Chap 24


Sau khi thả 7 cái lên trời các anh đứng nhìn khung cảnh bảy đèn khổng minh đang nối đuôi nhau bay ngày một cao hơn. TaeHyung bỗng quay sang nhìn Jimin, cười nhếch mép nói

- Thắp sáng bầu trời bằng điều ước, ý tưởng không tồi đấy Jimin

- Woa thế có nghĩa là việc này còn có một ý nghĩa khác nữa sao? - HoSeok hớn hở quay sang hỏi Jimin

Jimin mỉm cười nhẹ không trả lời, chỉ đi vào trong phòng kéo một lúc ra hai bao vải khổng lồ to hơn cậu. Cậu vẫn giữ im lặng, bí ẩn mở một bao vải ra, từ trong bao vải biết bao là đèn khổng minh lần lượt thi nhau thoát khỏi bao bay lên trời. Rất nhanh những chiếc đèn khổng minh từ trong bao vải thứ hai cũng thoát ra

Cả một vùng trời màu đen bị bao phủ đầy đèn khổng minh. Nó phát sáng và tạo ra một âm thanh nhẹ nhè. Các anh nhìn không dứt mắt, cảm xúc này thật khó diễn tả, đẹp không tài nào cất lời. Đâu đó trong các anh cảm nhận được sự ấm áp. Bởi cái mới lạ, bởi sự độc lạ cậu mang đến cho các anh

Suốt mấy trăm năm qua đây là cảnh tượng đẹp nhất các anh được thấy trong đời mình

Yeonjun cũng bị cuốn hút bởi đèn khổng minh, cứ nhìn chúng mà vểnh tai lên nghe âm thanh được phát ra từ đèn khổng minh. Được nhìn thấy cảnh tượng này thật là phúc phần của cậu. Rồi bỗng Jimin đưa cho Yeonjun một chiếc đèn khổng minh

- Yeonjun em chưa được ước, nào ước đi - Jimin hiền dịu bảo

Mắt cậu bé bỗng ươn ướt, cậu chủ của cậu đối xử với cậu tốt quá. Cố kiềm nước mắt không cho chảy ra, Yeonjun nhẹ thả đèn khổng minh vào không trung, thành tâm nhắm mắt chắp tay nguyện cầu

Thế là cái ngày hôm ấy, khoảng khắc các đèn khổng minh bay lên trời, là lúc các anh nhận ra thứ gọi là rung động, là lúc mà Yeonjun tự nguyện thề với lòng sẽ bảo vệ cậu suốt đời suốt kiếp, cũng là lúc Jimin một lòng một dạ ... báo thù

~~~

- Ôi trời ơi đó là cái gì vậy?

- Đẹp quá đẹp quá, hình như nó còn phát ra âm thanh nữa

- Ôi hay quá, chúng bay được trên trời kìa!

- Nhìn giống như những ngôi sao nhỏ ở thế giới loài người ha!

- Hình như chúng được thả ra từ phòng của người mà các thiếu gia chính thất mang về

- Đám các người ở đây tụ tập làm gì!? Còn không mau làm việc! Ta cho cả đám nhịn ăn bây giờ - Bà Na người quản lí tầng lớp người hầu thấp nhất không ngừng quát mắng

~~~

- Đó là cái gì vậy?

- Đẹp quá đi, còn phát ra được âm thanh nữa

- Hình như là được thả ra từ phòng của tên trai bao đấy thì phải

- Là tên con trai được các anh chính thất mang về sao?

- Ôi trời như thế này thảo nào mà bọn họ không ngừng mê luyến tên trai bao ấy chứ

- Chắc đây là thứ mà mấy tuần nay cậu ta bí bí ẩn ẩn làm

- Đã nói đủ chưa? - YeongJoo bước vào phòng của đám con của mình mặt lạnh nói - Không mau lo luyện tập sức mạnh đi. Ở đây mà ngắm nghía, như thế bảo sao chúng mày luôn yếu hơn bọn chính thất. Đi tập luyện mau!

Đám người con không dám nhìn nữa, ai nấy đi vào phòng ngủ của mình. YeongJoo thì nhìn chằm chằm mấy cái đèn khổng minh đang bay trên trời, trầm ngâm suy nghĩ

~~~

- Đó là đèn khổng minh mà

- Sao nó lại ở đây chứ?

- Woa đẹp quá, đúng là lâu lắm rồi mới được nhìn thấy chúng

- Hình như là do người mới làm, chứ trong chúng ta đâu ai dám làm

- Cậu ta mà cứ như này, thể nào cũng đắc sủng thôi

- Gì chứ? Từ ngày cậu ta đến thế giới này tôi đã biết cậu ta không cần làm gì cũng đắc sủng rồi

- Đúng đấy, cái này là người ta muốn hâm nóng lại chút thôi

- Các người xem đủ chưa? - EunJi bực bội quát - Xem xong rồi thì cút về phòng! Đừng đứng đây cản đường tôi đi

Nghe EunJi nói những người khác lập tức tản ra, bởi ai cũng biết cô ta từng được các thiếu gia chính thất sủng ái rất ghê, chỉ thua mỗi MiYeong, nếu sau này cô ta mà được sủng lại thì những người đấu với cô ta chỉ có nước thất sủng và chết mòn ở đây

EunJi đương nhiên là ghét bỏ cái đám đèn khổng minh trên trời kia rồi, cô không thể phủ nhận Park Jimin này rất sáng tạo, ngay cả cô cũng không có đủ dũng khí làm ra thứ đó ở đây, vì lỡ các đấng trên của gia tộc biết được thì cho dù có được ân sủng cỡ nào cũng sẽ bị làm khó dễ, Park Jimin này đúng là chán sống rồi

Ngoài EunJi ra còn có người cũng rất chướng tai gai mắt với đám đèn khổng minh trên trời kia, không ai khác ngoài MiYeong, cô ta siết chặt nắm tay đến nỗi lòng bàn tay chảy đầy máu, KoYi ngồi ở một bên nhìn cũng cảm thấy thật sự bực bội đừng nói tới MiYeong

- Cậu ta hành động rồi!

MiYeong không nói gì, vẫn một mực nhìn đám đèn khổng minh ấy, tay càng siết chặt hơn

~~~

Không chỉ mỗi mình người của gia tộc Bang Tan bị thu hút bởi đèn khổng minh, mà người của hai gia tộc Wang và Jang cũng bị thu hút không kém, bọn họ không ngừng bàn tán về đèn khổng minh, thậm chí những con cháu của chính thất cũng đã bắt đầu dòm ngó cậu, Park Jimin

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro