thời khắc của ta sắp đến rồi..:)
"Đậu má, đến nơi rồi."
"Lâu quá đấy Baji."
"Biết sao được, con dở người này ngủ say như chết ấy!"
"Thôi đừng lí do lí trấu, khó coi hơn thôi cu."
'Đừng tưởng tao không biết mày tận hưởng việc nó dí ngực vô người mày nha con.'- Hổ liếc mắt nhìn Bại
"Bạn bè với nhau thế à Kazutora."
'Thì làm sao, mày cũng có làm được gì đâu'- liếc lại
"Ơ đến nới rồi à?"- con mèo nhỏ đáng eo nào đó đã dậy.
.
.
.
"Được rồi, vậy mày hẹn cả lũ ra đây có chuyện gì cần nói á?"
"Tụi bây có biết gì về băng Hắc Long không?"
"Tao biết, có không ít lời đồn tệ về chúng đâu. Mà hình như chúng nó hơn bọn mình 3 tuổi thì phải?"
"Mày nói không sai Mitsuya. Nhưng sao mày lại không nói với anh em, Kazutora."
Người bất động khi nghe chữ Hắc Long đến giờ giật nảy mình.
"Tao nghe thằng hàm chó kể lại rồi, mày tự mình đánh với Hắc Long đúng chứ."
"Eh? Một mình Kazutora đánh nhau với Hắc Long á? Đùa à?"- Mitsuya ngạc nhiên.
"Mà hình như chỗ ở của mày là địa bàn Hắc Long đúng chứ!"- Pah nói.
"Hiểu rồi, vậy mày định tính sổ với Hắc Long à Mikey?"- Draken hỏi.
"Đúng rồi, nhưng Hắc Long là một băng lớn cho nên tao cần có danh nghĩa để đối đâu với chúng."
"Nếu thế thì tao có đề xuất này, chúng ta sẽ lập thành một băng đùa xe thấy sao hả?"
"Ồ...nghe thú vị đấy."
"Tao cũng đã quyết định luôn vị trí của mỗi người rồi. Thủ lĩnh đương nhiên là Đệ Nhất Thiên Hạ và cũng sẽ là vị nữ thủ lĩnh đầu tiên trong giới giang hồ Mikey!"
"Phóng đại quá đó, nhưng nữ thủ lĩnh đầu tiên thì tao không phản đối đâu."
"Phó thũ linh đương nhiên sẽ là người anh cả đáng tin cây, Draken."
"Đội trưởng vệ binh sẽ là người quản lí cả bọn, Mitsuya!"
"Pachin luôn là người tự hào về sức mạnh nên sẽ là người mang cờ!"
"Tao và mày sẽ là đội tiến công, Kazutora!"
"Nhưng mà.. đơn giản như vậy có được không?"
"Tao cũng quyết định luôn tên băng rồi nên khỏi lo."
"Cái gì cơ? Nhanh thế?"
"Tên băng sẽ là Tokyo Manjirou!"
"Phèn trúa!"
"Phèn cái mả cha chúng mày, chưa dẻo chảy nước như mấy tên của nhóm các cô nàng chảnh chọe là may rồi đấy!"
"Ờ thì thôi. Ngoài cái tên băng thì tao thấy việc lập băng cũng tạm ổn."
"Ơ kìa Ken-chin."
"Đúng là việc lập băng sẽ giúp chúng ta có danh nghĩa để đối đầu với Hắc Long. Tất nhiên là trừ cái tên ra!"
"Xấu tính xấu nết vậy Mitsuya!"
"Lập băng à, nghe hay ho đấy! Ngoài cái tên ra."
"Mấy cái thằng này! Tên gọi ngắn là Toman được chưa!"
"Cuối cùng cũng có được cái tên vừa tai."
"Hảaa?! Ý gì đây Kazutora?"
"Vậy cứ quyết định thế đi, bọn tao giao phó hết cho mày. Hãy là người tạo nên thời thế của giới bất lương, Mikey"
"Ừ dĩ nhiên, tao sẽ trở thành nữ thủ lĩnh bất lương đầu tiên trong giới! Và cũng để cho mọi người biết rằng dù là nam hay nữ đều bình đẳng như nhau!"
"Hẳn rồi, bọn tao tin mày."
"Vậy mày muốn băng thành lập như thế nào Baji?"
"Để xem nào. Mọi người đều có thể xả thân một người vì mọi người. Tao muốn thành lập một băng như vậy."
"Ừ, vậy chúng ta mua bùa để kỉ niệm ngày hôm nay đi!"
15 minutes later
"Chung tiền thôi ha, bùa đắt vãi lúa."
"Thế này đúng chả ai mua được."
"Ờ, chìa tiền ra xem nào bọn mày."
313 yên •-•
50 yên >:D
100 yên =_=
10 yên :))
25 yên =-=
32 yên :/
"Đây, mày giữ nó đi hàm chó."
"Ừ mày là đứa lên ý tưởng mà."
"Vậy cũng tốt."
"Giao cho mày đấy"
"Ừm, tao sẽ giữ nó thật cẩn thận."
Tối đến
"Con về nhà rồi đây!"
"Ể hôm nay chị Mikey về muộn quá đấy, nhanh nhanh rửa tay rồi ăn cơm nè. Em với ông làm nhiều món ngon lắm á!"
"Có Taiyaki không vậy, mà anh Shin đâu?"
"Taiyaki để khi nào xong bữa thì ăn, thằng Shin nó đang tắm chắc tầm này cũng xong rồi chứ nhỉ?"
"Cháu đây, Manjiro yêu dấu ơi. Em về rồi hả?"
*RẦM!*
Hình ảnh thiếu nữ hoang mang khi nhìn thằng anh bán khỏa thân đầu trùm khăn từ trên lầu chạy xuống bị ngã dập mặt do chưa lau khổ người.
"Đồ ngu, đồ ăn hại, cút mẹ mày đi, ngã là đúng!"
"Ui đau, cháu tổn thương đấy. Cần Manjiro an ủi, em gái ưi.."
"Anh thôi đê, nee-chan là của em. Nhanh lau khô người mà vào ăn cơm. Không ai ủi người bị 20 cô gái từ chối như anh đâu."
"Ựa! Sao em độc ác thế Ema." (Anh tổn thương nhưng anh không nói)
Bữa tối yên bình? Của nhà Sano? Làm quái gì dó chuyện đó.
"Anh Shin, miếng cà rốt này là của em!"
"Nhưng anh ứng nó trước nên nó là của anh, Ema bỏ cái đũa ra!"
"Chúng mày nghịch vừa thôi! Miếng đấy của ông chúng mày!"
"Xin lỗi ông cháu ăn nó rồi."
"Ớ, anh Mikey ăn rồi sao. Chán ghê."
"Thôi thế cũng được, cho hai đứa này đỡ tranh nha.."
"Cục thịt này là của anhhhhh!"
"Của em! Anh lớn phải nhường em!"
"Trẻ con phải nhường người già! Chúng mày đưa cho ông!"
"Ơ kìa ông, cục thịt ngon nhất luôn á!"
"Thằng oắt nhà bây ý kiến?"
"Dạ không, híc"- Shini*Brocon*chiro hướng ánh mắt puppy về cô cầu sự an ủi.
Mikey: giả câm giả điếc, cô bị mù không quan tâm, ăn là chính, phải ăn mới có sức.
Shinichiro: ủa em ;w;)???
"Liếc gì chị gái em, lo ăn đi đồ thất tình 20 lần!"
"Con bé này! Manjiro đâu phải của riêng mi đâu, Jiro-chan nó bắt nạt anh!"
"Anh bị người ta từ chối tình cảm tận 20 lần, Ema nói vậy cũng đúng!"
"Why you so evil my darling TwT"
"Bi cợt diu xâu sờ tu pít!" (Best íng-lịch 'v')👍)
.
.
.
Vâng, bữa ăn thường ngày của nhà Sano là như vậy đấy. Nếu có thể, cô chỉ muốn thời gian ngưng lại trong khoảng khắc này. Chỉ một gia đình 4 người hạnh phúc tràn ngập tiếng cười thôi.
...Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro