Phần 74
Kể từ ngày hôm đó Phác Chí Mẫn từ một đứa trẻ cô nhi bỗng chốc trở thành nhị nhị thiếu gia của Tướng quân đương triều, cậu vừa nhận lại được cha , vừa có được nơi gọi là nhà lại còn thu nạp thêm một tiểu đệ nhỏ tuổi , điều này đối với cậu mà nói cứ như một giấc mơ vậy. Chỉ là tiểu đệ Từ Ân này rất là tinh nghịch mỗi ngày nếu không đến thư quán học chữ thì chính là quấn lấy cậu ríu rít không rời , tuy Chí Mẫn có lớn hơn y một tuổi nhưng do là con nhà võ tướng nên thân thể của y to và cao hơn cậu rất nhiều , nếu cậu không nói ra người ngoài nhìn vào còn nghĩ chính cậu mới là tiểu đệ đó chứ .
Bất quá cuộc sống ở Tướng Phủ cũng không dễ dàng như Chí Mẫn đã nghĩ, cậu tuy là con thất lạc nhưng địa vị vẫn chưa chính thức nên so với môn khách trong nhà cũng không khác là bao nên Di nương cũng hay bảo cậu làm thêm nhiều việc phụ giúp trong phủ để tiện học hỏi . Bất quá chỉ có Chí Mẫn là nghĩ Di nương tốt với mình , toàn bộ kẻ hầu trong phủ ai cũng nhận ra rằng Lý Oanh là đang khó dễ với thiếu gia nhỏ kia, nếu không cũng không bắt cậu phải mặc y phục của gia đinh , dùng bữa cũng là ngồi dưới bếp dùng chứ không được bén mảng lên nhà chính.
Gia nhân trong phủ thấy Chí Mẫn ngoan ngoãn lại rất đơn thuần nên cũng không mấy khó dễ với cậu, họ luôn chừa cho cậu thức ăn ngon, đun nước ấm cho cậu tẩy , ngoài quét sân và nhổ cỏ ra thì cũng không giao việc gì nặng nhọc cho cậu. Chỉ là tiểu hài tử này quả thực là nhiệt tình quá đi, công việc bản thân vừa làm xong liền chạy quanh khắp nơi đòi các tỷ tỷ, ca ca cho mình làm phụ , nhìn cái dáng vẻ nhỏ bé đó phơi từng cái áo , chẻ từng khúc củi khiến ai nấy trong hậu viện điều không khỏi bật cười.
Còn Quán Lâm từ ngày đưa Chí Mẫn vào phủ đã phải tuân theo ý chỉ mà lập tức lên đường đến quân trại phía tây , công vụ của một tướng quân đương triều thực sự rất bận nó khiến ông không thể về nhà ngay được nên chỉ có thể gửi thư về thăm hỏi. Chí Mẫn cũng hiểu rõ nổi khổ này của ông nên cũng không có ý trách móc, chỉ là một mình ở nơi xa lạ như vậy cậu quả thực có chút không quen.
- ca ca nhỏ , người đang có chuyện buồn sao ?
Chí Mẫn đang chăm chú quét sân thì một bóng dáng cao lớn đứng chắn trước mặt cậu không cần nhìn cậu cũng biết được đó là ai, trong phủ này người gọi cậu là ca ca còn ai khác ngoài tiểu đệ tinh nghịch Từ Ân đâu cơ chứ.
- không có gì, chỉ là. .đệ hôm nay không đến thư quán sao ?
- Lão sư hôm nay không khoẻ nên cho thư sinh về sớm , cái này cho Ca ca !
Từ Ân vừa nói vừa đưa cho Chí Mẫn một gói bánh nhân đậu đỏ từ lúc biết cậu thích ăn món này y mỗi ngày đều đem về cho cậu, số lượng nhiều đến mức cậu vừa nhìn thấy gói bánh thôi đã cảm thấy sợ, lần nào cũng phải đem ra hậu viện chia đều cho các gia nhân ăn phụ để không bỏ phí , đương nhiên Chí Mẫn đều có đối y từ chối vài lần bất quá vị thiếu gia tinh quái này chưa bao giờ nghe lời cậu cả.
- đã nói đệ đừng mua những thứ này, ta thực sự không ăn nổi.
- đệ thấy nó rất giống Ca mà, vừa tròn vừa mịn thế này a!
Từ Ân vừa nói vừa lấy tay bẹo lấy hai bên mặt của Chí Mẫn , do tay phải đang cầm gói bánh tay trái thì đang cầm chiếc chổi nên cậu không thể nào phản kháng được chỉ có thể đứng im cho người kia bắt nạt. Chỉ là bộ dạng ủy khuất này của Chí Mẫn thực sự rất đáng yêu nó khiến Từ Ân vốn dĩ xấu xa nay lại càng xấu xa hơn mà gia tăng lực đạo. Rõ ràng đều là huynh trưởng trong khi Hạo Thạc thì nghiêm khắc đến đáng ghét còn Chí Mẫn lại hiền dịu nhẹ nhàng như gió thu , còn có. . một chút ngốc. Haiizz . . .tiếc là cậu lớn tuổi hơn y nếu không y sớm đã xem cậu là một tiểu đệ bảo bối mà hảo hảo nâng niu rồi.
- ca , đừng làm nữa, ta dẫn Ca ra ngoài chơi.
Chí Mẫn nghe xong trong lòng chính là có chút hào hứng , từ lúc trở về tướng phủ đến nay cậu đã lâu rồi không được ra ngoài , sức sống vốn đã bị công việc bận rộn quanh quẩn ở đây cạn rút gần hết , nếu được ra ngoài hít thở không khí một chút có lẽ sẽ tốt hơn nhiều a . Chỉ là công vụ của cậu còn chưa làm xong nếu bỏ dỡ nửa chừng sẽ không tiện , hơn nữa thân phận của cậu còn chưa được chính thức Di nương kia chắc chắn sẽ không để cậu ra ngoài , nghĩ đoạn cậu đành thu lại hứng khởi trong lòng mà hướng người kia nhẹ nhàng đáp.
- để khi khác vậy ! Ta. . vẫn còn việc chưa làm .
Chí Mẫn nói xong liền buồn bã quay người tiếp tục quét dọn chẳng thèm liếc mắt đến người kia , bất quá tiểu thiếu gia kia lại không dễ dàng bỏ cuộc như vậy, y nhanh chân bước tới giật lấy chiếc chổi trên tay Chí Mẫn sau đó thẳng thừng ném nó sang một bên.
- mấy việc này có hạ nhân làm , ca không cần động tới , đi , ta dẫn ca đi dạo.
Nói rồi Từ Ân nhanh chóng kéo Chí Mẫn đi mặc cho cậu phía sau không ngừng nài nỉ, chỉ là cả hai vốn không hề ngờ được rằng ở phía xa kia ngay chổ góc khuất của gian nhà Lý Oanh từ lâu đã đứng đó , bà dĩ nhiên nhìn thấy tất cả từ đầu đến cuối , một cơn giông bão bỗng chợt dấy lên.
Mặc khác Chí Mẫn được Từ Ân dẫn đi loanh quanh khắp nơi trong kinh thành, y hồ hỡi kể cho cậu nghe biết bao nhiêu là chuyện trong phủ từ bé đến giờ, kể cả chuyện y chỉ vì tranh giành một quả lê với các vương tử ở thư quán mà đánh nhau , khiến cho Quán Lâm tức giận đùng đùng muốn lôi y ra giáo huấn một trận cũng may Lý Oanh lúc đã lên tiếng bênh vực cho y nếu không hôm đó y cho dù có muốn bước xuống giường cũng là xuống không nổi.
Chí Mẫn nghe Từ Ân kể qua trong lòng vừa ngưỡng mộ vừa có chút đối y ghen tỵ , cậu lên năm tuổi đã mất đi phụ thân từ nhỏ đã phải sống thui thủi một mình, đám trẻ con trong làng vì cậu chê cậu nhỏ bé ốm yếu nên xua đuổi không cho chơi cùng, cậu chỉ có thể loanh quanh nơi góc hiên nhà mà chơi với đàn gà ngoài sân, năm lên mười cậu may mắn được một vị danh y nhận làm đệ tử truyền hết y thư dược liệu, mọi người trong làng mới nhìn cậu với ánh mắt khác hẳn , chỉ là một ngày đẹp trời vào cuối thu lạnh lẽo vị danh y đó cũng bỏ cậu lại mà đi.
- Ca, Ca ca !
Từ Ân lay mạnh cánh tay Chí Mẫn thành công kéo cậu từ trong hồi ức xưa cũ trở về , Cậu vừa rồi do quá chú tâm nên không để ý đến đường đi đến khi nhìn lại đã thấy bản thân được Từ Ân dẫn đến một tửu lầu to lớn , chỉ là. . .đây không phải kỹ viện sao ? Từ Ân có phải nhằm đường rồi không .
- Từ Ân, đây. .đây là. .
- đây là tửu lầu Ngọc Lâm, nhất nhì kinh thành đấy.
Chí Mẫn khi vừa nghe qua khuôn mặt bất giác không nhịn được mà nhăn nhúm lại, không phải là cậu chưa từng đến kỹ viện, nhiệm vụ lần trước ở Tiền Châu phủ cậu đã có dịp thử qua dĩ nhiên là hồi ức lúc đó vốn không tốt đẹp gì mấy, chỉ là cậu nghìn lần đều không nghĩ tới được Từ Ân cư nhiên lại dắt cậu đến những chổ thế này , cả hai chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi thôi đó đến những chổ như vậy chính là không hợp lễ nghĩa chút nào. Nghĩ đoạn Chí Mẫn nhanh chân lui lại vài bước muốn quay đầu bỏ đi liền bị Từ Ân bắt được mà nắm cánh tay kéo lại.
- Ta. .ta không muốn vào !
- ca, chỉ là vào trong dùng bữa một chút, không động tới những thứ khác đâu mà.
- không . .không muốn. .
- uầy, ai trông thật quen mắt thế này.
Một giọng nói xa lạ bất ngờ cất lên từ phía sau khiến Từ Ân cùng Chí Mẫn bất giác đồng loạt ngoảnh đầu , Y thì không nói đến nhưng cậu khi nhìn thấy nam nhân phía sau liền có cảm giác không thoải mái. Nguyên lai người vừa nói đó không ai khác chính là vị vương gia hôm nọ ở Dạng niên phủ đã động tay động chân với cậu, Kim Nguyên Vũ.
- tham kiến vương gia!
Chí Mẫn sau khi cùng Từ Ân hướng vị vương gia kia hành lễ xong liền nấp vội sau lưng của y , tuy cậu đã cố gắng tỏ ra thản nhiên nhất có thể nhưng suy cho cùng lại không tránh được ánh nhìn của người kia, bởi hắn đã ngắm trúng cậu từ xa cũng vì ngắm trúng cậu mà bản thân hắn mới bước chân đến chổ này.
- tiểu tướng quân họ Chung cũng ghé tới đây dùng bữa à ?
Nguyên Vũ vừa nói vừa phe phẩy cây quạt trước ngực ánh mắt hắn vẫn chưa từng rời khỏi người Chí Mẫn, bất quá Từ Ân tuy lớn người nhưng tâm trí vẫn chỉ là một hài tử hắn cư nhiên không nhìn ra ánh mắt đầy ẩn ý kia đang dán lên người ca ca nhỏ của mình, ngược lại còn hướng hắn niềm nở trò truyện.
- Vương gia người cũng đến đây dùng bữa sao ?
- đúng vậy, cũng thực trùng hợp a, hai người có muốn dùng bữa cùng ta không ?
Tuy nói là trùng hợp nhưng ngữ khí mà người kia thốt ra ba bốn phần đều có ý tùy hứng khiến Chí Mẫn nghe qua trong lòng bất giác dâng lên một nỗi bất an , cậu vội vã nắm lấy tay áo Từ Ân mà nhẹ nhàng lắc đầu, rong chơi cả ngày hôm nay đối với cậu mà nói đã là đủ lắm rồi, cậu không muốn đòi hỏi hay dây dưa thêm một khắc nào nữa , chỉ là vị vương gia kia có lẽ là giao hảo tốt với Từ Ân, nên y còn không hỏi đến Chí Mẫn câu nào đã lập tức đồng ý.
-----------
Kim Nguyên Vũ : Vũ Vương , em trai hoàng đế
Nhân vật đã được thay đổi tử Hoàng tử thành Vương tử vì author muốn tuổi tác giữa các anh nhà và bé Mẫn không quá cách xa nhau
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro