Kết thúc được chưa?

Sau khi cậu và cô ăn sáng xong. Cô đòi cậu đưa đi chơi. Cậu cũng chán nên đồng ý.
    Cậu đưa cô tới khu mua sắm. Ừmmm.. nếu cậu không lầm thì đây là khu mua sắm của cty BTS thì phải...
   Cô và cậu từ chiếc xe Lamborghini màu đỏ bước ra. Một thân lạnh lùng,nhao nhã. Một thân xinh đẹp. Yêu kiều.. Họ tạo nên một bức màn phong cảnh tuyệt trần .Họ như thu hút tất cả mọi thứ. Thu hút cả những ánh mắt của mọi người xung quanh.
    Bước vào trong, cô như người lần đầu thấy trung tâm thương mại. Nắm tay anh vừa chạy vừa nói "
    "Woaa... anh hai... chỗ này đẹp thế. Ối.. cái này đẹp này. Chà.. Vòng này đẹp quá.... Aa.. túi... aa... Áo này Gucci mới ra sao... aaaaa..... "
   Mặt Jimin lúc đó "Be like' (๑-﹏-๑)
   Mới đi được một lúc mà tay Jimin đã phải cầm theo một mớ đồ. Nào là "Túi Gu xì. Áo khoác. Đồng hồ. giày...." Đã thế nó còn đi nhanh vê lờ -.-"
     "Đ** mẹ con kia. Mày đi chậm thôi.. " Hic... khổ (chồng em :))) )
     "Chời. Có nấy đồ thôi mà. Hai đi nhanh lên " Hana dụng
     "Mịa :(( Chắc có mấy đồ. Đụ men. Lúc chưa mua tao đã bảo cử vệ sĩ đến cầm đồ dùm đ. đồng ý. Nào là "Anh hai của tôi ơi, em mua ít đồ lắm. Cần gì vệ sĩ.  ........
   Chội. Em mua 2 -3 món thôi"   ...
    Ừ... thế đ. nào giờ hai tay tao đầy túi đồ thế này.... Trên cổ tao nữa... Connn Cờ hó "  Jimin nổi khùng rồi nhá. Ức vê lờ..
    Hana cười xuê xòa... "Bớt nóng. Bớt nóng. Anh hai iu dấu"
    Jimin éo care. Because Au đ. biết .. :))
   .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đi thêm một lúc nữa. Cậu và cô quyết định ra thanh toán. Nào ngờ....
     "Jimin à ~~~ " Ứ ừ..... :))
   Mina từ đâU chạy ra ôm tay cậu. Mịa. Nổi da gà..
    Hana thấy ả ta ôm cậu liền chạy lại đẩy ả ra. Hứ. Jimin là của cô và của các bạn hủ rồi nhá...
    "Hức... hức.... em... em làm.. hic... gì vậy... " Nước mắt em rơi giữa vạn vật xung quanh.. À ý á.... (╯_╰)
    *Chát* Tiếng tát chói tai vang lên.
  Khi ả bị tát. Jungkook liền đi tới chỗ cô tát cô một bạt tay. Bởi vì chưa chuẩn bị kĩ tinh thần. Nên cái tát của anh làm cô suýt ngã may có Jimin đỡ.
    Cô ngỡ ngàng. Có lẽ đây là lần đầu tiên có người dám tát cô. Mắt cô trở nên đỏ ngầu. Ánh mắt dữ tợn như có thể giết chết người trước mặt. Cô gào lên " ĐỊT MẸ. ANH LÀ THẰNG CHÓ MÁ NÀO ĐÒI TÁT TÔI " (Con au chưa tắt capslock)
    Cậu đứng phía sau biết sắp sửa có chuyển không hay xảy ra nên nhanh chóng ngăn cô lại.
   "Bảo bối. Ngoan. Bình tĩnh. Để anh giải quyết " Jimin dịu dàng nói với Hana như sợ manh động một tí sẽ có một con sư tử hà đông xổng chuồn -.-"
   Jimin bỏ đồ đạc trên người xuống. Quay qua nhìn Jungkook. Mắt cũng đỏ ngầu. Nhưng cậu không như cô. Manh động, không dữ được cảm xúc.
    Cậu cười. Nụ cười hoàn hảo nhưng đầy sự chết chóc đáng sợ. Ánh mắt dữ tợn nhìn thẳng vào con mồi phía trước làm anh phải sợ hãi.
     Cậu tát anh một cái mạnh. Cậu cười. Anh nhăn nhó. Cậu nói rất nhẹ " Tát thứ nhất. Tôi thay en ấy đánh cậu"
    Cậu tát anh cái thứ hai. Cậu cười. Miệng anh có chút máu. "Tát thứ hai. Tôi tát thay anh em cậu. Cậu đéo đáng làm đàn ông khi tát một đứa cgai "
   Cậu tát anh cái thứ ba. Cậu cười. Má anh đã phồng lên. " Tát thứ ba. Tôi nhắc cậu nhớ. Đừng đụng vào người của tôi "
     Tát xong. Cậu nhìn anh cười. Nụ cười chắc chỉ còn có sự khinh bỉ. Anh nắm chặt tay. Cậu vẫn cười, không khí xung quanh thêm phần đáng sợ!!
   "Sao? Định đánh tôi? " Jimin vẫn cười thách thức anh.
    Anh nắm chặt tay rồi lại hạ xuống. Anh cũng cười. Cười như chưa từng được cười. Xung quanh im lặng.
   Anh nắm vai cậu. Lắc nhẹ "Jimin à. Đủ rồi. Dừng lại đi. Em thay đổi nhiều quá rồi. Nhiều tới mức anh không nhận ra Park Jimin của ngày xưa nữa rồi" 
   Cậu hóa đá. Anh đang nói gì vậy. Tai cậu như ù đi. Dừng lại sao? Sao dừng lại đây..!! Ai chỉ cho cậu cách dừng lại đi.
     Cậu gạt tay anh ra. Cười nói "Jeon thiếu lại đùa tôi rồi"
    Anh như điên dại nắm lấy vai cậu lắc. "Đúng. Anh điên rồi. Điên thật rồi. Điên vì em đó!! ''
   "Vì tôi" Jimin ghi hoặc trả lời
   "Tôi ghen tị vì em quan tâm cô ta. Anh ghen tị vì em cười nói với cô ta. Anh đau lòng vì em quay mặt đi với anh. Anh xót xa vì em đã khác xưa rất nhiều!!!"
    Cậu cười....Haha... Sao cậu lại cứ cười thế kia!!??
    "Vậy à!!? Jeon Jungkook anh đau lòng vì tôi? Ghen tị với người khác vì tôi. Xót xa vì tôi... Thế.... trước kia sao anh không bảo vệ tôi. Không quan tâm tôi một chút... Nếu anh quan tâm  ,bảo vệ tôi một chút thì giờ nó đã không trở thành như thế này " Cậu bĩnh tĩnh nói.
     Ha~ Có ai nói cậu che giấu cảm xúc rất tốt không??
    "Ừ. Anh xin lỗi. Anh không thể bảo vệ em " jungkook thả vai cậu ra. Cúi ngầm mặt nói.
     "Ừ. "
      "Nhưng... em có thể quay lại như ngày xưa không. Quay lại như Park Jimin đáng yêu như xưa? "
     "Xin lỗi. Tôi không làm được " Cậu cầm đồ lên bước đi..Lúc bước qua anh. Cậu nói nhỏ " Lúc nào mấy người chịu đủ sự dày vò. Park Jimin của ngày xưa sẽ quay trở về."
   Rồi cậu bước nhanh qua anh. Bước qua các anh, Yoongi nắm lấy cổ tay cậu. Cậu cười, tim cậu đau quá. Cậu bước đi. Bàn tay ấm áp của Yoongi anh buông lỏng.  " Anh... Không thể giữ nổi em được rồi. Park Jimin à"
    Cậu biết. Các anh buồn. Nhưng cậu buồn gấp trăm nghìn lần.
    Cậu biết. Ánh mắt mọi người đang nhìn cậu và các anh. Cậu không muốn các anh bị xoi mói
   Cậu biết. Trái tim cậu lại đau rồi. Nó lại mềm yếu rồi.
    Cậu biết... Tình cảm xưa kia cậu dành cho các anh... Lại quay lại rồi....
     Nhưng.... cậu không yếu lòng đâu.
   
   Hana thấy Jimin không nói gì từ lúc ra khỏi khu thuơng mại kia liền gần gại mở miệng " Anh à. "
     Jimin như biết cô định nói gì liền cười nói "Không sao "
    Hana cô biết. Mọi chuyện không đơn giản như cậu nói. Cô biết. Cậu rất buồn. Cô cũng biết. Cậu còn yêu bọn họ.. Nhưng sao... Cậu không nói ra..... Cậu... che giấu giỏi quá rồi. ......Che giấu giỏi đến đau lòng....
    __________________________________
  Cậu đưa cô đến một nơi rất đẹp nhưng ít người. Nói đúng hơn chỉ có biển, có núi. Có phong cảnh  Nhìn nó thật cô đơn.
     Cậu bước xuống xe nhìn xa xăm phía trước. Ánh mắt đượm buồn.
   Cô nhìn cậu... mở miệng nói
   ''Hai à!! Sao hai không nói ra ? Hai buồn lắm mà. Sao hai nói không sao? Hai đau lắm mà. Sao hai cứ nói hai ổn?. Hai muốn khóc lắm mà!Sao hai lại không khóc ra?  "
     Cô nói xong. Tim cậu như muốn vỡ toang. Nước mắt lặng lẽ rơi. Từng giọt, từng giọt lăn trên vòm má. Cậu cúi người xuống. Khóc nấc lên từng cơn " Hức... Tại sao... hức... Sau bao lần.. hức... họ làm tổn thương... anh.... Mà... hức... anh vẫn muốn... hức. yêu họ...... "   Cô lặng lẽ ôm cậu. Vỗ về tấm lưng đó và nói "Đừng khóc. Em biết. Anh vẫn còn yêu họ. Yêu họ nhiều lắm. Vậy nên. Anh à. Tha thứ cho họ đi. Tốt cho anh. Cho họ. Cho mọi người... Dừng lại đi anh " Nước mắt cô không biết cũng đã rơi từ khi nào.
    "Không... Bây giờ chưa thể dừng lại... " Cậu ngừng khóc. Ánh mắt khiêng định
    "Tại sao anh cô chấp vậy? " Cô đau lòng nhìn anh
     "Bây giờ anh muốn họ phải trả giá. Chưa thể dừng lại?! ". 
    "Thế lúc nào anhd định dừng lại "
     "Sắp rồi. Đợi đi " Cậu lại cười. Nụ cười tột cùng của sự bi thương

    

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #allmin