Chương 29: New York hay là London

Au: Hạ (Hyden)

Beta: Blair

30/06/24

Tại sân bay quốc tế San Francisco, có hai vị khách đang lặng lẽ lên chuyến bay sớm nhất tới thành phố London. Park Jimin nhẹ nhàng nâng chiếc vali trong tay lên khoang để đồ phía trên, sau đó vô cùng tự nhiên ngồi vào vị trí theo số thứ tự được in sẵn trên vé. Người đàn ông cao lớn đằng sau cậu cũng nhanh chóng tiến lên phía trước lấp đầy chiếc ghế còn trống bên cạnh.

Một tiếng trước,

Bên trong chiếc một BMW có khắc ký hiệu hình đại bàng trên vô lăng, tiếng bộ đàm bất ngờ vang lên.

"Victor! Là tôi Vena đây. Trong vòng 18 giờ đồng hồ tiếp theo, cậu nhất định phải có mặt tại Kim gia. Nếu không thì tự mình đi lãnh hậu quả!" Giọng nói của một người phụ nữ trẻ trung phát ra, thanh âm không giấu nổi sự tức giận.

"Đội trưởng Vena, tôi đang thi hành mệnh lệnh của chủ nhân. Cô không có quyền hạn can thiệp."

Người đàn ông ngồi trên ghế lái nghiêm mặt đáp trả. Hắn chính là Victor trong lời cô gái, vệ sĩ thân cận của nhị thiếu gia nhà họ Kim. Ngoại trừ Kim Taehyung, hắn không có nghĩa vụ phải tuân theo mệnh lệnh của bất kỳ kẻ nào.

"Chủ nhân đang làm việc. Con chó trung thành như cậu còn không biết đi theo bảo vệ hay sao?" Vena không nhịn được buông ra lời cay nghiệt.

Cô ta thừa biết nhiệm vụ mà Kim Taehyung giao cho Victor là gì. Chỉ là bản thân cô ta vẫn không thể nào kìm nén được sự ghen ghét và đố kỵ trong lòng, nên đành phải tìm lấy một người để trút bỏ nỗi uất hận.

Sở dĩ Vena Kim có thể kiêu ngạo như vậy, chính là ỷ vào bản thân cô ta có thân phận tam tiểu thư nhà họ Kim làm chỗ dựa.

Bảy năm trước, Kim phu nhân thiện lương trong một lần đi làm từ thiện đã mang cô ả về Kim gia nuôi dưỡng. Từ đó về sau, Vena liền một bước lên mây, chẳng những có được danh phận con gái nuôi nhà họ Kim, mà còn leo lên đến chức đội trưởng đội cận vệ số 1, quyền lực trong gia tộc chỉ đứng sau nhị thiếu gia Kim Taehyung.

Những tưởng cố gắng nhiều năm của bản thân có thể khiến nhị thiếu gia từ từ chấp nhận tình cảm của cô ta. Thế nhưng năm ấy Park Jimin lại bất ngờ xuất hiện, một lần ra tay liền cướp đi hết tất cả mọi thứ mà cô ta mơ ước.

Ban đầu là những ánh mắt dịu dàng trìu mến của Kim Taehyung, sau đó là nụ hôn hồng cháy trong ngày lễ tình nhân, rồi đến tình yêu chân thành và mãnh liệt nhất. Con hồ ly tinh đó đã cướp đi tất cả mọi thứ thuộc về nhị thiếu gia của cô. Có lẽ ngay cả linh hồn của bản thân mình, hắn cũng đã sớm trao cho cậu ta mất rồi.

Vena yêu thầm Kim Taehyung bao nhiêu, sự chua chát và đố kỵ trong tim cô ta càng tăng lên gấp bội. Thanh âm truyền qua kẽ răng không khỏi trộn lẫn vài phần cay nghiệt:

"Sao vậy? Không trả lời sao? Hay là anh cũng bị con hồ ly tinh đó câu hồn đi mất rồi?"

Victor dứt khoát tắt hẳn bộ đàm không thèm trả lời, cũng không có ý tứ suy nghĩ đến tâm trạng hết sức rối loạn của vị tiểu thư ở đầu dây bên kia. Cô ta không phải chủ nhân của hắn, hắn cũng không có tâm sức đi hầu hạ cô ta. Người hắn cần chăm sóc hiện giờ ngoại trừ nhị thiếu gia cũng chỉ có cái vị trong xe này thôi.

Giọng nói mỉa mai biến mất. Bên trong buồng xe nhanh chóng khôi phục lại sự im lặng ban đầu. Mối quan hệ giữa chủ nhân của hắn và Park Jimin không phải loại chuyện có thể công khai với bên ngoài. Tốt nhất là không nên để cậu ấy nghe thấy những lời nói khó nghe này.

"Kim gia các người xảy ra chuyện gì vậy?" Park Jimin ngồi phía sau bất ngờ lên tiếng.

Có thể khiến Kim Taehyung tự mình bay về London giải quyết thì chắc chắn không phải là loại chuyện đơn giản.

"Tôi cũng không rõ lắm. Nhưng xin Park thiếu gia hãy an tâm, chúng tôi nhất định sẽ đưa cậu quay trở về New York an toàn." Victor cung kính trả lời.

Thân là vệ sĩ hàng đầu do đích thân Kim Taehyung lựa chọn, nhưng nhiệm vụ của hắn về cơ bản chính là đảm bảo sự an toàn cho Park tiểu thiếu gia. Nói theo cách khác, Park Jimin chính là mạng sống của chủ nhân hắn. Bảo vệ cậu an toàn chính là đang bảo vệ tính mạng của Kim Taehyung.

"Tới nhà chính Kim gia đi, tôi đi muốn gặp Taehyung." Park Jimin ra lệnh.

Cậu nói ra hết sức thản nhiên, dường như chỉ đang nhắc nhở người phía trước thay đổi lộ trình như thường lệ, nhưng lại khiến Victor cảm thấy như bị mắc nghẹn trong họng, không thốt lên lời.

Trước khi rời đi, nhị thiếu gia đã căn dặn hắn phải đưa Park thiếu gia trở về trụ sở chính của nhà họ Park, hoặc là tới dinh thự của Park Hyungsik ở Paris một cách an tòan nhất có thể. Việc thứ hai chính là không được phép để cậu biết về chuyến đi này của hắn.

Chủ nhân của hắn yêu thương, chiều chuộng Park Jimin như thế nào Victor thân là vệ sĩ thân cận chính là người am hiểu rõ nhất. Giữa việc bảo vệ Park Jimin và nghe theo mệnh lệnh của cậu hắn sẽ luôn luôn chọn cái đầu tiên.

Victor lặng lẽ cụp mi mắt, âm thầm nhấn nút khóa taofn bộ cửa xe, bàn chân cũng đạp ga tăng nhanh tốc độ lăn bánh về phía sân bay gần nhất. Lần này, hắn buộc phải làm trái mệnh lệnh của vị 'chủ nhân tương lai' này rồi.

"Xin lỗi Park Jimin thiếu gia! Chủ nhân của tôi đã hạ lệnh phải đưa ngài quay trở lại New York an toàn." Victor trả lời cực kỳ kiên định, hắn đánh tay lái một vòng rẽ vào đoạn đường tới sân bay San Francisco.

Park Jimin không hề thấy bất ngờ chút nào, Victor vốn là cánh tay phải của Kim Taehyung tất nhiên hắn biết nên nghe theo mệnh lệnh của ai.

Sự việc lần này có lẽ cũng không nguy hiểm như cậu suy nghĩ, hoặc có thể là do tâm lý đề phòng quá mức của bản thân cậu mà thôi. Park Jimin từ từ thả chậm suy nghĩ, cố gắng khiến tâm trí cậu tỉnh táo lại.

"Đưa tôi đến chỗ Kim Taehyung, hoặc là anh sẽ ở lại trên xe cùng với bọn họ, còn tôi sẽ tự mình đi tìm cậu ấy." Park Jimin đột ngột lên tiếng. Hiển nhiên, cậu đã lựa chọn đầu hàng trước phần suy nghĩ cực đoan của chính mình.

Namjoon của cậu đã từng biến mất vào một ngày bình thường như thế này, Min Yoongi cũng lựa chọn buông tay khi Park Jimin nghĩ rằng bản thân cậu đã tìm được thế giới hạnh phúc của riêng mình. Hiện giờ, bên cạnh cậu chỉ còn lại duy nhất mình Kim Taehyung mà thôi. Park Jimin không dám không khai tình cảm, cũng không xác định mối quan hệ rõ ràng với hắn bởi vì cậu vẫn còn sợ hãi.

Thanh niên vừa cẩn thận nâng niu lại vừa muốn che dấu, như sợ bản thân lộ ra một chút dấu vết hạnh phúc liền sẽ bị cướp đi ngay một giây sau đó.

Trong câu chuyện tình yêu bí mật này, Victor đều cho rằng Kim Taehyung cố ý không công khai quan hệ của hai người chính là vì muốn bảo vệ Park Jimin. Kim thiếu gia của hắn chính là điển hình của kiểu người sẽ hi sinh tất cả vì tình yêu. Nhưng sự thật lại có đôi ba phần trái ngược.

Chính Park Jimin mới là người muốn giấu kín mối quan hệ này. Cũng chính là cậu đã không cho Kim Taehyung một danh phận mà hắn mong muốn. Trong lòng thanh niên, Kim Taehyung giống như một quả cầu thủy tinh nho nhỏ mà cậu còn chưa đủ sức bảo vệ, nên cậu đành phải giấu nó ở một nơi thật an toàn. Nếu không, lỡ như một ngày nào đó, quả cầu pha lê ấy bị ai đó cố tình nhân lúc chủ nhân của nó vắng mặt mà làm vỡ, Park Jimin có lẽ sẽ phát điên lên mất.

Người ngồi trên ghế lái thoáng nhìn qua gương chiếu hậu. Trong mắt Victor không dấu nổi sự kinh ngạc. Hai tên vệ sĩ một trái một phải ngồi bên cạnh Park Jimin hiện tại đã nằm bất tỉnh trên ghế. Bọn họ bị cậu đánh ngất từ lúc nào ngay cả hắn cũng không hề hay biết. Có thể không một tiếng động tập kích những vệ sĩ hàng đầu của Kim gia. Đây thật sự là Park thiếu gia mỏng manh cần được bảo vệ mà hắn vẫn biết hay sao?

"Chủ nhân của anh sẽ cảm thấy thế nào tôi tự mình tới trước mặt cậu ấy nhỉ?" Park Jimin bình thản bồi thêm một câu mặc co Victor vẫn còn đang trố mắt sững sờ.

"Tôi..."

"Nhiệm vụ của Victor là bảo vệ tôi đúng không? Cho dù là bất cứ nơi nào, anh vẫn có khả năng bảo vệ tôi an toàn chứ nhỉ?" Cậu ngắt lời hắn.

Chẳng đợi Victor đáp lại, thanh niên xinnh đẹp lấy đà thảy thoắt một cái lên ghế phụ. Bàn tay thuần thục lần mò dưới gầm ghế rút ra một khẩu súng đen ngòm, thuận tiện dắt vào một bên hông trước cái nhìn không thể tin nổi của người bên cạnh.

"Park thiếu gia! Cậu...cậu..." Victor lắp bắp nói không lên lời.

"Không phải anh vẫn luôn cho rằng tôi là một bông hoa trong nhà kính đấy chứ? Đừng quên ba tôi là ai?" Jimin nháy nhướn mày đáp lại.

Chấp nhận sự bảo bọc của người khác không có nghĩa là cậu không thể tự bảo vệ chính mình. Thân phận con trai độc nhất của ông trùm đá quý chẳng phải là một cái bia ngắm lóa mắt, một miếng mồi ngon cho đám lang sói ngoài kia hay sao?

HAHAHA!

Victor bỗng dưng muốn bật cười thật lớn. Rốt cuộc thì ai mới thực sự là kẻ ngốc đây? Hắn đi theo Kim nhị thiếu ngần ấy năm, thế mà lại vô tình bị Park Jimin đồng hóa, ban đầu hắn còn có thể chủ động tìm ra những điểm bất hợp lý về vị tiểu tiếu gia này. Nhưng cũng chẳng biết từ lúc nào, Victor đã dần dần tẩy não bản thân rằng, Park Jimin nhỏ bé, yếu ớt được người khác nâng niu bảo vệ. Mà hắn chính là người trực tiếp nhất phải thực hiện nghĩa vụ này.

Hắn bỗng tở dài, cũng không thể hoàn toàn trách bản thân được được. Về cơ bản, nhị thiếu gia bọn họ lúc nào cũng che chở nâng niu vị này như châu báu, còn Park Jimin thì lại giấu mình quá sâu. Có lẽ cũng không mấy ai biết được thân thủ thật sự của cậu.

"Tôi quả thực đã xem thường Park thiếu gia ngài rồi! Cậu và chủ nhân của tôi vốn là người cùng một thế giới cơ mà." Victor muộn màng thừa nhận.

Park Jimin thấy hắn cuối cùng cũng chấp nhận sự thật, bèn thuận thế đề nghị:

"Vậy chúng ta sẽ tới London chứ? Anh có thể báo cáo với Kim Taehyung rằng tôi đã quay về New York an toàn."

"Nhưng nhiệm vụ..." Victor do dự.

"Tôi bảo đảm với anh, Victor! Sau khi tới đó, an toàn của Park Jimin tôi không còn là trách nhiệm của anh nữa." Park Jimin nhanh chóng đưa ra cam kết. Cậu hoàn toàn có đủ năng lực tự bảo vệ chính mình.

Thái độ bình tĩnh của người bên cạnh hiển nhiên đã tác động lên suy nghĩ của Victor. Hắn âm thầm tính toán một lượt trong đầu rồi mới đưa ra quyết định.

"Cũng được. Nhưng tôi có một điều kiện."

"Nói đi. Anh muốn gì?" Park Jimin bình tĩnh đáp lại.

"Park thiếu gia! Nhớ thật kỹ, cậu nhất định phải luôn luôn ở phía sau tôi!" hắn nhấn mạnh từng chữ.

Mang theo Park Jimin là một lựa chọn vô cùng mạo hiểm. Nhưng để có thể nhanh chóng quay về London hỗ trợ nhị thiếu gia, hắn buộc phải đánh cược một lần. Vậy nên Victor quyết định tin vào trực giác của bản thân mình.

Một người có thể che dấu thực lực suốt nhiều năm ở cái giới này là đều không hề khả thi nhưng Park Jimin đã làm được đều đó, mà cậu mới có bao nhiêu tuổi cơ chứ. Hắn tin rằng, so với chủ nhân hiện tại của hắn, Kim nhị thiếu gia hàng ngày hàng giờ nắm thóp mạch máu thế giới ngầm nước anh thì cậu chủ nhỏ của nhà họ Park còn nguy hiểm hơn rất nhiều.

Điều kiện mà Victor đưa ra cũng không có gì đặc biệt, Park Jimin gần như ngay lập tức đồng ý:

"Được rồi, tôi hứa!"

............

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro