Chương 20 : Ra tay
Khi vòng loại kết thúc , mọi người đi về tổ ấm của mình để chuẩn bị vòng tiếp theo . Vòng tiếp theo thi gì không một ai biết được . Nên cậu cũng chẳng để tâm đến , cứ lao vào luyện tập võ . Có thể nói võ thuật của cậu bây giờ dùng để giết người cũng được đấy
~~~
Khách sạn S
Bà AeMi và JiCheon đang ngồi ở ghế sofa . Không khí trầm lặng đến ngộp thở . Cửa được mở ra , lão gia Park nhìn lướt qua hai người xong tiến đến vị trí trung tâm của ghế sofa ngồi xuống
JiCheon và AeMi đứng dậy cúi đầu , chờ ông ngồi xuống cũng ngồi theo . JiCheon mắt u ám không nhìn lão gia Park . Bà AeMi thấy con gái mình như vậy thì lên tiếng hộ , nói với lão gia Park
- Ba , cuộc thi năm nay khó hơn mọi năm phải không ba ?
- Ừm đúng là vậy , ban đầu mọi người cứ tưởng là không một ai lọt qua vòng loại , không ngờ cũng kha khá người lọt qua - Ông từ tốn giải thích , trong mắt không một tia chán ghét . Có thể thấy rằng ông từ sớm đã công nhận AeMi và JiCheon là dâu , cháu trong gia đình - Mà JiCheon , cháu có chuyện gì buồn sao ? Sao mặt mày u ám vậy ?
Bà AeMi nhìn con gái mình ở đối diện không lên tiếng trả lời thậm chí còn không buồn nhìn lão gia Park một cái . Liền lay lay tay cô , cô giật mình vội quay sang ông cười bảo
- Dạ tại đường xa cháu hơi mệt . Mà ông à phải công nhận là thí sinh năm nay thông minh thật . Cháu thì cháu khá ấn tượng với thí sinh Lộ Vị Thiên đấy ông . Còn ông thì sao ? Ông ấn tượng với ai nhất ạ ?
- Ồ Vị Thiên cũng tài đấy . Nhưng ông ấn tượng với cái cậu Park Jimin hơn . Cậu ta có tầm nhìn rất tốt , phân tích rất chuẩn
- Vậy cậu ta là thiên tài mà ông cần rồi - JiCheon cười gượng , thăm dò
- Không đâu , mới đó mà đã kết luận là thiên tài còn hơi sớm , phải qua thêm 2 vòng thi nữa mới biết được . Thôi ai cũng mệt rồi , lên lầu tắm nghỉ , tối xuống ăn cơm - Lão gia Park đứng dậy
- Dạ ba đi nghỉ , quản gia Joo , phiền dìu ba tôi lên lầu - Bà AeMi quay sang nói với bà quản gia bên cạnh
- Dạ - Quản gia Joo cung kính cúi đầu , đưa tay dìu lão gia Park lên lầu
Chờ hai người đi khuất bà AeMi đi sang ngồi xuống kế bên JiCheon
- Con đang suy tính cái gì mà thất thần vậy ?
- Mẹ , cái đêm hôm đó ... con không phải không lấy được hồ sơ
- Cái gì ? - Do ngạc nhiên nên bà nói hơi to tiếng . Tự nhận thức được bà liền nhỏ tiếng lại - Vậy sao con giấu mẹ hả ? Phải nói cho mẹ ngay chứ ! Bây giờ con thấy hậu quả chưa ? Ông con gặp thằng nhãi đó rồi bây giờ còn có ấn tượng nữa kìa
- Mẹ mẹ bình tĩnh đi , con làm vậy là muốn xem xem ... cái người bắt quả tang con có ý muốn làm gì với cái video đó . Nếu như người ta tống tiền , thì con đưa tiền rồi kêu người ta xoá cái video đó . Còn nếu cô ta muốn cái tập hồ sơ này , thì con đưa cho cô ta . Nhưng có vẻ những thứ con liệt kê , cô ta đều không muốn
- Vậy liệu cái video đó , có khi nào con nhỏ đó xoá rồi không con ?
- Không đâu mẹ , lúc trong toilet nghe giọng điệu của cô ta , con dám chắc cô ta vẫn giữ nó chỉ là cô ta chưa sử dụng tới
- Vậy giờ phải làm sao ?
- Con nhớ ra cô ta là ai rồi , là hội trưởng hội học sinh Ahn Hani . Gia cảnh cô ta không tốt . Chúng ta có thể lấy đó làm lợi thế tấn công . Chỉ cần bây giờ mẹ cho người điều tra nhà cô ta là được . Còn lại cứ để con lo
- Ừm được , cứ để mẹ
~~~
Bàn bạc xong xuôi , JiCheon ra khỏi khách sạn bắt một chiếc taxi đi về khách sạn A . Bước vào phòng , cô thấy GaYang đang ngồi trên giường của mình không khỏi ngạc nhiên hỏi
- Cậu làm gì trong phòng tớ ?
- A JiCheon , tớ vừa nhận được thư của cuộc thi . Trong thư bảo 1 tuần nữa là đến ngày thi vòng 1 chính thức đấy - GaYang vui vẻ chìa lá thư ra trước mặt JiCheon
JiCheon mắt sáng ngời giật lấy bức thư , cô nhếch mày một cái , đưa thư lại cho GaYang . Nhanh chóng ngồi trước gương sửa soạn lại . GaYang thấy là lạ đi tới hỏi
- Cậu định đi đâu nữa sao ?
- Ừm , cậu ra ngoài đóng cửa lại dùm tớ nha
GaYang mặt thoáng hiện nét buồn , JiCheon có thể thấy qua tấm gương phản chiếu nhưng cũng lơ đi . Dù sao anh em nhà Baek hết lợi dụng được rồi , cần gì phải tỏ ra thân thiết
- Cậu ... trưa nay đi ăn với tớ được không ?
JiCheon nhanh chóng đáp lại , không hề có chút khách khí nào
- Không , tớ có hẹn rồi , cậu mau đi ra ngoài đi
- Đđược
GaYang hơi cúi đầu , đi ra khỏi phòng JiCheon trở về phòng mình
JiCheon trang điểm sửa tóc xong , coi lại trang phục mới cầm bóp đi ra ngoài
~~~
GaYang mặt ủ rũ bước vào phòng , thả mình trên chiếc giường size king . GaYong bước ra từ phòng tắm , lau lau mái tóc của mình . Anh nheo mắt nhìn GaYang trên giường
- Sao vậy ? - Anh cất giọng hỏi
- JiCheon có hẹn với ai đó trông rất vui . Không phải cô ấy nói có tình cảm với em sao ? Chẳng lẽ cô ấy hết thương em rồi ?
GaYong im lặng , đi đến ngồi xuống kế GaYang , lấy tay xoa xoa mái tóc của em trai mình
- Không đâu , nếu có tình cảm thật thì rất khó phai
- Vậy sao cô ấy không muốn đi ăn với em ? - GaYang ngồi bật dậy
- Có lẽ ... cô ấy bận thật sự ?
GaYong cũng chỉ nói qua loa nhưng may mắn GaYang lại tin vào những lời nói qua loa ấy . Khôi phục được cảm xúc , GaYang lấy đồ đi vào phòng tắm
GaYong thì đứng cạnh cửa sổ , tay cầm điếu thuốc đang cháy đưa lên miệng hút một hơi . Có lẽ anh phải ra tay rồi ...
~~~END~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro