Chương 111 : Ấm áp pha lẫn bi ai
@mochiparkcute
~~~
Mây đen phủ đầy trời , sấm chớp cứ cách mấy phút lại thay nhau xuất hiện xẻ đôi bầu trời bằng đường ánh sáng chớp nhoáng cùng với âm thanh khiến người người giật thót
Ngồi trên chiếc giường lớn , ngắm nhìn người con gái cô yêu , ngón tay nhẹ nhàng khe khẽ vuốt ve gương mặt xinh đẹp của người con gái đó , miệng mỉm cười , chầm chậm cúi xuống áp lên môi cô một nụ hôn
- Hani , xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu . Tớ nghĩ việc bây giờ tớ có thể bù đắp cho những năm tháng tớ tổn thương cậu là thế thân cho Jimin . Tớ không biết sau khi cậu tỉnh dậy , cậu sẽ có cảm giác gì . Nhưng tớ hy vọng cậu sẽ biết được rằng , tớ yêu cậu nhiều nhường nào , Hani
Diễm An mắt rưng rưng , từ từ rời giường , mặc lại quần áo , khoảng khắc cô mở cửa bước ra khỏi căn phòng phía trong bị bao phủ bóng tối , ngoài trời lại xuất hiện một tia sấm , nhưng tia sấm này rất lớn , mà chẳng có lấy một âm thanh gì
Tựa như tình yêu của tớ cho cậu , Hani
~~~
Một căn nhà bằng gỗ khá cũ có 2 tầng , tầng trệt và tầng 1 . Các anh ở dưới lo lắng không nguôi . Người thì cắn móng tay , người đi qua đi lại , người cứ đứng rồi ngồi , người thì chẳng thế nhúc nhích nổi cơ thể mình
Ông cụ từ trên lâu bước xuống , nhìn các anh rồi lại nhìn cánh cửa , ông khẽ cau mày bảo
- Sao người thay thế cho cậu ta chưa tới ? Nếu còn kéo dài , thì ngay hôm nay cậu ta sẽ tắt thở đó !
Các anh nghe vậy thì như có một cục đá đè trước ngực các anh , thật sự rất khó thở
HoSeok đứng dậy định nói gì đó thì cửa mở ra , sấm chớp lại một lần nữa vang lên , tiếng sấm vang lên khiến mọi người giật thót nhìn ra ngoài cửa
- Diễm An ? - JungKook chau mày nhìn cô
Diễm An không nhìn mấy anh cứ thế đi đến gần ông cụ , đứng đối diện với ông , mặt không lo lắng cũng không hồi hộp nói
- Mau làm nghi thức
- .... Cô đã chắc chưa ? Cô còn quá trẻ
- Cậu ta cũng còn rất trẻ , không cần nhiều lời , mau lên !
Ông cụ nghe tiếng quát của Diễm An , xem ra cô gái này rất chắc chắn với quyết định của mình . Ông cụ không nói gì nữa , quay người bước vào căn phòng duy nhất trên lầu . Diễm An cũng hiểu ý ông liền theo sau ông
Cánh cửa từ từ đóng lại trước mặt các anh , tiếng tim đập ngày một rõ hơn trong căn phòng có 6 con người
Jimin ...
~~~
3 tiếng sau
Mây đen dần dần vơi đi , ánh sáng bắt đầu chiếu xuống nhân gian . Rọi vào căn phòng , nơi Hani đang ngủ say . Hani bắt đầu nhíu mày bởi tia sáng kia , đầu cô hơi đau , nên chớp mắt vài cái , từ từ ngồi dậy khẽ lắc đầu để thấy thoải mái hơn
Hani nhìn xung quanh căn phòng , đáy mắt cô hiện lên một màu sắc đượm buồn , nước mắt cứ dần dần rơi xuống , cô ghét điều này , cô ghét hiện tại , cô giận bản thân . Chưa bao giờ của ghét bỏ cuộc đời của cô như bây giờ
Từng dòng kí ức ngày đó cứ hiện lên trong đầu cô
- Ý của cậu là sao ?
- Tôi muốn làm thế thân cho Jimin
- Vậy mối tình của chúng ta thì sao ? Chỉ vừa mới bắt đầu thôi Hani , cậu nỡ nhẫn tâm tới mức kết thúc nó nhanh như vậy sao ?
- Đừng ích kỉ , đừng quên 5 năm trước chính Jimin là người cho tôi một mạng để giờ đây tôi có thể ngồi trước mặt cậu
- Tôi ích kỉ , được tôi ích kỉ , tôi sẽ cho cậu thấy thế nào là ích kỉ
- Này ! Cậu làm gì vậy , buông ra . Đừng ! Dừng lại ngay cho tôi ! Diễm An !
Hani ôm đầu , ngồi đó khóc nức nở , với tính cách của Diễm An , Hani còn chẳng rõ cô sẽ làm gì sao ? Bây giờ , thật không biết hai người đó ra sao rồi . Nhưng cho dù có như thế nào , cô đều không muốn đối mặt với sự thật này
Cô ghét nó , cuộc đời của cô cho dù có khó khăn cách mấy , bao nhiêu sóng gió cô cũng chẳng màng , thế mà nhìn xem , bây giờ đến cả người cô thực tâm yêu , đời cũng bắt người đó phải xa cô , cô còn có thể không để tâm tới sao ?
Bây giờ , cô phải sống sao với những ngày tiếp theo đây ?
~~~
- Cậu thật may mắn , có những người yêu cậu , có những người bạn chịu hi sinh vì cậu như vậy - Ông cụ vừa thu dọn đồ đạc vừa nói với người con trai đang thất thần ngồi trên giường - Vậy nên , hãy trân quý mạng sống của cậu và trân trọng những người bạn đó đi , chào cậu
Ông cụ bước ra khỏi phòng , để lại cậu con trai đó cùng với một cô gái đang nằm bên cạnh cậu . Chờ ông cụ ra ngoài , Jimin chầm chậm lia mắt tới Diễm An , không biết trong đầu cậu đang nghĩ gì , mà ánh mặt cậu không một chút gợn sóng
Ông cụ bước xuống lầu , các anh lập tức đứng dậy , ông cụ nhìn các anh , miệng cười nhẹ một cái gật gật đầu rồi rời khỏi căn nhà đó . Còn các anh thì vui mừng khôn xiết , chạy một mạch lên lầu , thấy cậu đang ngồi
Đúng rồi , người con trai này
Là người con trai họ yêu
Người con trai yêu họ yêu biết mấy
Nhưng họ đã hiểu lầm cậu
Phải vất vả bao nhiêu mới thấy được cảnh tượng này
Cậu quay về bên họ rồi
Không cần cậu tha thứ nữa
Chỉ cần cậu
Chỉ cần cậu nguyện ý cho họ ở bên cậu
Chăm sóc cho cậu cả đời
Là họ vui rồi
Các anh cứ cười cứ khóc , cậu nhìn các anh , cũng nở một nụ cười ... thật ấm áp
~~~END~~~
Trong chương này , các thím có cảm nghĩ như thế nào ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro