Chương 30: Đột nhập
Au: Hạ (Hyden)
Beta: Blair
30/06/24
Bên trong sảnh lớn của một căn dinh thự xa hoa, mang đậm phong cách châu Âu điển hình. Không khí căng thẳng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng thở thoi thóp nặng nề của người đang nằm trên mặt đất.
"Kim nhị thiếu, anh có nhận ra người quen của mình không?"
Rkive thờ ơ lên tiếng. Hắn thong thả dập tắt điếu thuốc trong tay, sau đó ra lệnh cho một tên thuộc hạ lôi gã đàn ông bị trói chặt dưới sàn nhà tới trước mặt người đang ngồi ở phía bàn đối diện.
Kim Taehyung không cảm xúc quan sát một màn trước mặt. Gã đàn ông tóc vàng bị thuộc hạ của Bố trẻ nắm tóc kéo ngược về sau. Tuy rằng trên người gã dính đầy bụi bẩn và vệt máu khô, nhưng khuôn mặt lại chẳng nhìn ra một chút thương tích nào. Gã chính là Vante, một trong những thân tín trung thành của cha hắn, và cũng chính là kẻ cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy vào Italy lần này.
Kể từ khi Bố trẻ Rkive lên nắm quyền, tất cả những phi vụ buôn thuốc cho người Italia đều bị xóa sổ khỏi nước Ý. Không một ai hay biết, vị lãnh đạo trẻ tuổi của thế giới ngầm Châu Âu và Bố Đường Đông Nam Á đã trở mặt thành thù từ khi nào. Người ta chỉ thấy những kẻ to gan mang theo thứ đồ chơi kia tiến vào lãnh địa của Bố trẻ, tất cả đều một đi không trở lại.
Vante vốn là thuộc hạ lâu năm của ông trùm nước Anh Kim Jonghyun, năng lực của gã hiển nhiên không thể nghi ngờ. Mấy ngày trước, một người quen của Vante tìm gã nói chuyện. Người đó muốn gã giao hộ một lô thuốc cho đối tác người Ý. Mặc dù đã biết thứ đó là hàng cấm, nhưng con số mà người nọ đưa ra cực kỳ hấp dẫn, khiến Vante không dành lòng khước từ.
Mối quan hệ thân thiết giữa Park Hyungsik và Kim Jonghyun, người trong giới ít nhiều đều đã từng nghe nói đến. Nhưng không phải ai cũng may mắn biết được, ông trùm mafia hiện tại chính là một trong số những tâm phúc được Park Hyungsik tự tay bồi dưỡng. Mà Vante gã lại thuộc số ít những người biết được bí mật này.
Gã chủ quan cho rằng, chỉ cần có chỗ dựa là Park Hyungsik, thì Bố trẻ sẽ nhắm một mắt mở một mắt bỏ qua cho người nhà họ Kim. Ai mà ngờ được, hắn vốn chẳng coi Kim gia là cái đinh gì.
Vante và đám đàn em của gã bị đoàn lính mafia vây quét tại một bến cảng. Tất cả bọn chúng đều bị đám người này bắn chết hoặc bị ném xác xuống biển Địa Trung Hải làm mồi cho cá mập, chỉ duy nhất mình gã là may mắn giữ được mạng sống.
Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa phải là kết thúc. Đám mafia này tiêm thuốc cho Vante rồi đem gã nhốt vào trong một chiếc lồng sắt. Cứ cách một khoảng thời gian nhất định, lại có người đúng giờ 'thêm thuốc' cho gã một lần. Cho tới khi cơ thể Vante bắt đầu trở thành nô lệ của thứ đồ kia, bọn chúng lại không thèm đoái hoài gì đến gã nữa. Đám người đó cứ thế để mặc gã thèm khát, dãy giụa trong cơn nghiện.
Những viết thương trên người hiện tại, đều không phải do tra tấn tạo thành, mà là do Vante tự làm đau chính mình để chống trọi với cơn thèm thuốc dày đặc. May mắn thay, Bố trẻ đã cho gã gặp được nhị thiếu.
Vante trông thấy Kim Taehyung giống như tìm được cọng rơm cứu mạng, vội vội vàng vàng hướng về phía người đàn ông trước mặt dập đầu quỳ gối cầu xin:
"Nhị thiếu! Là tôi, Vante đây! Nhị thiếu, xin hãy cứu tôi với!"
Kim Taehyung nhìn gã đàn ông chật vật, hèn hạ quỳ dưới chân mình. Vante hiện tại không còn một chút khí thế nào của kẻ đã từng theo chân ông trùm nước Anh trải qua mưa tanh gió máu năm xưa. Nếu đã như vậy, giữ lại mạng cho gã cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
"Bố trẻ Rkive, nếu anh đã muốn tìm một diễn viên, vậy thì cũng nên điều tra kỹ một chút. Kim gia chúng tôi không có người nào tên là Vante cả." Hắn lạnh lùng đáp lại, nhưng là đang trả lời cho câu hỏi lúc đầu của Rkive, chứ không phải cho kẻ hèn mọn đang cầu xin mình.
Vante quỳ dưới mặt đất nghe thấy giọng nói lạnh băng của chủ nhân, toàn thân gã nháy mắt đông cứng lại, nhưng Rkive ở phía đối diện lại chỉ hơi nhếch khóe miệng. Hắn đã sớm đoán trước được Kim Taehyung chắc chắn sẽ trở mặt không nhận người. Loại trường hợp này cũng không phải hiếm gặp. Bố trẻ đương nhiên sẽ không chuẩn bị duy nhất một 'món quà' dành cho Kim nhị thiếu. Gã Vante này, mới chỉ là món khai vị thôi.
"Nếu Vante không phải là bạn bè của Kim nhị thiếu đây, thì Rkive tôi đúng là đã thất lễ với ngài mất rồi. Jade, mau mang cho Taehyung thiếu gia món quà tạ lỗi của tôi. Mong rằng lần này sẽ khiến Kim thiếu gia hài lòng."
Hắn tùy ý phẩy tay một cái. Nữ thuộc hạ sau lưng lập tức bưng lên một chiếc khay bằng gỗ đàn hương tới trước mặt Kim Taehyung. Bên trên đựng một gộp gấm hình chữ nhật, mặt ngoài được thêu hoa văn phương Đông cực kỳ tinh xảo. Khỏi nói cũng biết, thứ đồ bên trong giá trị nhất định không hề nhỏ.
"Cảm ơn ý tốt của anh!"
Kim Taehyung nhìn món quà được đặt ngay ngắn trên mặt bàn, cũng lịch sự đáp lời. Cho dù hắn biết thừa bên trong hộp gấm chẳng phải thứ tốt lành gì, nhưng ngoài mặt vẫn chưng ra bộ dạng khoan dung độ lượng, xem như chấp nhận lời xin lỗi của Bố trẻ Rkive.
Park Jimin ở trong đám lính mafia thưởng thức khung cảnh hai người một chủ một khách, cứ như vậy âm thầm gây áp lực lên đối phương. Một kẻ thì ra sức diễn kịch, người còn lại nhăm nhe chực chờ phá hỏng vở tuồng.
Trong lòng cậu không khỏi lo lắng cho Kim Taehyung. Người ngồi lên được vị trí ông trùm mafia hiển nhiên không phải là hạng tầm thường. Người này rõ ràng đã có chuẩn bị trước khi đến đây. Đàm phán qua lại kiểu này sẽ không diễn ra quá lâu, nếu Kim Taehyung không cho hắn cắn một miếng thịt, chưa chắc Rkive đã chịu từ bỏ.
Rkive đối mặt chứng kiến biểu hiện giả dối quá đỗi trân thật trên mặt đối phương, trong lòng không khỏi nổi lên ác ý. Hắn muốn xem thử, sau khi nhìn thấy món đồ bên trong chiếc hộp, Kim Taehyung còn định diễn tiếp như thế nào.
"Jane, cho Kim nhị thiếu xem món quà của chúng ta đi!"
Hắn ra lệnh cho một cô gái trẻ ban nãy mang chiếc hộp gấm đặt trên bàn của Taehyung. Jade không lập tức rời đi mà chỉ tạm thời lùi về một góc chờ đợi chỉ thị tiếp theo của Rkive.
Nhận được lệnh của của nhân, cô nhanh chóng tiến lên mở nắp hộp. Thứ đồ bên trong lập tức hiện rõ trước mặt đám người Kim gia. Đó là một ngón tay chỏ dính máu. Bên trên vẫn còn đeo một chiếc nhẫn có ký hiệu cỏ bốn lá đặc thù của nhà họ Kim.
Đám thuộc hạ sau lưng Kim Taehyung vừa trông thấy chiếc nhẫn kia thì thi nhau toát mồ hôi lạnh. Đây chính là trang sức biểu tượng thân phận cao quý của Kim gia bọn họ. Chỉ những người có công lớn với gia tộc, hoặc xuất thân hậu duệ như Kim Taehyung mới được phép sở hữu.
............
Ở một góc vườn hoa phía Tây dinh thự không một ai thèm chú ý tới, có hai bóng người ngang nhiên chà trộn vào đội ngũ lính canh.
"Victor này! Tôi không hề biết rằng đồng phục làm nhiệm vụ của Kim gia các anh lại xấu như vậy đó?" Park Jimin ghét bỏ mặc vào bộ quân phục xanh lét như tàu lá chuối trên người.
"Park thiếu của tôi ơi!" Victor hết muốn nói nổi: "Nếu như cậu đã không muốn mặc đến vậy, thì hiện tại quay về Paris vẫn còn kịp đấy."
Vì muốn nhìn thấy Kim Taehyung, thay đổi một bộ quần áo đối với Park Jimin mà nói chỉ là chút chuyện cỏn con, nhưng cậu vẫn muốn thừa dịp này cà khịa Victor đôi câu. Phần vì bộ đồ này thực sự quá mức chói mắt. Nếu có thể đổi sang màu đen thì sẽ đỡ hơn nhiều!
"Hey! Vic, tên đó là mafia đúng không?" Park Jimin huých vai người bên cạnh, đôi đồng tử nhạy bén đã sớm phát hiện ra gã đàn ông mặc đồng phục chiến đấu màu đen phía xa xa.
Victor đang quan sát tình hình phía sau bất ngờ bị hỏi thăm, vội vàng nhìn theo hướng tay của Park Jimin.
"Đúng vậy. Căn biệt thự này là nơi trung lập, cả lính mafia và chúng tôi đều được tiến vào, nhưng chỉ được vào đồng thời một lần và với số lượng giới hạn. Cậu có thể hình dung nó như một sàn đấu quyền anh vậy." Đó là lý do hắn chỉ có thể mang theo Park Jimin lén lút lẻn vào.
"Vậy những kẻ đột nhập bất hợp pháp như chúng ta nếu như bị bắt được thì sẽ như thế nào?"
"Giết chết tại chỗ." Victor giải thích: "Khi đã lựa chọn giải quyết bằng phương pháp này, hai bên phải ký một hiệp ước, tất cả những người ngoài đều không được phép nhúng tay vào. Bất kỳ một ai dám tiến vào ranh giới sẽ bị người của hội bảo chứng xử lý."
"Hội bảo chứng?"
"Bên thứ ba thôi, giống như bên trọng tài vậy. Cậu có thể tùy ý thuê một gia tộc thứ ba làm bên bảo chứng."
"Cũng thú vị đấy, sau này tôi sẽ cân nhắc!" Park Jimin nhoẻn miệng đáp lại. Thanh âm từ khuyến rũ đầy nguy hiểm như báo hoa chuẩn bị săn mồi.
Tiếng nói vừa dứt, thân hình mảnh mai nhẹ nhàng vụt đi, bước chân Park Jimin dọc theo vách tường, lấy cửa sổ tầng một làm bàn đạp, hai ba bước nhảy đã vững vàng đứng vững trên lan can tầng hai. Bóng lưng di chuyển xuyên qua hành lang khi ẩn khi hiện, chẳng mấy chốc đã tới vị trí của tên mafia áo đen lúc trước, hiện giờ đang đứng quay lưng với bức tường phía Nam dinh thự phì phèo nhả khói.
Chưa đầy một giây tiếp theo, bóng người nhanh như chớp từ trên ban công tầng hai nhảy xuống dưới, chân phải vẽ đường thành đường cong trên không trung một kích hạ gục tên mafia áo đen kia từ phía sau, khiến gã bất tỉnh trên mặt đất.
Victor căng thẳng đứng tại chỗ chứng kiến một loạt hành động như nước chảy mây trôi của người nọ, trong khi Park Jimin thành công tập kích đối thủ đang lặng lẽ kéo tên áo đen đã bị đánh ngất vào một góc ít người qua lại, bắt đầu hoán đổi trang phục.
Lần nữa quay trở lại, người trước mặt hắn đã biến thành một thanh niên mafia xinh đẹp lạnh lùng, cực kỳ cuốn hút. Victor đột nhiên có chút hối hận vì đã mang cậu tới đây. Mỗi một hành vi tùy tiện như vậy đều có khả năng tới những tình huống nguy hiểm sau này, hắn không thể không nghiêm túc nhắc nhở Park Jimin.
"Park thiếu gia, đừng quên cậu đã hứa với tôi những gì!"
Nghe ra hàm ý cảnh cáo trong lời nói của Victor, Park Jimin bèn trấn an hắn: "Tôi sẽ không gặp nguy hiểm, Victor! Đặc biệt là khi tôi đã trở thành một phần của chúng."
Đôi đồng tử đen tuyền nhìn thẳng vào mắt Victor. Cậu không hề tùy ý tấn công một tên mafia chỉ vì muốn đổi một bộ đồ đẹp hơn. Park Jimin vốn đã có ý định này từ trước. Muốn ẩn mình trong lãnh địa của kẻ địch, tất phải bọ ngựa đội lốt ve sầu, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, Park Jimin cậu thấu hiểu đạo lý này hơn bất kỳ ai.
Victor tất nhiên biết rằng Park Jimin không phải là gối thêu hoa, nhưng miệng hắn vẫn không nhịn được.
"Park thiếu gia! Nhất định không được hành động tùy ý."
"Được rồi mà! Anh không tin tôi sao?" Jimin thật sự, cực kỳ, vô cùng chân thành cam kết. Victor đã lo nghĩ nhiều quá rồi!
"..."
Nếu không phải cuộc đàm phán này tương đối nguy hiểm, hắn nhất định sẽ tự mình hộ tống Park Jimin về tận trụ sở chính nhà nhọ Park ở New York.
Sự im lặng của Victor không hề có một chút ảnh hưởng nào tới Park Jimin. Cậu vẫn luôn âm thầm quan sát cấu trúc tòa nhà này, mắt thấy một lối đi thú vị có thể là đường tắt tiến vào bên trong dinh thự, bộ não phiêu lưu liền ngay lập tức nảy ra ý tưởng.
"Đi thôi nào, lối này!"
Park Jimin kéo tay Victor đi sau lưng mình, thoăn thoắt tiến về phía trước thăm dò. Mà Victor cũng thuận theo cậu, im lặng bảo vệ sau lưng Park Jimin.
.............
Cửa sổ trên lầu bốn của tòa dinh thự đột nhiên bị một người mở ra từ bên trong. Jung Hoseok đã đứng ở đó từ lúc nào. Trong tay anh là một chiếc ống nhòm cổ điển được mạ vàng. Những cơn gió tháng tư nhẹ nhàng lùa qua ô cửa sổ, thổi tung tấm rèm sáng màu bay cao lên không trung, vắt ngang qua vai Jung Hoseok.
Anh dùng một tay gạt tấm rèm khỏi vai mình, để nó bay lên theo chiều gió. Đôi chân mang giày da chậm rãi bước ra ngoài ban công. Bàn tay thon dài chống lên lan can hình vòng cung, ánh mắt chăm chú dõi theo một chấm đen ngày càng xa mờ.
"Park Jimin, em sẽ không khiến anh thất vọng đâu đúng không?"
*trong quá trình Beta đôi khi vẫn còn sót một vài lỗi chính tả, các bạn phát hiện ra ở đâu thì tag để mình sửa nhé. Many thanks!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro