy tao sẽ thế nào cũng không nắm rõ nữa.
Lúc đó trong đầu tao chỉ có một màu trắng tinh không biết dưới trên phải trái. Đâu là đúng đâu là sai."
"Mikey-san..."
Cô biết, cô biết chứ. Nếu cứ để bản thân như vậy cô sẽ bị phần côn lấn át phần người, cô sợ mình sẽ không giữ được tỉnh táo nữa. Từ khi Baji đi điều trị đã gần hết 1 năm rồi, Ema là người duy nhất ở đây để cô có thể níu lại được một chút ý thức của bản thân.
Nhưng cô sợ... nó sẽ không thể kéo dài mãi được, sẽ có ngày nó được giải thoát. Trái tim cô gần như đã mất hết cảm giác rồi, hàm chó... tao có thể giữ được cảm xúc trước kia không. Điều duy nhất làm tao cảm nhận được chút hơi ấm là Ema nhưng tao cứ có cảm giác em ấy sẽ rời bỏ tao.
Mau chóng tỉnh lại đi, làm ơn. Trước khi tao mất đi cảm xúc hoàn toàn.
...
"Anh tao đã đứng đầu một băng đảng đua xe nhưng đánh đấm lại rất yếu."
"Ể?! Điêu à, anh của Mikey-san á?! Không thể tin được mà...!"
"Haha! Mọi người luôn tụ tập xung quanh anh, đám bất lương ở Tokyo luôn ngưỡng mộ anh dù anh yếu hơn bọn họ rất nhiều! Nếu ở sau con người đó thì sẽ không bao giờ thua, mọi người ắt hẳn đều nghĩ như vậy."
"Giống Mikey-san thật!"
"Tao yếu lắm, mày rất mạnh Takemicchi. Điều quan trọng không nằm ở thắng thua trong mỗi trận đánh, mà là không để thua bản thân mình."
Đúng vậy, mày rất mạnh còn tao rất yếu. Tao không thế chiến thắng chính con người của tao Takemicchi.
"Dù mày yếu nhưng mày lại không chịu khuất phục trước bất kìa ai, kể cả Hắc Long mày cũng không cúi đầu. Lúc tao gần như mất đi bản thân mình thì mày đã mắng tao giống như anh hai vậy."
'Lại nói dối kìa haha!'
"Mikey-san, đương nhiên rồi!"
.
.
.
(31/12)
"Ema chuẩn bị xong chưa?"
"Đây đây! Ể, sao chị không mặc Kimono mà mặc Yukata với cái Hảoi mỏng lét vậy, sẽ cảm lạnh đấy!"
"Không sao đâu, sắp đầu năm rồi mà đi thôi! Ken-chin đợi ở ngoài rồi đấy!"
"Haizz... thật là."
.
.
.
"Đợi một chút Ema của tao ơi!"
Là giọng Takemichi hướng về phía ba người cô, Ema và Draken.
"Hả? Ema của tao, là ý gì đây?!"
Nhỏ gắt gỏng.
Cô nhìn xuống vật vừa rơi dưới đắt nhắt lên hỏi Takemichi.
" 'Ema của tao' là cái này à?"
"Aaa, trả lại cho tôi đi Mikey-san!"
"Ừm quyết tâm ghê, của mày đây..."
"Hả? Có chuyện gì thế?!"
"Ôi chà, chuẩn bị bay hết lên nào!"
10
9
...
5
4
3
2
1
0
CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!
'Thôi thì tận hưởng đến khi nào gục ngã cũng được! Trụ được đến đâu thì trụ.'
.
.
.
"Đây chính là buổi tập trung đầu tiên trong năm mới! Buổi tập trung của toàn thể của Tokyo Manji!"
Hiện tại cô đang tập hợp tất cả các thành viên trong Toman để tổng kết các sự kiên trong năm vừa qua đồng thời thông báo một vài chuyện.
Trước khi thông báo thì để Draken tổng hợp đã rồi thông báo sau.
"Toman và Hắc Long đã xung đột với nhau, hiệp ước hòa bình được thiết lập nhưng rồi lại bị phá vỡ. Nguyên nhân của vụ việc đó là do xích mích của hai anh em phó đội trưởng phiên đội 2 Shiba Hakkai và tổng trưởng Hắc Long đời 10 Shiba Taiju.
Toman đã xảy ra một trận chiến kịch liệt vào đêm giáng sinh cuối cùng đã dành được thắng lợi.
Chính vì vậy nên có 3 người muốn phát biểu trước mặt mọi người!
Người đầu tiên, Shiba Hakkai!"
Nghe tên mình cậu bước lên một bậc thang quay xuống nói...
"Đầu tiên tôi rất xin lỗi về lời nói dối vô nghĩa của tôi. Vì bảo vệ lời nói dối đó mà tôi đã khiến gia đình và Toman bị cuốn vào. Mọi chuyện dần trở nên nghiêm trọng hơn khi nó phát triển thành trận chiến giữa Toman và Hắc Long. Tất cả đèu là trách nhiệm của tôi.
Mọi người... tôi xin lỗi!"
Cậu chắp tay sau lưng cúi đầu xin lỗi tất cả mọi người.
"Đừng bạn tâm làm gì, mấy cái mồi lửa chiến trận bé xíu ấy mà. Ngay từ đầu đã chẳng là chuyện gì to tát rồi."
Mucho đội trưởng ngũ phiên đội nói.
"Mọi chuyện đã qua rồi, Toman cũng thắng Hắc Long rồi còn gì! Nên mọi thứ đều OK hết rồi. Mọi người nhỉ?!"
Hàng loạt những lời động viên Hakkai vang lên.
"Hakkai từ giờ mày vẫn là phó đội trưởng nhị phiên đội, mọi người thấy vậy được chứ!"
Mọi lời nói ủng hộ vang lên.
"Được rồi, người thứ 2 xin mới bước lên, Inui!"
Có hai người con trai bước ra từ sau lưng cô lên phía trước.
"Tao là Hắc Long đời thứ 11 Inui Seishun."
"Tao cũng thế, Kokonoi Hajime. Hắc Long đã thua Toman, Taiju cũng đã rút lui. Bọn tao đã tiếp nhận Hắc Long với tư cách là đời thứ 11."
"Bọn tao đã nói chuyện với Mikey và đucojw cô ấy xếp vào nhất phiên đội của Hanagaki Takemichi. Cho nên từ giờ bọn tao sẽ hoạt động dưới sự bảo trợ của Toman."
"Mọi người nghe rồi đấy, từ giờ Hắc Long sẽ gia nhập nhất phiên đội của Toman!"
Cô nói.
"Có được không Takemicchi? 'Nếu được gia nhập Toman cô có thể xếp bọn tôi vào đội của người tên Takemichi hoặc tách riêng ra thành phân đội riêng cũng được!' Là những gì họ đã nói."
Mọi người xì xào.
"Tất cả mọi người giữ yên lặng!"
Draken nói lớn.
"Dựa vào trận chiến đêm giáng sinh, người cuối cùng muốn nói là tao Sano Manjiro... Kisaki Tetta!"
"Có tao!"
"Mày bị khai trừ..."
.
.
.
...còn tiếp...
Thay đổi tên truyện thành tiếng Pháp:
* "Vis ta vie": sống cuộc sống của bạn* nhưng tên truyện vẫn là sống theo cách của em nha.
TakeHina dựa theo ý kiến của mọi người, vậy là ổn rồi đúng ko ^^
Mí nàng đã soi được hint chưa, EmaMi đó. Tôi ngâm cặp bách này lâu lắm rồi giờ mới có dịp.
Trong đây Draken và Ema KO HỀ CÓ tí tình cảm nào với nhau vì 2 người đều thích Mikey á.
Truyện này cũng có một số thay đổi và đa phần sẽ nhắm vào Mikey nên đừng ai thắc mắc vì sao phân cảnh khác phân cảnh gốc nha.
Cái này tôi đã nhắc ở đầu nội dung truyện rồi nhưng vẫn muốn nhắc lại.
Bố con đứa nào ăn tạp 2 thuyền Alltake và Allmikey thì đừng vô, mệt lắm!
Học mệt quá giờ mới ra chap
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro