Chap 2:

Cậu lái chiếc xe Lamborghini đời mới thuộc dạng miếng trên thê giới có 5 chiếc duy nhất.
Đi tới khu trung tâm thương mại lớn nhất Seoul thuộc tài sản của park gia.
Vừa đặt chân khỏi xe cậu đã cuốn hút không ít nam lẫn nữa.Nam thì mê mẩn bởi tỉ lệ cơ thể của cậu, Nữ thì gen tị bởi khung mặt xinh đẹp không góc chết của cậu.

Đi tới shop quần áo,cậu nhìn ngắm toàn bộ áo quần nơi đây, dừng tại ngay chỗ đôi giày sticker mà cậu tìm bây lâu,đi tới chỗ đôi giày vừa chạm tay vào thì một sinh vật là từ đâu bây vào giở cái giọng bắt ối nhất :oppa,anh có thể nhừng em đôi giày này được không.
Cậu đang rất khó chịu nhưng cũng lịch sự đáp tại:"tiểu thư à, ở đây có nhiều dày như vậy,tại sao tôi phải nhừng cô".
Ả ta dùng đôi mắt long lanh ngấn nước nói:"bởi hôm nay là sinh nhật của bồ em mà đây là chiếc cuối cùng rồi,anh có thể nhừng cho em không".

Cậu cười kinh bỉ nói:"chả liên quan dì đến tôi cả,nhân viên đâu tính tiền cho tôi".
Ả bắt đầu lộ bộ mặt thật nói:"Cậu nghĩ,cậu là ai thứ không có tiền như cậu bước vào đây là một vinh hạnh lớn rồi,mà còn dám dành đồ với tiểu thư minji ta đây hả".
Cậu cười nhẹ nói:"tôi không có tiền sao cô biết tôi không có tiền".
Ả tiếp tục :"nhìn bộ dáng của cậu là biết".Ả còn dực đôi dày từ tay cậu hét lớn:"Nhân viên đâu tính tiền cho tôi."
Cô nhân viên chạy ra nói:"xin lỗi chúng tôi không thể thành toán cho cô được".
Ả bực tức nói:"tại sao, không thể thanh toán".
Cô nhân viên cười nói :"dạ thưa tiểu thư,cậu này 1 trong số khách hàng VIP của chúng tôi".

Ả tức giận thấy Ho Seok đi ngang qua liền dở bộ mặt khóc lóc chạy tới ôm hắn dở giọng nói:"oppa anh phải làm chủ cho em".trong lòng cậu thầm nghĩ lật mặt còn hơn lật bánh tráng nữa.
Hắn ta cưng chiều ả nói:"có chuyện gì sao".nói tới đây ả còn khóc to hơn:"hồi...nãy..nãy...em định..mua đôi dày tặng anh... nhưng bị cậu kia cướp mất.. còn bị nhân viên ..ăn hiếp nữa chứ".
Ho Seok đi tới chỗ cậu tức giận nói:"cậu ăn hiếp bảo bối của tôi à".
Cậu cười kinh nói:"ăn hiếp,cô ta xứng đang không với lại tôi phải nói rõ một điều là cô ta cướp dày từ tay tôi, không tin có thể hỏi nhân viên ở đây".

Cô nhân viên nói:"đúng vậy,hồi nãy tôi thấy cô ta cướp từ tay của cậu ấy".
Ả từ đâu bay vào ôm cánh tay của hắn nói:"cô đừng nói bậy". định giơ tay tát cô nhân viên thì một bàn tay nhỏ ngăn lại nói bằng giọng lạnh lùng:"cô là cái gì mà dám tát nhân viên của tôi".
Ả nói:"đây không phải là nhân viên của cậu,thứ nghèo như cậu đừng làm màu".ả làm con người hắn đứng hình trong vài giây vì trước giờ hắn chưa từng thấy ả như vậy.
Cậu nói:"tai sao tôi không có quyền đây là giá sản của gia tộc Park mà tôi là thiếu gia họ Park.park jimin, hỏi tiểu thư đây tôi đã có quyền chưa ạ".
Câu nói của cậu làm ả và hắn bất ngờ,vì cậu chưa bao giờ đẹp như thế này cả.
Ả lật mặt cười nói:"A,jimin cậu khỏe rồi sao không nói cho mình biết".
Cậu bình thản nói:"tôi biết cô sao".làm ả quay sang bật khóc:"sao cậu có thể quên mình, chúng ta từng là bạn thân mà".nghe ả khóc làm bộ não hắn bắt đầu khích hoạt hắn bắt đầu nghĩ ngờ về con người của ả nhưng không suy nghĩ nhiều vì hắn cũng không yêu cậu nên mới dậm thêm muối nói:"à thì ra là cậu,cậu tính thấy đổi để quyến rũ tôi à".
Cậu nhìn hắn bằng đôi mắt kính bỉ làm hắn ngở ngàng vì trước đây cậu chưa từng dùng đôi mắt này với hắn dù hắn có đánh đập hay chửi cậu.Cậu cười kinh nói:"Anh đang tự luyến đó hả".
Câu nói của cậu làm hắn đau lòng,tim hắn chưa bao giờ nhói như thế này cả,cậu hết yêu hắn rồi sao.
Cậu cười nói:"hôm nay là sinh nhật anh đúng không, được tôi sẽ bố thí cho các người đôi giày này vâỵ".cậu giơ lên đưa lên ,hắn nghĩ cậu vẫn còn yêu hắn, hắn cười khinh định lấy xong rồi ném giày vào người cậu,đang định lấy đôi giày cậu đột nhiên buông tay,đôi giày rớt xuống đất, cười nói bằng giọng mỉa mai:"uh,xin lỗi lỡ tay rớt xuống đất mất rồi".cậu gé sát vào tai hắn nói:"xin lỗi nha là tôi cố ý đó".
Sau đó cậu lùi lại nói to:"không phiền,tôi phải đi rồi để tránh làm phiền đôi cẩu nam nữ các người".Nói xong cậu bước đi với điệu cười mỉa mai còn trên môi.Làm tim hắn ngày càng đau thêm.
Thấy hắn đứng hình ả liền lấy lấy cánh tay anh nói:"oppa,thôi mình đi tiếp đi ạ".
Hắn ngở tay ả ra nói:"thôi em đi một mình đi,anh cảm thấy hơi đau đầu".sau đó anh đi với suy nghĩ trong đầu là phải tìm ra sự thật bỏ lại ả.
Ả và ranh:"Park Jimin,tại sao mày chưa chết nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #allmin