Phần 68


Tuy đây không phải là lần đầu Chí Mẫn bước chân vào Trung cung điện nhưng sự tráng lệ xa hoa của nó lần nào cũng luôn khiến cậu choáng ngợp, nhất là khi đứng trước mặt nam nhân được gọi là cựu ngự chí tôn này Chí Mẫn chính là tự thấy bản thân mình thấp hèn không dám đối người trên toạ tỏ ra bất kính, vừa rồi khi được Thạc Trân đưa tới đây cậu cứ nghĩ y sẽ cùng cậu vào trong diện thánh nhưng không ngờ chỉ vừa đứng ở cửa còn chưa kịp bước vào Lý công công đã đứng ra ngăn lại , chỉ cho phép cậu tự mình vào còn cho lui tất cả các cung nhân đang hầu hạ bên trong thành ra trong phòng hiện tại chỉ còn cậu , hoàng thượng và người tên là Quán Lâm kia . Tự biết địa vị của mình thấp hèn Chí Mẫn không đợi nam nhân lên tiếng đã vội vã quỳ rạp xuống sàn hướng người bên trên thượng tọa nhỏ giọng.

- nô tài xin tham kiến bệ hạ !

- bình thân!

Nam Tuấn nhẹ nhàng đặt tấu sớ lên bàn sau đó mới từ trên thượng chậm rãi bước xuống chỗ cậu,  thấy nam nhân cao quý đang tiến lại gần Chí Mẫn chính là vộI vã cúi gằm tuy y không làm gì cậu nhưng khí thế bất phàm của y khiến cậu có chút rùng mình, người ta thường hay nói gần vua như gần hổ lỡ cậu không cẩn thận nói sai một câu khiến y không vừa ý có khi cái mạng nhỏ cậu này cũng không giữ được , thử hỏi Chí Mẫn làm sao có thể không lo sợ. Bất quá Nam Tuấn thấy vật nhỏ đối mình e ngại như vậy y cũng không nỡ làm cậu sợ thêm , đem tay với ý định xoa đầu cậu rút về y lúc này mới nhẹ giọng cất tiếng

- hội hoa đăng ở kinh thành thế nào ?

- bẩm bệ hạ, hội hoa đăng thực sự rất lớn hơn nữa còn rất náo nhiệt, nô tài từ nhỏ đến lớn chính là chưa từng thấy qua .

- ngươi thích là tốt, vậy ngươi có biết lần này gọi ngươi đến là có chuyện gì không?

Chí Mẫn khi vừa nghe qua chính là nghĩ ngay đến lời hứa lần trước mà cả hai đã cùng giao hẹn , sau khi đã thưởng thức hội hoa đăng xong Nam Tuấn mới theo thỉnh cầu của cậu cho phép từ chức trở về Nam Tuyền, có lẽ lần này triệu cậu đến chính là ý này chỉ là hiện tại cậu đã thay đổi ý định không muốn trở về đó nữa , dù sao Tại Hưởng cũng đã hứa sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nên tạm thời cũng không có gì làm hại đến cậu, hơn nữa cậu cũng đã hứa sẽ trở thành người của người đó nên cậu không thể cứ vậy mà rời bỏ y được. Nghĩ đoạn Chí Mẫn liền hướng nam nhân đối diện cung kính đáp lời.

- bẩm bệ hạ, nô tài đã không còn ý định trở về Nam Tuyền nữa, mong ngươi chấp thuận.

- thế thì tốt, vậy Phác Chí Mẫn, ngươi có biết người bên cạnh đây là ai không?

Chí Mẫn quả thực chỉ biết người kia là Chung Quán Lâm, tướng Quân đương triều của Hwarang dân quốc còn lại là hoàn toàn không biết gì về y , chỉ là tại sao Nam Tuấn lại hỏi cậu như vậy? Đang lúc loay hoay suy nghĩ Nam Tuấn không kịp để Chí Mẫn đáp lời đã vội vàng nói tiếp.

- Phác Chí Mẫn, hãy nghe cho rõ những gì ta sắp nói đây, nam nhân này là Chung Quán Lâm, tướng quân đương triều cũng là . .cha của ngươi !

Lời nói vừa cất lên lập tức khiến cho Chí Mẫn bất giác ngây người vì quá đỗi kinh ngạc mà không khỏi trợn tròn hai mắt, có phải cậu vừa nghe nhầm không Nam nhân này lý nào lại là cha của cậu ? Rõ ràng Nam Tuấn biết cậu là cô nhi cả sổ sách ghi chép ở Dạng niên phủ cũng là do y đóng dấu vậy tại sao hiện tại lại đường đột bảo người kia là cha của cậu, không lẽ là có nhầm lẫn chuyện gì chăng.

- Bệ hạ , nô tài là cô nhi nên người có lẽ đã nhầm với một người nào khác rồi!

- Chí Mẫn, ta là nghiêm túc, y đích thực là cha của ngươi!

Nam Tuấn nghiên nghị cất tiếng có lẽ là đối với chuyện này nghiêm túc , nhưng cậu cho dù có ngây ngốc đến đâu cũng chính là đối chuyện này thực sự không tin nổi, bởi cậu sống ở Nam Tuyền từ nhỏ trong làng không ai là không biết nhà cậu chỉ có cậu và phụ thân , nhưng y lại không may mắc bệnh qua đời từ rất sớm chỉ có thím trư cạnh nhà là thương tình thường hay qua lại giúp đỡ cậu, trước nay đều chưa từng nghe ai nhắc về danh tính của đấng sinh thành còn lại. Hơn nữa phụ thân cậu rõ ràng là nam nhân trong khi Quán Lâm kia cũng là nam nhân , cho dù có là thần y xuất chúng đi nữa cũng không thể giúp hai nam nhân có con được, chuyện này càng nói chính là càng không đáng tin. Nghĩ đoạn Chí Mẫn nhẹ nhàng hướng nam nhân hồi đáp.

- Bẩm bệ hạ , phụ thân của nô tài đã tạ thế từ lâu còn mẫu thân tuy là không biết tung tích nhưng cũng không thể là Chung Tướng Quân đâu thưa người.

- Chí Mẫn , ngươi đã từng nghe qua Hoa tộc chưa?

- Hoa tộc ?

- Hoa tộc là một tộc người dị biệt có tin đồn đã thất truyền từ lâu, nữ nhân hoa tộc vừa có thể mang thai vừa có thể làm nữ nhân bình thường mang thai ngược lại nam nhân hoa tộc ngoài làm nữ nhân mang thai thì bản thân họ vẫn có thể mang thai . Đó là lý do vì sao Hwarang dân quốc không có lệnh cấm người cùng tính kết hôn, Chí Mẫn, phụ thân của ngươi là hậu duệ của hoa tộc.

Quả thực nếu thực sự có một loại nam nhân có thể sinh con trên đời này thì đây chắc chắn là lần đầu tiên Chí Mẫn nghe qua, chỉ là giữa hàng vạn con người như vậy Nam Tuấn làm sao biết được chuyện phụ thân cậu là hoa tộc, làm sao biết được cậu là con của người. Hơn nữa nếu cậu thực sự cùng Quán Lâm kia có quan hệ huyết thống thì hai nam nhân này lấy gì xác thực chuyện đó, nghĩ đoạn Chí Mẫn liền hướng hai nam nhân không ngừng nghỉ hoặc .

- ngài nói ta là con của ngài, ngài có gì để chứng minh không?

Quán Lâm từ đầu đến cuối đều lặng lẽ quan sát cậu , con ngươi vì không chịu nổi cú sốc này mà ầng ậng nước Nam Tuấn là không lừa y hắn thực sự đã tìm được con trai của y , hoá ra người mà suốt bao năm nay y đã đi tìm chính là tiểu hài tử này , chẳng trách mỗi lần chạm mặt nhau y đều có cảm giác thân quen xem ra sự nghi ngờ từ đó đến nay hiện tại đã có lời hồi đáp, không nhịn được kinh hỷ Quán Lâm vội nắm lấy hai bên vai của cậu mừng rỡ cất tiếng.

- tiểu hài tử, ban nãy ta đã hỏi con phụ thân con tên là gì , lần này để ta nói , có phải là Phác Chí Minh không?

Lời nói vừa thốt lên chính là khiến Chí Mẫn không giấu được kinh ngạc mà mở to đôi mắt nhìn y, nguyên lai từ lúc bước chân vào kinh thành đến nay ngoài trừ Hạo Thạc ra thì cậu chưa từng nói với bất kỳ ai cái tên này, kể cả gia thế trình báo lên triều đình cũng không hề nhắc đến, nam nhân này tại sao lại biết đến cái tên đó. Y lẽ nào lại chính là. . . nghĩ đoạn Chí Mẫn liền hướng nam nhân run rẩy cất giọng.

- như thế nào. .tại sao, tại sao ngài lại biết.

- tại sao ư? Phác Chí Minh là hôn thê của ta , còn Phác Chí Mẫn chính là tên ta đã đặt cho con , người của Hoa tộc khi được sinh ra cơ thể được gắn liền với một vết bớt có hình dáng của một loại hoa nào đó , Chí Mẫn trên người của con có hay không cũng có một vết bớt?

Nghe đến đây Chí Mẫn chính là không thể nhịn được nữa mà kinh hãi lùi lại vài bước, lòng ngực cứ như bị ai bóp lấy mà nghẹn lại đến không thở nổi. Những lời mà y vừa nói đích thực không sai dù chỉ một chút , lẽ nào. .cậu thực sự là con của y , nam nhân với khuôn mặt đau lòng trước mặt đây chính là cha của cậu . Không. . không thể , nếu ngài ấy là cha của cậu tại sao lại bỏ rơi cậu và phụ thân , tại sao lại để phụ thân cậu ra đi lạnh lẽo trong cô độc , tại sao suốt bao nhiêu năm qua lại không tìm đến? Bây giờ lại xuất hiện đột ngột như vậy thử hỏi Chí Mẫn làm sao có thể chấp nhận được.

- không. . không thể như vậy, ngài. . ngài không phải là cha của ta . . .

Nhìn bộ dạng thất kinh của Chí Mẫn như vậy Quán Lâm chính là không mở miệng nói được câu nào, y đúng là một người cha vô năng đến cả con mình lưu lạc bên ngoài bao năm cũng không tìm được để giờ đây hài tử đang đứng trước mặt cha mình lại có thể nhìn y như một người xa lạ. Đây chính là sự trừng phạt mà ông trời đã giáng lên y sao ? Bất quá chứng kiến cảnh hai cha con mỗi người một nơi nhìn nhau xa cách như vậy Nam Tuấn chính là không thể đứng nhìn được nữa, người dù sao người cũng là do y tìm về nên không thể đối chuyện này bỏ qua được.

- Chí Mẫn ngươi nghe ta nói, năm phụ thân ngươi lưu lạc bên ngoài chính là năm Bắc Quốc xâm lược , Chung Tướng Quân được lệnh phải xông pha tiền tuyến nên mới để hai người ở lại quê nhà, không ngờ năm đó lại xảy ra lũ lụt không may đã thất lạc phụ thân và ngươi, Chung tướng quân đau lòng khôn siết suốt mười mấy năm qua không ngừng cho người đi tìm khắp nơi nhưng lại không có tin tức gì . Cả Ta cũng đã ra lệnh điểm mặt từng hộ từng thôn nhưng cũng không tìm thấy có lẽ là do tị nạn sau lũ nên không lưu lại được,  chỉ mới mấy năm gần đây khi kiểm tra lại thì cái tên Phác Chí Mẫn của ngươi mới xuất hiện. Nói cho cùng Chí Mẫn, Chung Tướng quân chưa từng bỏ rơi ngươi!












Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro