Chương 14 : Muốn học võ


Sau khi tắm xong , cậu nằm trên giường suy nghĩ về một vấn đề khá quan trọng . Lúc này Jin bước vào , trong tay bưng một khay , trên đó có một tô cháo yến và ly trà ấm

Anh thấy cậu nằm suy nghĩ đến mức mà không mảy may gì đến anh . Muốn troll cậu nhưng lại thấy nét mặt nghiêm túc thành ra ý tưởng vừa nảy lên liền bị anh gạt qua 1 bên

Cố gắng không phát ra tiếng , anh nhẹ nhàng đặt khay đồ ăn xuống chiếc tủ kế bên giường , lấy chiếc ghế ngồi cạnh ngắm nhìn cậu

Đưa ra được đáp án cậu chớp mắt một cái , phát hiện Jin oppa đã ở trong phòng từ lúc nào . Cậu ngồi dậy , trực tiếp nói

- Tôi muốn học võ để tự vệ

Jin cũng không quá bất ngờ với vấn đề này . Thật ra từ lúc coi qua hồ sơ của cậu thì anh đã luôn nghĩ về vấn đề này

Đúng , cậu rất thông minh , sự thông minh này có thể tạo cho cậu một lớp phòng bị nhưng không vững chắc . Nó có thể bị loại bỏ nếu không may gặp trúng những người thông minh

- Anh cũng từng nghĩ thế , nhưng chuyện này phải hỏi những người còn lại - Nói tới đây anh ngập ngừng một chút - Em có muốn tham gia vào thế giới ngầm không ?

- Không , tôi chỉ đơn giản muốn tự vệ , thế giới ngầm tôi không hứng thú - Cậu thẳng thừng đáp

- Thật ra anh nói vậy có nguyên nhân , học võ để tự vệ thì em sẽ có một lớp phòng bị vững chắc hơn so với trí thông minh . Nhưng nếu đối thủ có vũ khí , em tính làm sao đây ? Tham gia thế giới ngầm vũ khí thấp nhất em nhận được cũng sẽ là một cây súng nhỏ để phòng vệ . Bọn anh không bắt em làm gì trái pháp luật

- Tôi biết anh lo cho tôi rất nhiều . Nhưng dù vậy tôi vẫn không muốn tham gia . Học võ là đủ rồi , cảm ơn anh rất nhiều

Anh thấy cậu cố chấp cũng không gượng ép , vì anh thấy được trong đây hẳn có một lí do sâu xa hơn mà không phải chỉ là không hứng thú

- Được rồi , chờ 4 người kia về anh sẽ hỏi họ rồi tìm thầy cho em luôn . Ăn cháo , uống trà xong thì nghỉ đi . Nếu muốn uống sữa cứ sang vách kế bên , trên bàn bếp có bình giữ nhiệt trong đó là sữa đấy

Dặn dò xong Jin đứng dậy rời đi , cậu cảm thấy đột nhiên anh này mà trầm lặng đi thì thật đáng sợ . Xua tan ý nghĩ đó đi bằng cách lắc đầu rồi bắt đầu ăn cháo

~~~

Đồng hồ chỉ đúng 12 giờ trưa , chiếc xe taxi chở JiCheon dừng ngay một nhà hàng Ý 5 sao . Cô bước xuống , tay tháo mắt kính , trong ánh mắt thấy rõ niềm vui nhưng lại cố không cho người khác biết

Cô bước vào , đi tới quầy tiếp tân , nhẹ hỏi

- Cho tôi hỏi , có phải ở đây , 6 thiếu gia nhà Bang Tan đã đặt phòng VIP ở đây đúng không ?

Cô tiếp tân ngẩng mặt lên , đánh giá JiCheon 1 lượt , giọng nói mang theo có chút khinh người bảo

- Xin lỗi , ở đây chúng tôi không thể tiết lộ những việc cá nhân của quý khách

JiCheon sao lại không nghe ra ? Cười hắt một cái , ánh mắt cũng sắt bén hơn , khiến cho cô tiếp tân rùng mình một cái

- Tôi là bạn gái họ đó , còn không mau nói , có tin tôi nói với quản lí nhà hàng đuổi cô không ? - JiCheon thấy cô gái kia muốn lên tiếng phản bác liền cắt lời cô - Đương nhiên là không dùng thân phận của tôi rồi , mà là tiền , hiểu chứ ?

Lúc này cô tiếp tân bị hạ gục liền lắp bắp trả lời

- Họ có đặt nhưng đã hủy trước 5 phút cô đến rồi

JiCheon nheo mày lại , có chuyện phát sinh sao ? Đang muốn quay người rời đi tìm hiểu thì điện thoại lại vang lên , cô bắt máy lên nghe

- Alo , con nghe ?

~~~

Tại khách sạn A , Baek GaYang chán nản lăn qua lăn lại trên giường , GaYong bước vào vừa đi vừa lau tóc . Nhìn thấy cảnh này tâm trạng liền trùng xuống , anh thấp giọng , ngồi xuống trước máy tính không nhìn GaYang nói

- Không phải ăn trưa cùng JiCheon sao ?

- Em cũng muốn lắm , nhưng qua rủ thì cậu ấy đi đâu mất tiêu . Anh à , em đói rồi , mau đưa em đi ăn đi

Lúc này GaYong mới thoái mái hơn , ừ một cái rồi đứng lên kéo GaYang đang mè nheo trên giường xuống đi ăn

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro