Chương 105 : Chẳng thể nào thắng được Park Jimin
@AnnyMinSuGa
~~~
1 tuần sau
Mưa rơi tầm tã , mây đen đầy trời , khí trời lạnh lẽo
Không biết có phải là do ông trời luôn theo dõi thế sự trần gian hay không
Mà hầu hết những ngày buồn nhất của nhân loại
Ông luôn khóc , khóc một cách thảm thương
Hơn cả họ
Đứng dưới mưa không gì che , 14 con người
Tâm Hoa
Diễm An
Hani
Vị Thiên
Sake
Cúc Bối
Alice
Jin
YoonGi
NamJoon
HoSeok
TaeHyung
JungKook
Phu nhân Baek
Người khóc , người đau lòng
Phải , hôm nay là ngày đưa tang cho Baek GaYang và GaYong
Phu nhân Baek , bà khóc nức nở , bà đau lòng , bà xót xa
Jin , HoSeok , mắt rưng rưng , họ đau cho một mối tình không có cái kết hạnh phúc , nhưng họ mừng , ít ra họ không bị chia xa , ít nhất là đối với trần gian này
YoonGi , NamJoon , TaeHyung , JungKook mím chặt môi , họ đau , đau cho một mối tình , có cái kết , mà có lẽ trong tương lai họ sẽ phải gặp nó , gặp trong tương lai của chính mối tình của họ
Vị Thiên đã ngừng khóc , mắt cô sưng đỏ , tự hỏi vì sao những mối tình cùng giới đều gặp nhiều khó khăn , cũng cùng là một chữ yêu , sao lại có quá nhiều chông gai đối với họ ?
Cô khẽ liếc nhìn sang sáu con người kia
Hai người đã đủ khổ , vậy 7 người ... liệu có tạo nên kì tích không ?
Hani khẽ nhếch nhẹ một bên môi , chả có gì phải buồn đau , họ sao phải sống khi tình cảm của họ không được người khác chấp nhận ? Thế thì có phải chết cùng nhau tốt hơn không , ít ra còn có cơ hội bình yên mà bên nhau
Diễm An khẽ liếc nhìn Hani , chầm chậm cầm lấy tay của cô , mười ngón tay đan xen vào nhau , thanh âm lạnh lẽo nhưng có chút run run khẽ cất
- Sẽ có kì tích
Hani mí mắt run run chậm rãi xoay đầu nhìn Diễm An rồi lại chậm rãi hướng mắt về phía hình ảnh của hai con người kia . Kì tích , đúng là sẽ có kì tích , nhưng còn là của tôi hay của họ ... thì chưa biết được
Tâm Hoa ánh mắt hờ hững nhìn hình ảnh hai con người đó , sau đó xoay đầu nhìn Sake đúng lúc Sake cũng nhìn cô , ánh mắt Tâm Hoa đột nhiên sáng lên
Cô lập tức phóng lên xe chạy tới bệnh viện một cách nhanh nhất
Phải biết một điều ... mọi người đang ở đây , là tất cả mọi người đều ở đây
~~~
Tiếng cửa mở nhẹ nhàng phát ra
Đôi chân trần chằng chịt những vết thương từng bước nhẹ nhàng tiến vào trong
Con dao sắc nhọn được giữ chặt trong lòng bàn tay mảnh khảnh
Chiếc áo đầm xoè màu trắng tinh khôi giờ lại một vài chỗ màu đen của bụi , một vài là màu đỏ ... màu đỏ tươi của máu
Ánh mắt căm phẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm người con trai đang yếu ớt hít lấy từng ngụm không khí
Môi nhếch lên vui sướng vì đắc thắng
Người con gái ấy , đứng ở bên cạnh giường của người con trai
- Park Jimin , Park Jimin !!!!!
Bora hét lên một cách điên dại , đôi mắt hằn lên những tơ máu
- Tao từng là vị hôn thê của họ !!!
- Tao từng là người họ yêu nhất !!!
- Năm đó là do tao bị hãm hại !!!
- Vì sao ? Vì sao họ có thể tàn nhẫn vứt bỏ tao ?
- Tình yêu của họ đối với tao rốt cuộc là gì ? Hả ???
- Họ chấp nhận vứt bỏ tao , hơn là tin tao
- NHƯNG CÒN VỚI MÀY ! Họ chấp nhận đau đớn , CHỈ ĐỂ TIN MÀY
- HAHAHAHA Mày là cái gì mà có phước lớn như vậy ? MÀY LÀ GÌ HẢ PARK JIMINNNNN
Con dao được giơ lên không trung , một cách nhanh nhất có thể nó di chuyển xuống phía cậu , nhưng lại dừng lại chỉ cách 25 cm
Bora trừng to mắt , cảm giác đau đớn từ sau lưng dần ập đến , từ từ quay đầu lại , miệng run rẩy
- Sao .. mày .. lại ... ở đây , JiCheon ?
JiCheon mỉm cười nhẹ , buông con dao đang ghim vào lưng của người con gái đó , dùng chân đạp người con gái đó sang một bên
- Lâu rồi không gặp , Bora
Bora ngã xuống đất con dao trong tay cũng vì vậy mà bị văng đi , may mắn không rơi trúng người của Jimin
Bora run lên từng đợt vì cơn đau khó khăn thốt ra mấy từ
- Tại sao ... sao mày .... lại giúp nó ?
JiCheon nhìn Bora rồi lại nhìn Jimin
- Sau 5 năm , tôi quyết định rời đi , tôi rút khỏi cuộc chơi của số phận , vốn dĩ không phải là vì tôi thua cô hay tôi sợ cô
- Mà chỉ đơn giản
- Tôi biết được
- Tôi chẳng thể nào thắng được anh ấy , Park Jimin
Phải
Anh thông minh
Anh can đảm
Anh dám yêu
Anh dám hận
Anh yêu trong thầm lặng
Những điều đó một người như tôi chưa bao giờ thắng được
Hay nói đúng hơn là rất ít có những con người thắng được người như anh
Anh hạnh phúc
Anh đau đớn
Anh nhớ nhung
Anh lo sợ
Anh chưa bao giờ than vãn
Vì đó là do anh tự nguyện
Tự nguyện hiến thân cho cuộc tình này
Tình yêu cao cả như thế
Ai sánh được như anh ?
Có thể có , nhưng tôi chưa gặp , nên tôi chưa biết
Tôi từng ghét anh
Ghét vì anh là con trai
Ghét vì anh không cố gắng
Nhưng luôn đạt được mọi thứ thật dễ dàng
Tình yêu của anh
Cũng được đáp lại một cách rất nhẹ nhàng
Nhưng lại bền vững
Có thể họ biết được
Anh có mọi thứ thật dễ dàng
Vì anh thông minh
Anh không mưu mẹo
Anh chỉ cố thuyết phục một điều gì đó
Anh không hề bắt buộc điều đó phải như anh muốn
Anh là con trai
Nhưng tình yêu của anh rất bền vững
Đơn giản lắm
Vì anh hi sinh nhiều như thế mà
Được đáp lại là điều dễ hiểu thôi
Và có một điều
Mà tôi rất phục anh , Park Jimin
Dù sự đời có đưa đẩy anh tới đâu
Anh vẫn luôn là anh
Anh ác
Không có nghĩa là với tất cả mọi người
Anh vô tình
Nhưng anh biết tha thứ cho những người sẽ sửa sai
Nhờ có anh
Tôi thoát ra được khỏi cái lồng sắt đó
Tôi được là tôi
Cũng nhờ có anh
Tôi cảm ơn anh không hết
Lấy gì hại anh lần nữa ?
~~~END~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro