Chap 33


Đã một tuần trôi qua, bề trên càng ngày càng điên đầu hơn, bọn họ gần như là bỏ cuộc để đoán xem cậu muốn làm gì. Thậm chí YeongJoo và DoBin cũng mặc kệ, không cho người theo dõi sát sao từng cử chỉ hành động của cậu, chỉ lâu lâu kêu người báo cáo tình hình. Nhưng kết quả chỉ như một, cậu ta nhốt mình trong phòng không rời nửa bước

HeoSee và HoonJang càng ngày càng sốt ruột hơn. Bây giờ họ không quan tâm gì về kết quả của thử thách kia nữa, mà hướng suy nghĩ của họ đã thay đổi. Họ nghĩ rằng liệu có phải Jimin muốn nhân cơ hội này để được tống khứ quay lại thế giới loài người? Nếu như là như vậy thật thì những điều kì lạ cậu làm cho mấy đứa cháu chính thất của họ đều là.... để lấy lòng?

SaCho và KyoRi cũng không có động tĩnh gì, họ chỉ im lặng quan sát cậu. Nhưng kết cục cũng như những người khác. Ngoài việc biết cậu tự nhốt mình lại còn lại họ không điều tra ra được gì. Những cô gái loài người kia cũng thế

~~~

YeBin đang ở trong nhà bếp của riêng cô, gian phòng bếp này là được các anh ưu ái ban cho. Chỉ riêng cô được sử dụng. YeBin vui vẻ vừa ngân nga trong miệng một ca khúc vừa nấu đồ ăn sáng cho các anh. Trông cô bây giờ rất yêu đời

Mặc dù biết rằng cô nhận được sự sủng ái này là nhờ Jimin. Và họ ân ái cô cũng vì muốn chọc tức Jimin. Nhưng cô thật ngu ngốc, lại cảm thấy hạnh phúc như vậy. Ban đầu cô rất sợ, sợ những ngày tháng êm đềm này là một giấc mộng, khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ biến mất. Không còn được gần gũi với các anh, không còn được các anh sủng ái

Nhưng bây giờ nghĩ lại, cô không quan tâm, đời người có bao lâu, được phúc khi nào thì hưởng khi ấy. Càng tham thì càng thâm thôi. Cho nên cô không nghĩ nhiều nữa. Bây giờ cô như là một người vợ hiền của các anh. Đêm phục vụ giường chiếu cho các anh, sáng trưa chiều phục vụ từng bữa cơm cho các anh. Các anh không chê phiền, lòng cô như mở hội rồi ngày nào cũng như ngày nào. Bên các anh cô thật sự rất hạnh phúc

- Cô chủ YeBin - Yeonjun lấp ló ngoài cửa, sợ sệt không dám vào

- Sao vậy? Mau vào đây - YeBin thân thiện bỏ muỗng múc canh xuống, ngoắc tay bảo Yeonjun vào

- Cái này - Yeonjun lấy từ trong túi áo ra mẩu giấy nhỏ đưa cho YeBin - Là cậu chủ Jimin bảo em đưa cho cô chủ nếu thấy sau một tuần các thiếu gia chính thất vẫn sủng ái cô chủ

YeBin bỗng trở nên cứng ngắc, cô biết là ngày cô phải hành động cũng sẽ sớm tới. Nhưng không ngờ lại sớm như vậy. YeBin hít một hơi sâu, nhận lấy mẩu giấy từ Yeonjun rồi bảo cậu ra ngoài. Sau khi Yeonjun ra ngoài, YeBin đi lại khoá cửa, chắc chắn rằng sẽ không ai vào được

Cô mở ra đọc, trong tờ giấy là những lời Jimin muốn nhắc nhở cô và đưa ra nhân vật để cô ra tay. Và đúng như Jimin từng nói, là cô hãy sử dụng sự sủng ái này để báo thù từng người từ khi dễ cô. Hơn hết, những điều này là nhằm vào.... EunJi. YeBin nheo mắt, đọc xong tờ giấy liền đem nó đốt đi. Cô bắt đầu suy nghĩ, suy nghĩ về những điều Jimin ghi trong tờ giấy. Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi lại làm như không có chuyện gì, tiếp tục nấu nướng

Không lâu sau, bữa ăn đã được hoàn thành, YeBin kêu Yeonjun gọi các anh. Rất nhanh họ đã có mặt ở gian phòng ăn. YeBin dọn từng món lên, bữa sáng bắt đầu, không khí rất im lặng nhưng không hẳn là quá tệ, kiểu im lặng nhưng thoải mái không có gượng ép

Các anh có người khen tay nghề của YeBin khá có người im lặng thưởng thức. Nhưng trong lòng bọn họ thực sự chỉ nhớ về một người. Từng hành động của YeBin bọn họ đều tưởng tượng Jimin là người làm những hành động đó. Nếu không bọn họ khó có thể đối thật lòng với YeBin như vậy. Có điều bọn họ không ngờ rằng giây phút bọn họ nhớ về Jimin, giây trước còn hạnh phúc giây sau liền cảm thấy lòng mình trùng xuống

Bọn họ nghĩ về thỏa thuận với ông SiHyuk. Nếu sau hai tháng trước ngày tổ chức tiệc mừng thọ cho ông mà không thể xác nhận được tình cảm cậu dành cho các anh. Các anh buộc phải buông tay, cho cậu về lại thế giới loài người. Vậy những lời mà cậu nói với các anh một tuần trước liệu có được xem là câu trả lời không?

Không nói gì cũng chẳng thể hiện ra ngoài mặt, bọn họ cứ thưởng thức bữa ăn của YeBin, nhưng trong lòng họ vẫn rối rắm một cục

- YeBin này - Jin bỗng lên tiếng - Ngày mai bọn anh sẽ đi chơi với các thiếu gia chính thất bên Jang gia và Wang gia. Chuyến đi này chắc cũng khoảng gần một tháng. Em có muốn đi cùng bọn anh không?

YeBin ngẩn người một lát, cười mỉm nhẹ nhàng từ chối

- Dạ thôi, đi chơi lần này là dành cho đàn ông các anh. Em đi theo cũng không tiện, các anh cứ đi chơi vui vẻ đi

- Vẫn là YeBin ngoan nhất - YoonGi lời thì khen nhưng giọng nói có phần mỉa mai, có cảm giác rằng anh nói lời này là muốn cho một người khác nghe chứ không phải là YeBin

YeBin không nói gì chỉ cười gượng, cô cũng thật rất muốn đi theo, nhưng nếu đi sẽ không tiện để hành động. Nên đành thôi vậy

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro