Chương 107 : Ai cũng có một quá khứ đau thương thầm kín (2)
@AnnyMinSuGa
~~~Flashback~~~
- Mẹ ơi con muốn ăn kem
- Không được hôm qua con đã ăn rồi mà
- Đi mà đi mà , hôm qua mẹ mua cho con ba ăn ké gần hết một nửa rồi
- Này con gái , đừng thấy ba cưng rồi đổ oan cho ba nhé ! Ba ăn có một chút đâu ra gần hết của con vậy hả ?
- Ư con muốn ăn kem , đi mà đi mà , hôm nay nữa thôi , cho con ăn lần này nữa thôi
- Được rồi được rồi , lại chọn kem con thích đi
- Cái con bé này thiệt tình , giờ lại dám đổ oan cho anh nữa chứ
- Em thấy nó nói đúng mà
- Em !
Đó là ... một cảnh tượng rất đẹp . Cũng là một kí ức rất đẹp . Đối với một đứa bé 7 tuổi , nhưng đó lại không phải là kí ức dành cho tôi . Là kí ức sẽ sớm bị cho vào lãng quên của một bé gái khác tôi từng vô tình gặp cùng với gia đình của bé gái ấy
Giờ tôi cũng 14 rồi , nhưng kí ức đó chẳng thể nhạt phai . Tôi thật sự tự hỏi , đến bao giờ tôi mới có một khoảnh khắc như vậy ?
Tôi là tiểu thư Park gia , Park JiCheon . Ai cũng bảo tôi sinh ra trong nhung lụa , đã sớm ngậm thìa vàng . Họ bảo , tôi là một trong những cô gái mai sau sẽ hạnh phúc nhất . Hiện tại , tôi là một trong những đứa bé gái sung sướng nhất . Họ bảo , họ ghen tị với cuộc sống của tôi
Thật nực cười . Tôi đã từng nghe qua một câu , thà sống trong căn nhà rách nát đầy tiếng cười còn hơn ở trong lâu đài đầy nước mắt . Tôi cũng đã hỏi qua một số người
Những người ham vật chất , họ khẳng định , không gì giá trị bằng tiền , đầy nước mắt thì đã sao ? Cứ khóc cho đến khi không còn một giọt là được
Còn người sống bằng tình cảm , họ lại nhẹ nhàng đáp , một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ , tiền có thể cho ta phú quý , nhưng không khiến ta bất diệt bất bại , nụ cười có thể không cho quang vinh địa vị , nhưng nó khiến ta khỏe mạnh mà sống với những điều ta đang hạnh phúc có được
Tôi không biết câu trả lời của các bạn sẽ như thế nào . Nhưng tôi xin thề , nếu cho tôi một lần được đầu thai . Tôi sẽ chọn kiếp nhà nghèo
Tiền đúng là cho tôi mọi thứ tôi muốn , nhưng không ban được cho tôi một nụ cười
Tiền mua cho tôi những người bạn , nhưng không thể ban cho tôi một người bạn thật tâm
Tiền cho tôi biệt thự , trang sức , quần áo đẹp , ngũ vị hải sản đều có đủ , nhưng không ban được cho tôi một ..... bữa cơm gia đình
~~~
Khi tôi tròn 16 , cũng là lúc tôi biết đến sự hiện diện của người anh trai cùng cha khác mẹ bị lưu lạc ngoài kia . Lúc đấy , tôi cảm thấy thật muốn gặp anh . Muốn biết anh là loại người gì . Thích cười hay thích khóc , thích tiền hay yêu tình cảm
Khi tôi gặp rồi , tôi vui sướng , anh không ham vinh quang , anh không quan tâm gì đến gia tộc Park . Tôi rất muốn được cùng anh ăn bữa cơm. Nhưng anh lại là cái gai trong mắt của mẹ . Tôi không thể nhận anh là anh , cũng chẳng thể nhận anh là bạn
Nhờ có sự hiện diện của anh , chuyện gì tôi cũng dám làm , chuyện gì tôi cũng gặp phải . Tôi chợt nhận ra rằng tôi khinh sợ người mẹ này , tôi biết ơn người anh này
Mẹ tôi lợi dụng tôi bao nhiêu , anh lợi dụng tôi bấy nhiêu
Nhưng điều anh lợi dụng tôi cho tôi thấy được
Một là tôi phải ác , tôi phải là kẻ không có lương tâm
Để không ai có thể khiến tôi phải đau khổ
Hai là tôi phải buông tay , phải trở thành một con rối vô dụng
Chỉ có như vậy , tôi mới được là tôi
Ban đầu , tôi chọn cái ác , để biến mình thành một cô công chúa tay nhuốm đầy máu , vật chất đầy mình
Nhưng rồi , tôi mệt , ngày này qua ngày nọ , tôi muốn tìm kiếm sự tự do , tôi muốn tìm đến ánh sáng , tôi muốn được bay nhảy , làm những gì mình thích
Phải luôn giả vờ là một cô công chúa hoàn hảo , tôi quá mệt rồi
Rồi khi nghe tin , anh sắp trở lại , sắp xuất hiện
Tôi tin anh , tôi từ bỏ
Tôi rời đi
Dù khá muộn
Nhưng ít ra giờ đây
Tôi là một cô gái nông thôn , cũng không hẳn
Chỉ đơn giản là một người vợ bình dị
Sống một cuộc sống an nhàn với người tôi yêu
Con chim phượng , bị nhốt trong chiếc lồng được làm bằng vàng bằng bạc bằng kim cương
Giờ đây đang tung cánh trên trời xanh , lướt qua vạn vật , phảng phất chút hương gió quanh mình , vui vẻ mà tự do tự tại
~~~End flashback~~~
JiCheon mỉm cười nhẹ , bàn tay nhẹ nhàng đóng quyển nhật kí lại . Vừa vặn tiếng xe dừng ngay trước nhà , cô khẽ ngước ra cửa sổ nhìn một cái rồi chạy xuống dưới lầu . Chồng cô về rồi !
Cánh cửa mở ra , tia nắng theo kẻ hở len lỏi vào , JiCheon nhìn người con gái trước mặt , cười tươi , chạy lại cầm lấy cặp táp . Người con gái kia cũng cười , đưa tay vòng ra sau lưng ôm lấy JiCheon , kéo nhẹ vào lòng mình
- Chờ lâu không ?
- Lâu , đói sắp chết rồi - JiCheon chu chu cái miệng mặt dùng biểu cảm hờn dỗi mà nói
- Xin lỗi , vào ăn nhé ? - Người con gái kia lại rất vui , ôn nhu xoa đầu JiCheon
- Vâng , để vợ dọn cơm cho - JiCheon nói xong ngượng ngùng chạy vào bếp
Người con gái kia vẫn giữ nụ cười ấy nhìn bóng lưng JiCheon . Chầm chậm quay lại nhìn ảnh của hai vợ chồng được đặt trên bàn sofa
Dưới hình có dòng chữ
Chồng Akina và Vợ JiCheon
~~~END~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro