kookmin


vào một ngày nọ..

" jimin hyung, em yêu anh nhiều lắm "

"..."

" nhiều đến nỗi mà em chả biết dùng từ ngữ gì để diễn tả cả "

"..."

" nên xin anh đừng bỏ em mà đi.. em đau lắm.. xin anh đó "

"..."

" sao anh im lặng thế, nói gì đi chứ "

" nói cái con mẹ nhà cậu, thế cậu có để cho tôi đi vệ sinh hay không ? sắp ra mẹ quần rồi mà cứ bám chân diễn trò đéo cho tôi đi, tôi nghĩ cậu đi làm diễn viên được rồi đấy " jimin đá tên điên sang bên cạnh, nhanh chân chạy vào phòng vệ sinh; mẹ kiếp, suýt nữa vì tên điên kia mà sắp ra quần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro