Chap 7

Để khiến mấy chế khỏi loạn thành đoàn, tui xin được phép sửa chữa các danh từ xưng hô sau :)))

Jimin - cậu

Taehyung, Jungkook - cậu ta

Hoseok, Yoongi - hắn

Namjoon, Seokjin - anh

Thế nhé, nếu có dị nghị thì cứ phát biểu nhé, tui không sửa đâu :v Đùa thôi, đọc truyện vui vẻ nhen :3

-------------------------------------------------

Bệnh viện Aurora, 15h38 PM

Trong phòng bệnh 403, Han Nami run sợ, ả dùng lưỡi liếm liếm chỗ nướu răng trống vắng. Ả vừa tức giận vừa sợ hãi nhìn Jimin, cậu lia ánh mắt sắt lạnh sang thì má của ả lập tức nhức nhói, ả nhanh chóng cuối đầu né tránh.

Kim Namjoon đau lòng nhìn Han Nami bị Jimin dọa sợ, anh gằn giọng hỏi:

- Có phải cậu chán sống rồi phải không, Park Jimin?

- Kể từ cái ngày mà tôi mở miệng nói yêu thương các người là cái ngày tôi chán sống nhất.- Jimin bình thản đáp

- Vậy là cậu ghen nên mới vậy sao? Xem ra cậu còn thích chúng tôi.- Jung Hoseok nhếch môi khinh bỉ

- Tự tin quá nhỉ?- Jimin cười cợt

Hoseok giận tím mặt. Dạo gần đây mỗi khi hắn gặp Jimin, hắn rất dễ nóng giận, cậu nhếch môi khinh bỉ hay nói lời sỉ nhục bóng gió đều làm hắn giận dữ tới đỉnh điểm, nhất là sự thờ ơ của cậu.

Cứ như lúc trước, hắn sẽ không phải giận dữ như vậy....

Jimin nhìn đồng hồ trên điện thoại, mới ngồi một chút mà đã quá 3 giờ rồi sao?

Cậu cất điện thoại vào túi, chậm rãi đứng dậy ra khỏi phòng. Jungkook tiến tới chỗ cậu, mờ ám xoa xoa vùng eo mảnh mai gợi cảm. Jimin nhăn mày thục khuỷu tay vào bụng cậu ta rồi tiêu sái bước đi. Jungkook định đuổi theo thì Yoongi giữ cậu ta lại, hắn hỏi:

- Jungkook, đi đâu vậy? 

- Tất nhiên là theo vợ yêu của em rồi.- vừa dứt lời, mọi người lẫn Nami đều ngạc nhiên, Yoongi nhíu mày hỏi lại:

- Ý chú là gì?

- Em với Jimin trở lại với nhau rồi.- Jungkook nhún vai nói

- Còn Namie thì sao?- Namjoon tức giận hỏi

Jungkook nhìn sang Han Nami, cậu ta mỉm cười một cách nhẹ nhàng rồi nói:

- Namie à, xin lỗi nhé! Tôi chán cô rồi.- cậu ta nói xong rồi bước đi, để lại trong phòng một sự u ám không lời

- "Park Jimin, mày sẽ phải trả giá!"- trong suy nghĩ, ả nguyền rủa cậu, tay ả nắm chặt drap giường, ánh mắt hiện rõ sự ngoan độc 

Kim Seokjin lẫn Kim Taehyung đều nhìn thấy, cả hai nhìn nhau rồi gật đầu như đã quyết định. Seokjin lên tiếng:

- Nami, anh cùng Taehyung về trước, em ở lại dưỡng bệnh cho tốt nhé.- nói rồi cả hai xách áo khoác đi trước

- Này, chờ đã nào...- Hoseok nhíu mày nhìn hai người bỏ đi

Han Nami ngày càng tức giận đến run người, ả cuối gầm mặt, mái tóc vàng của ả che khuất gương mặt hận thù. Tưởng Han Nami đang khóc, Namjoon ngồi kế bên ả, ôm lấy ả để vỗ về an ủi. Phòng bệnh lại một lần nữa tĩnh lặng.

-------------- Ta là dãy phân cách cu tèo --------------

Vì đánh Han Nami ngay giữa canteen, cậu sẽ không tránh khỏi sự chê trách của thầy cô, do đó cậu đã bị phạt thôi học 1 tuần vì đánh bạn cùng lớp. Chị dâu Yoonna của cậu không hề trách cứ mà còn xoa đầu khen ngợi và thưởng cho cậu một bộ máy chơi game vô cùng tân tiến.

Jimin cảm thấy mình chính là cẩu còn chị dâu đại nhân là chủ thả cậu đi cắn người, cắn xong được thưởng một tô thịt thăn. Cảm giác vi diệu!

Bây giờ cậu đang tận hưởng niềm vui sướng cùng với cái máy chơi game này. LEON3508 là một dàn máy tính mới nhất của công ty LEON với chi phí lên đến 10000 won.

Đang chơi game, bà Park Yeon đạp cửa phòng bước vào like a Boss khiến Jimin giật mình. Park Yeon có vẻ rất là giận dữ cùng đau khổ ngồi cạnh Jimin mà hỏi:

- Jimin, cho mẹ chơi cùng với, được chứ?

- Đương nhiên....- Jimin có cảm giác nếu từ chối, bà sẽ nổi đóa ngay lập tức

Được đưa tay cầm, Park Yeon bỗng nhiên biến thành game thủ pro không ai thắng lại khiến Jimin kinh ngạc. Điều khiển chuẩn như vậy đến cả kiếp trước từng là một game thủ có tiếng tăm trên mạng xã hội như cậu đây cũng khó mà thắng. Nhìn đối thủ của bà bị đập tơi tả mà trong lòng cậu thắp ba cây nhan. Đợi đến khi cảm thấy bà không còn giận dữ phát tiết vào game nữa, Jimin mới hỏi:

- Hôm nay mẹ sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao?

- Không có gì đâu Jimin....

- Mẹ à?

Thế rồi bà Park khóc một cách đau khổ kể lại toàn bộ sự tình cho cậu nghe. Ông Jung hôm nay đã đi cùng một cô xinh đẹp nào đó ở phố đi bộ, họ cùng nhau cười đùa vui vẻ, cô gái đó thân mật nắm tay ông Jung mà không hay biết rằng bà Park đã nhìn thấy. Bà đau lòng lắm, rõ ràng hôm nay đã bảo cùng hẹn nhau đi nhà hàng Trung Hoa ăn hải cảo mà lại...

Jimin mở trợn mắt không tin, ai ngờ người đàn ông có dáng vẻ chín chắn chững chạc như vậy mà lại là một tên trăng hoa đáng ghét!

- Mẹ yêu! Đừng lo, con sẽ thiến cho ông ta mất giống! Mẹ yên tâm.- Jimin vỗ vỗ ngực, ra dáng chuẩn men mà nói

- Hức hức... ừm, mẹ nhờ ở con...- bà đáp

-------------- Ngày hôm sau --------------

Giữa đường phố nhộn nhịp nơi thành thị, một cậu trai diện nguyên một bộ màu đen u ám lướt qua những ánh nhìn tò mò cùng yêu thích. 

Ồ de, đúng như mấy chế nghĩ, đó chính là... một người qua đường điển trai!

(*dép bay như siêu nhân Sịp Đỏ* Cận: Ối! Em xin lỗi, em nghiêm túc liền!!)

E hèm, không đùa nữa, người qua đường điển trai ấy là Jimin. Hên là Jimin có nhan sắc lộng lẫy (Cận: 😂) chứ đổi lại một người bình thường khác, sẽ bị người ta chửi.

Quai? Sáng sớm ra đường trời đẹp bỏ mẹ ra mà có thằng mặc đồ như đi tang đập vào mắt thì ai mà thoải mái nổi?

Bây giờ cậu đang tới quán coffe London's Love - quán coffe mà ông Jung cùng cô gái xinh đẹp hẹn nhau theo lời mẹ kể mà thăm dò. Chiếc chuông nhỏ rung lên tiếng leng keng thánh thót, cậu lướt đi giữa những ánh mắt si mê. Lúc đó, Min Yoongi cùng Han Nami cũng ở trong quán mà ngây người.

Sao Park Jimin lại ở đây?

Thấy mọi người nhìn mình, cậu kiêu ngạo ngồi xuống một bàn cách ông Jung 3 bàn. Sau đó suy nghĩ:

- "Hôm nay mình mặc đồ hơi lố. Không biết chú ấy có nhận ra không. Mà cô gái kia là tình nhân của ông ta sao? Còn trẻ quá!"

Yoongi cách đó một bàn thấy Jimin nhìn cặp đôi kia liền nghiến răn mà nghĩ:

- "Chết tiệt! Em thích cô gái đó đến mức theo dõi luôn sao?"

Còn Han Nami lại nghĩ:

- "Thằng Park Jimin này! Mày có anh Jungkook còn chưa đủ, nay lại muốn đeo bám theo người đàn ông kia! Đúng là điếm!"

Còn ông Jung bên kia thấy tình hình bên Jimin thì lại bổ não như này: 

- "Ồ! Cậu áo đen này trông thật soái, còn cậu cách đó một bàn hình như rất thích cậu này, cô kia thì lại ghen tuông với cậu này. Chà! Tình cảm giới trẻ dạo này loạn quá!"

Tất cả đều đang bổ não cho đến khi cô gái ấy cất tiếng:

- Ba à, dạo này ba với cô Park sao rồi?

Jimin giật mình hét lên:

- Ba á!?

- Hả? Jimin đó hả?- ông Jung cùng cô gái ngạc nhiên

Mọi người trong quán giật mình nhìn cậu, sau khi cậu xin lỗi, mọi người mới nói chuyện trở lại. Jimin mang vẻ mặt phức tạp nói với ông Jung:

- Xem ra mẹ cháu hiểu lầm to rồi đó!

To be Continued

P/s: hơi lâu tí ^^ thông cảm cho tui nhóe ~♡~ \(^ 0 ^)/ ~♡~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro