Vừa đặt chân vào chỉ thấy cậu ấy ngồi ngay cạnh giường. Cậu ấy đưa mắt nhìn về phía Jimin.
TH: Ra ngoài!
JM: Tôi chỉ là.... Cậu không sao chứ?
TH: Nói gì đấy? Điên à?
JM: Tôi biết cậu đang nghĩ gì mà, chuyện quá khứ hãy cho nói qua đi. Thật ra, cha mẹ rất thương cậu....
TH: im đi! Cậu biết gì mà nói!
JM: Tôi biết, tôi biết hết! Tôi hiểu cảm giác của cậu. Mẹ ruột cậu sẽ đau lòng khi thấy cậu như vậy đấy....
TaeHyung vội đứng dậy, dùng tay siết cổ Jimin.
TH: Cậu nói thêm lời nào nữa thì tôi sẽ giết cậu đấy!
Jimin vẫn cố nói: TaeHyung.... Thật sự cậu rất tốt... Tôi là trẻ mồ côi... Tôi... hiểu cậu đau như thế nào mà...
Tay TaeHyung buông ra dần dần.
JM: Cậu còn có cha và người mẹ mới cũng yêu thương cậu.... Tôi thì khác, tôi còn không biết cha mẹ tôi là ai....
TaeHyung vội ôm Jimin.
TH: Tại sao lại nhắc lại chứ!
JM: Cậu... Khóc à?
TH: Hãy để tôi ôm cậu một tí.... Jimin.
Jimin vỗ nhẹ vào người TaeHyung.
JM: Cậu hãy mở lòng với mọi người, thật ra cha mẹ rất thương cậu...
TaeHyung im lặng một hồi lâu rồi lên tiếng.
TH: Tôi xin lỗi Jimin.... Tôi đã trút giận lên người cậu, làm những chuyện không phải với cậu!
Jimin không trả lời rồi vội đẩy TaeHyung ra.
TH: Huh? Cậu không tha thứ cho tôi à?
JM: Không phải.... Chỉ là tôi...
TH: Cậu đã nói là hãy bỏ qua chuyện quá khứ mà...
TaeHyung đưa tay ôm trọn khuôn mặt của Jimin.
TH: Tôi nghĩ... Tôi cần cậu, chỉ cần cậu ở đây! Tôi sẽ thay đổi!
JM: Nhưng....
TH: Đừng bỏ đi như vừa rồi! Thật sự, tôi lo cho cậu lắm Jimin! Tôi muốn cậu ở lại đây....
JM: Thật ra tôi... Tôi...
TH: Cậu như thế nào?
JM: Không có... Tôi sẽ ở lại đây, nhưng cậu phải thay đổi!
TH: Cảm ơn cậu Jimin!
....
Jimin về phòng, ngồi xuống ôm vầng thái dương suy nghĩ. Jimin trở về để tạm biệt mọi người rồi rời khỏi và trở về cô nhi viện với JungKook như trước, nhưng TaeHyung hứa sẽ thay đổi khi cậu ở lại. Dù thế nào đi nữa, cậu vẫn mở lòng và ở lại...... Cậu lại lần nữa không bên cạnh JungKook......
~Tui up chap trễ nên up bù mấy chap luôn ííí T^T~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro