Chap 39
- Được rồi, trong lúc chờ Jimin tỉnh dậy - NamJoon khẽ nhếch mày, tay nghịch nghịch chiếc nhẫn trên ngón tay của mình - Việc gì nên hỏi cũng phải hỏi, ai là người đã đưa mấy cái đĩa đồ ăn thiu đó cho phu nhân của chính thất vậy hả?
Nói đến vấn đề này bề trên lập tức lảng tránh, không phải là bọn họ làm nhưng bọn họ cũng chẳng biết là ai. Nên cái bọn họ sợ là bị vạ lây. Những cô gái loài người kia cũng bắt đầu đổ mồ hôi hột, là ai đương nhiên bọn họ là người biết rõ nhất
- Đừng nhìn về phía bề trên của gia tộc - KyoRi lên tiếng cắt ngang ánh nhìn lạnh lẽo của các anh đang trao cho bề trên - Nếu bề trên muốn hạ thủ thằng nhóc đó đã không dùng cái chiêu trò tầm thường này. Bề trên không đủ khả năng để thủ tiêu thằng bé đó trong một giây sao?
Lúc này ánh mắt của các anh đối với bề trên mới dịu lại đôi chút. Cũng đúng huống chi vừa rồi bề trên vừa mới chấp nhận dung túng cho bọn họ trao danh vị cao quý cho cậu. Ngay sau đó ánh mắt của các anh liền hướng về YeBin
- YeBin - Jin lạnh nhạt nhìn cô - Em có muốn nói gì với bọn anh không?
HoonJang cùng EunJi và hai bộ ba kia tập trung hết sự chú ý lên YeBin. Cả bề trên cũng có chút để ý. YeBin mặt trắng bệt, mắt đọng nước môi run run khó thốt ra lời
- Các anh... các anh nghi ngờ em?
- Tại sao không? - TaeHyung cũng nhếch mày nhìn YeBin
YeBin lập tức quỳ xuống đất
- Em là người được sủng ái nhất sau khi Jimin bị ghẻ lạnh. Em càng không có lý do gì để so đo với cậu ấy. Hơn hết, nếu em muốn dùng mưu kế để so đo với người khác. Thì em đã không thất sủng suốt mấy năm trời - Nước mắt rơi lã chã, YeBin đau khổ biện minh cho chính mình
Sự nghi ngờ của các anh dành cho YeBin liền vơi đi, thay vào đó cảm giác có lỗi với cô trong các anh lại dâng lên. Các anh vốn không có tư cách để nghi ngờ YeBin
- Vậy em nói xem, nên là ai đáng bị bọn anh nghi ngờ? - JungKook
- MiYeong - YeBin lạnh lùng nói - Cô ta là người được các anh sủng ái lâu nhất cũng nhiều nhất. Người đầu tiên được diện kiến bề trên trong đám chúng em cũng chỉ có mình cô ấy. Nhưng từ khi Jimin đến thế giới này, mọi thứ liền thay đổi. Mọi sự sủng ái yêu chiều nhất đều là các anh dành cho Jimin. Ngay cả sự chú ý của bề trên cũng là dành cho Jimin nhiều hơn
Trong lúc nghe YeBin trình bày, ánh mắt của các anh đối với MiYeong càng ngày càng lạnh lẽo và sắc bén. MiYeong thì vờ như không tin vào tai mình, mắt cô ngấn nước nhìn các anh với ánh mắt thành khẩn lắc nhẹ đầu phản kháng. Chờ sau khi YeBin nói xong cô mới tiếp lời
- YeBin nói đúng, là em, là em không tốt, không biết cách lấy lòng các anh sao cho đúng nên mới bị ghẻ lạnh. Jimin làm điều đó tốt hơn em, nhưng em một giây cũng chưa hề ghét bỏ cậu ấy. Suốt hai năm em ở đây, các anh là người hiểu rõ em nhất. Em không tiếc bất cứ thông tin nào về Jimin. Các anh cần bao nhiêu em đưa bấy nhiêu
YeBin sửng sốt nhìn MiYeong, mọi người ở đây cũng kinh ngạc không kém. Nếu nói trắng ra, vậy hai năm qua MiYeong được sủng ái chỉ vì biết thông tin của Jimin thôi sao? Vậy cũng quá ủy khuất cho cô rồi
- Thậm chí khi EunJi quá quách cũng là em đứng ra bênh chị em của em. Nếu nói về mức độ được sủng ái, EunJi cũng đâu thua kém. Vậy các anh nói xem, là em làm hay do EunJi ngứa mắt với Jimin?
Bề trên cũng bắt đầu suy nghĩ, đúng là ấn tượng của bọn họ đối với cô gái tên MiYeong không hề tệ. Bọn họ biết rằng dù MiYeong được sủng ái nhưng cũng rất hoà thuận với mọi người. Tính rất tốt chưa hề gây khó dễ cho ai. Nhưng EunJi lại khác....
Các anh chuyển ánh mắt sang nhìn EunJi, EunJi nhìn lại các anh, không phải là ánh mắt thành khẩn, cũng chẳng phải thương tâm, chỉ đơn giản là nhìn
Những cô gái loài người kia cũng nhìn nhìn EunJi, so với MiYeong, EunJi đúng là tệ hơn rất nhiều. Nếu nhân cơ hội này mà trừ khử EunJi thì chẳng phải ngày bọn họ được thảnh thơi sống sẽ nhiều hơn sao?
- Là em làm? - HoSeok hiện ra ngay trước mặt EunJi, anh đưa tay nâng cằm EunJi - Em cho rằng em là ai? Mà có quyền động vào người của tụi anh?
- Hay là do tụi anh quá cưng chiều em rồi? - TaeHyung nhíu mày nói
- Các anh không tin em - EunJi vẫn giữ nét mặt như cũ - Thì em cũng chẳng còn lời gì để biện minh cho mình hết
- Láo toét - YoonGi dùng ma pháp hất văng EunJi vào tường khiến cô bị hộc máu nhưng anh vẫn không mảy may gì - Từ khi nào lại làm càng như vậy?
EunJi cố gắng thở, kiềm nén cơn đau từ đằng sau lưng truyền tới, ở dưới đất cô nhìn các anh bằng đôi mắt hững hờ không một chút sợ hãi. Phải rồi, cô vốn dĩ chưa từng để địa vị hay gia thế của các anh vào mắt, thế nên điều đó tạo ra hứng thú để họ sủng ái cô. Nhưng giờ điều đó lại khiến cho bọn họ hận cô muốn xé nát ra làm trăm mảnh
- Haha - EunJi cười lạnh, nước mắt từng giọt bắt đầu thi nhau chảy xuống - Các anh.... vẫn luôn máu lạnh và vô tâm như vậy. Đó là lí do vì sao mà em hận các anh đến chết đi được
Các anh thoáng sửng sốt nhìn EunJi, tất cả mọi người ai cũng kinh ngạc nhìn cô, không một ai ngờ rằng cô lại dám nói mấy lời đó vào lúc này. Làm vậy chẳng khác nào tự giết chết chính mình. Dù vậy EunJi vẫn cười khinh, cô quay sang nhìn YeBin, tay run run chỉ vào YeBin
- Chị ta, từng vì các người vô tâm mà thương tâm. Tôi, ngày hôm nay vì các người tàn nhẫn mà tâm hận. Park Jimin, cậu ta cũng sẽ vì các người lạnh lùng mà chết tâm!
~~~END~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro