Chap 2: Mối tình đầu ??!

Cửa thang máy mở, Jimin bước ra ló đầu nhìn cánh cửa phòng đầu tiên ở đâu rồi đi đến. Nhẹ nhàng gõ cửa nhưng hình như không có phản hồi thì phải. Cậu đành phải mở cửa đi vào, nhưng khi vừa mở cửa, khung cảnh trước mắt đập vào mắt khiến Jimin tròn xoe mắt O.o...

Trong phòng là cảnh hai nam nhân đang đè nhau trên ghế ???

- Xin lỗi... đã làm phiền --"_Jimin cuời trừ, khẽ đóng cửa

*Cạch* - Cánh cửa một lần nữa được mở, người con trai khi nãy nằm dưới (?) cũng chính là nguời mà Jimin đụng phải lúc trước. Một lần nữa anh ta nhìn cậu bằng nửa con mắt, trong miệng thì thầm gì đó theo như cậu thì đó là :

- "Phiền phức"...

Rồi bước đi một cách thản nhiên khiến Jimin đổ mồ hôi hột, chẳng biết phải chăng cậu đã làm gì sai ? Cậu lướt nhìn vào trong phòng rồi đi vào trong

- Đây là tài liệu mà giám đốc dặn đem đến !

Cậu để sấp tài liệu lên trên bàn người đối diện, đúng giống như lời đồn, giám đốc quả thật là một nam thần.

- Cậu là ... nhân viên mới ?

- Vâng

- Cậu tên gì ?

- Jimin... Park Jimin

- "Park Jimin ? Sao lại nghe quen thế nhỉ?"

Ngẫm nghĩ một hồi mà chẳng nhớ ra gì, bỗng sực ra việc khi nãy,anh lại ngước lên nhìn Jimin :

- Chuyện khi nãy .... Đó là Kim Taehyung, em trai tôi. Mong cậu đừng hiểu lầm

- Em trai ? À, vâng ...

Jimin giật mình,hai người họ là anh em sao ? Nhìn chẳng giống nhau tẹo nào cả.

- Tôi tên Min Yoongi, hy vọng cậu sẽ làm việc chăm chỉ.

Yoongi đứng lên, đưa tay ra trước mặt Jimin kèm theo một nụ cười giết người.

- V...vâng, tôi sẽ cố gắng. Xin phép

Jimin đón lấy tay anh, nhanh cúi đầu chào rồi đi ra ngoài, nụ cười của giám đốc quả nhiên có chứa độc, người gì mà sao lại soái thế kia, khiến " tiểu Jimin " suýt nữa thì " chào cờ " rồi ~. Cậu đứng tựa vào cánh cửa, đưa hai tay đặt lên ngực :

- " Min Yoongi ? Cái tên này mình đã nghe qua ở đâu rồi nhỉ ??! "

Jimin cố gắng moi móc hết ký ức ra nhưng vẫn không nhớ được gì. Chợt nhớ ra mình đang trong giờ làm việc, cậu nhanh chóng xua tan những suy nghĩ đó rồi tiếp tục công việc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
5:00 PM

- Oáp~ Cuối cùng cũng xong rồi.

Jimin vươn vai, thở một hơi dài. Không ngờ đi làm lại vất vả đến như vậy. Mau thu dọn rồi về lại với chiếc giường thân yêu thôi, cậu nhớ nó quá rồi ~•~.

Chào tạm biệt những người đồng nghiệp vẫn còn đang tăng ca, cứ nghĩ sau này sẽ bận rộn giống vậy mà cậu chết mất hic.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* Phịch *

Jimin lao ngay lên giường với tốc độ ánh sáng khi vừa về đến nhà.

* Ding Dong * - Tiếng chuông cửa vang lên

- " Ai lại đến vào giờ này vậy ?"

Jimin vừa định chợp mắt tý thì bị chuông đánh thức, bực nhọc lết thân đi xuống nhà.

* Cạch *

Vừa mở cửa cậu đã tỉnh ngủ hẳn khi người trước mặt là một nam thần, không phải cậu mê trai đâu, mà ai nhìn thấy trai đẹp đều vậy mà... phải không ?

- Xin chào, tôi là Hoseok, vừa chuyển đến nên qua chào hỏi hàng xóm tý.

Anh vừa cười vừa nói, đưa ra trước mặt Jimin một gói quà nhỏ.

- V..vâng, tôi là Jimin. Hân hạnh được gặp anh.

Cậu nhận lấy gói quà, trong lòng có chút bối rối, nhưng rồi lấy lại thần thái rất nhanh, nở một nụ cười tươi nhất có thể :> làm người phía trước có đôi chút rung động.

- À...ừm, thế thôi chúng ta làm quen sau. Tôi có việc

Jimin gật gật đầu, nhìn bóng dáng Hoseok đi khuất hẳn rồi mới đóng cửa lại. Cậu thầm nghĩ, trên đời sao lại có một chàng trai vừa soái lại vừa tốt thế này nhỉ ? Ai được anh ấy yêu chắc sướng chết mất.Ah~ quên chuyện đó đi, việc hiện giờ cậu cần làm là tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ, chuẩn bị cho một ngày bận rộn tiếp theo.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4:30 AM

------Trong giấc mơ của 2 ng nào đó -----

-  Tiền bối Yoongi, em thích anh_ Giọng nói của một cậu nhóc 14 tuổi vang lên

- Xin lỗi, tôi không thích con trai_ Đối diện cậu là một cậu nhóc khác 16 tuổi.

- Nhưng....À, hay chúng ta thử hẹn hò một tuần xem sao ? Nếu anh vẫn không thích thì ta chia tay ><

- Được!

Nhìn cậu bé kém mình 2 tuổi bị từ chối mà không một chút buồn, lại còn bày ra trò hẹn hò thử một tuần. Anh bỗng nhiên cảm thấy nhóc này .... đáng yêu ( Au: không phải thú dị đâu ahi :> ) nên thử đồng ý xem sao.

-------------------End mơ------------------

- Hộc hộc !

Jimin bật dậy sau giấc mơ vừa rồi, cậu thở như chưa từng được thở. Mắt cậu ngày càng mở to ra khi những ký ức xưa ùa về. Thì ra cái tên Min Yoongi mà cậu cứ thấy quen chính là mối tình đầu của cậu từ 7 năm trước. Ông trời đang trêu cậu chăng, mối tình đầu khi xưa bây giờ lại là giám đốc công ty cậu làm.

- " Chắc hẳn anh ta đã quên rồi nhỉ ?! Tận 7 năm cơ mà..."

Jimin thầm nghĩ mà không biết rằng con người kia cũng đang hoang mang không kém :>.

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro