Chap4

*Chú ý:
-Từ giờ về sau mị vễ không viết tựa đề mỗi chap nữa nhé :>>

-------------------

Jimin phóng xe đến căn nhà hoang, chỉ có một căn phòng và một chiếc cầu thang đi lên. Cậu bước vào căn phòng đó, bên trong rất tối bỗng đèn được bật lên, có một chiếc máy tính được đặt trên bàn

-"Mày tới rồi" Giọng nói phát ra từ chiếc máy tính

-"Em gái tao đâu? " Cậu hỏi

-"Hình như mày chưa biết tao là ai đúng không? Tao là Tzuyu, bạn của Nayeon" Ả Tzuyu nói

-"Em gái tao đâu? " Cậu siết chặt nấm đấm gằng giọng nói

-"À tao quên mất" Ả quay chiếc máy tính hướng về nó, nó đang bị trói

-"Thả em tao ra"

-"Nếu mày đánh thắng đàn em của tao"

Từ ngoài có hai tên cao to bước vào, cậu lao vào đánh nhau với hai tên đó, đánh một hồi lâu hai tên đó đều thất bại, ngất tại chỗ nhưng cậu cũng bị thương không ít

-"Thả JungHwa ra nhanh lên" Cậu lau vết máu trên miệng

-"Mày cũng giỏi thật. Tụi bây đâu! Thả con nhỏ đó... xuỗng vực cho tao" Ả cười nhếch miệng

-"Mày... " Cậu nắm chặt nấm đấm

-"JUNGHWA!!!!" Cậu hét lớn rồi gục mặt xuống, hai tên đó thả nó xuống, do còn bị ngấm thuốc nên nó vẫn còn ngất. -"JungHwa, anh xin lỗi, anh không bảo vệ được em rồi. JungHwa à"

Một giọt...
Hai giọt...
Ba giọt...
Và rơi nhiều hơn...

*Pằng pằng*
Hai tên kia bị bắn và chết ngay tại chỗ. Cậu ngước mặt lên nhìn, là Mark, Mark tới cứu cậu nhưng cậu đã kiệt sức và ngất đi. Ả Tzuyu quay lại thì cũng bị bắn chết

*Sáng hôm sau*

-"A... ưm... Là nhà mình mà! Mình về nhà rồi sao? Nhưng sao lại về được? A... đầu đau quá" Cậu lay lay thái dương, rồi chạy nganh xuống nhà

-"Ủa? Anh Jimin dậy rồi hả, xuống ăn sáng đi, em nấu cháo cho anh rồi nè" JungHwa cười tươi nói

-"JungHwa? Là em sao? Em còn sống? Anh không mơ chứ? JungHwa!!! " Cậu chạy lại ôm chằm lấy cô

-"Em không sao mà, em đang đứng ở đây rồi nè"

-"Anh xin lỗi, anh thật vô dụng, em gái mình mà anh còn không bảo vệ được"

-"Anh đừng nói vậy, anh là người anh trai tuyệt vời nhất của em.

-"Từ giờ anh sẽ không cho ai đụng tới bảo bối của anh đâu"

Thôi mà, thả em ra!Em sắp chết ngộp rồi nè"

-"Ờ... ừm, anh xin lỗi! " Cậu thả nó ra rồi gãi đầu

-"Anh ngồi xuống ăn sáng đi"

-"Nhưng mà mọi người đâu hết rồi?"

-"Mọi người đến trường rồi, chị Jiyeon xin cho anh em mình nghỉ học hôm nay"

*Reng reng*

-"Alo"

-"Jimin! Hajin, hắn... hắn lại xuất hiện rồi" Mark đầu dây bên kia nói

-"Sao? " Cậu làm rơi chiếc bát xuống gương mặt thì xuống sắc lập tức

-"Hắn chuyển đến học lớp mày đó Jimin"

-"Tao... tao biết rồi" Cậu cúp máy

-"Có chuyện gì sao anh" Nó lo lắng hỏi

-"À... không có gì đâu! Anh hơi mệt, anh lên lầu nghỉ một chút, phiền em dọn dẹp chỗ này giúp anh" Cậu nói rồi đi lên phòng

-"Dạ" Nó trả lời

*Tíng ting tíng ting*

-"Ra ngay!" Nó lật đật chạy ra phía cửa

-"Xin chào! Đây có phải nhà Lee không ạ, có người gửi thư cho cậu Jimin" người đưa thư nói

-"Phải rồi, cảm ơn anh" Nó cầm lấy lá thư rồi bước vào nhà

*Cốc cốc cốc*

-"Chuyện gì vậy?" Cậu mở cửa ra hỏi

-"Dạ có người gửi thư cho anh" Nó đưa lá thư ra

-"Cảm ơn em, em xuống nhà đi" Cậu cầm lá thư nói

-"Ưm... nhưng mà anh có sao không vậy?" Gương mặt nó lo lắng hỏi

-"Anh không sao đâu" Cậu cười gượng cho nó yên lòng

-"Vậy em yên tâm rồi, em xuống dưới cho anh nghỉ ngơi" Nó nói rồi bước xuống nhà

Cậu ngồi lên giường đọc lá thư, nội dung lá thư:

"Xin chào Jimin, chắc cậu còn nhớ tôi chứ? Là Kang Hanjin đây, hẹn cậu 4h chiều nay tại sân bắn súng Titan, không gặp không về.

                                           *Kang Hanjin*

-"Tức thật!" Cậu nhùi lá thư lại một cục rồi quăng vào sọt rác

*3h30*

-"JungHwa! Anh ra ngoài có chút việc, khi nào mọi người về thì bảo họ ăn trước đi không phải đợi anh đâu" Cậu đi từ trên lầu xuống mặc chiếc áo khoác vào nói

-"Em biết rồi!" Nó đang lau bàn

*Sân bắn súng Titan*

Cậu bước vào khu VIP, ở đó chỉ có một người đang bắn súng. Hắn chính là Hanjin. Cậu bước tới, đeo tai nghe vào rồi nạp đạn vào súng rồi bắn. Cậu đúng là một tay súng chuyên nghiệp, bắn mười phát đều ngay hồng tâm

-"Tay nghề em đúng là lên cao thật đó" Hanjin nói

-"Quay lại đây làm gì? " Cậu ngừng bắn hỏi hắn

-"Để đạt được mục đích, tôi không hiểu sao, bọn họ không yêu cậu, thích chà đạp cậu còn ăn nằm với người con gái khác trước mặt em vậy mà em vẫn mù quáng yêu họ là sao chứ?" Hắn cùng ngừng bắn quay qua nói

-"Tại vì lúc trước tôi ngu nên mới yêu họ, còn bây giờ họ không là gì trong mắt tôi cả nhưng... tôi căm thù anh không kém gì họ đâu" Cậu trừng mắt nhìn hắn

-"Dù thế nào, thì tôi vẫn có được em thôi" Hắn cười nham hiểm

-"Đê tiện" Cậu nói rồi bỏ đi

-"Đê tiện? Tôi sẽ cho em xem tôi còn có thể đê tiện tới cỡ nào Jimin à" Hắn nhếch miệng

-"Anh về rồi! " Jiyeon từ bếp bước ra

-"Ờ! " Cậu nói với vẻ mệt mỏi, ngồi xuống chiếc ghế sofa ngã đầu xuống rồi nhắm mắt lại

-"Cậu bị sao vậy? " Sara hỏi

-"Tại mình hơi mệt thôi! " Cậu vẫn ngã đầu trả lời

-"Cậu đừng bận tâm tới tên biến thái đó làm gì, chỉ mệt thêm thôi, cậu uống nước đi" Sara rót nước cho cậu

-"Cứ nghĩ tới hắn là mình lại mệt mỏi, mình không biết sao nữa" Cậu vò đầu

*Chuyện về 7 năm trước*


--------------------------------------------

Cắt💥💥💥

au thích cắt ngang dzị đoá😁😁😁
Đọc rồi thì cmt + vote cho mị nhoa :>>


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #allmin