Chap 11
Cậu ngồi đấy, khóc một trận sau đó lôi chiếc điện thoại của mình ra gọi cho TaeMin
JM: Ê mày, qua nhà tao ngủ không
TM: Gì dị mày??? Chuyện giề
JM: Chỉ là ngủ với rác thì khó chịu thôi
TM: Mày đừng nói là...
JM: Ừ, đúng rồi đó
TM: Tao qua liền
____________________
Một lúc sau, ở dưới nhà
Có tiếng chuông của các anh ra mở cửa thì thấy TaeMin.
YG: Cậu đến đây làm gì
TM: Tôi...
JM: Tôi kêu cậu ấy tới đó *TaeMin chưa nói xong thì cậu chen ngang*
NJ: Ghê thật, kêu đến nhà để phục vụ luôn à *giọng khinh bỉ*
JM: Haizz, anh bớt đen tối đi. Đây là bạn tôi kêu đến nhà ngủ thì sao còn hơn cái thứ lén la lén lút chăm sóc "thằng nhỏ" thằng không quen biết*nhếch mép*
TM: Tội nghiệp thật, bị dắt mũi như một con bò mà không biết. Tội thật đó*khinh bỉ*
Các anh(-Taehyung): NÀY, CÁC CẬU NÓI VẬY LÀ CÓ Ý GÌ HẢ
Các cậu: Tự hiểu đi, IQ cao không phải để chưng nhé
Nói xong các cậu đi thẳng vào nhà, để lại vài người vẫn không hiểu cái mô tê gì hết. Nhưng rồi các anh cũng đi vào nhà.
Các cậu đi thẳng lên phòng còn bọn họ thì ở dưới nhà.
JK: Hồi nãy cậu ta nói phòng của tụi mình ở đâu ấy nhỉ(sen: thân quên:))) )
MN: Hình như là cách cậu ta 2 phòng hay sao đó anh*bấm điện thoại*
YG: Em nhắn tin với ai đấy*ghé sát cái điện thoại của ả*
MN: À, bạn của em ý*hốt hoảng gập điện thoại xuống*
Các anh đều đã thấy cái biểu hiện đó mà nghi ngờ trừ Taehyung vì anh còn lạ gì cái biểu hiện đó nữa
___________________
Nhớ vote+theo dõi nha
Bái bai:)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro