Chap 26
Các tem tui tặng, bắt đầu từ chap này luôn đi. Tui làm biếng để tem chap sau quá rồi TT ^ TT
Tem tặng :
@JungMinGi95
@LinhHong652
@PhngQunh988
@Aliann13101802
@Lovejimochi
@JiminnieCute1310
@Yuu_Jiminie
Đây là những người tui cho, dù không trả lời đc và ai cmt là tui cho lun...thấy tui tốt hem (tui thương người lắm):
@HongMaiNguyn1
@Thanvan123456789
@MaiAnhNguyn910075
@KhanhVyNguyenVo
@Minsuga2k4
@MinhGU3
@-dance_dance
@MinieKookie1301
Lần sau tui ko ra câu hỏi đâu, mệt mỏi quá T^T! 7 người trên là cố định 4 chap, rồi 3 người:JungMinGi95; Yuu_Jiminie; JiminnieCute1310 là người trả lời được câu 2 sẽ tặng tem những chap tiếp theo! Vậy đi!
Enjoy truyện đi~hôm nay tôi hết ý rồi, viết ngắn lắm!
----------------------------------------
Thấy cậu cùng anh bước xuống tay trong tay, cả nhà liền nhìn với ánh mắt gian xảo và hắn thì đen mặt lại. Cộng thêm, nhìn cái môi xưng đỏ của cậu đi là hiểu có chuyện gì xảy ra rồi. Thì ra...2 đứa này ăn cơm mảnh nha~
_Sao bây giờ con và doãn khởi mới xuống?- papa phác hỏi, nhưng trong lòng rất vui khi thấy 2 đứa tay trong tay với nhau
_Sấy tóc!- cậu nói rồi đến chỗ ngồi của mình, anh ngồi bên phải cậu, và bên trái là hạo thạc
_Cậu ta dành của anh...huhuhuhu!!!!- xán liệt tỏ ra thương tâm, mong được cậu an ủi. Nhưng cậu là ai? Là phác chí mẫn luôn luôn lạnh lùng ít cười mà
_Ai kêu anh vẫn để yên cho anh ta lên cơ chứ!- cậu đáp lại, tay cầm đũa gắp đồ ăn vào chén của mình
_A...anh...tại cậu ta đi lên chứ bộ! Anh có cản mà cậu ta làm ngơ!- anh cãi lại, nhờ ngươi mà ta bị cậu mắng rồi đấy! Xán liệt lườm anh
_Thôi nào, xán liệt! Anh đâu cần..lườm em vậy chứ?- nếu ai để ý sẽ thấy trên trán anh đầy mồ hôi con, mồ hôi mẹ; đây là anh vợ của anh, nhưng anh dành việc là không đúng...nhưng không nhờ vậy, anh đâu được ăn đậu hũ đâu!
Xán liệt lườm 1 cái thật sâu rồi mới dừng mà tiếp tục ăn cơm. Mà đang ăn mới nhớ, có chuyện cần hỏi cậu, suýt nữa thì quên rồi
_Chí mẫn nè, canh hầm lúc chiều là em nấu sao?- chung hoa hỏi
_Vâng, là em!- cậu nuốt đồ ăn xuống xong rồi mới trả lời cô
_Em...học nấu ăn từ lúc nào vậy? Sao cả nhà không biết?- lần này là xán liệt hỏi
_Lâu rồi!- cậu nói rồi mới nhớ đây là thân chủ, không phải "cậu" lúc trước- Lén học!
_Hay thật nha! Em nấu còn ngon đầu bếp 5 sao nữa đấy!- chung hoa khen
_...- người ta khen cậu, cậu biết trả lời sao đây? Chẳng lẽ cảm ơn, thôi, thấy kì chết. Thôi thì cứ im lặng theo kiểu khiêm tốn vậy
_Nếu em nấu ngon vậy, ngày mai em nấu cho mọi người ăn đi!- xán liệt phán rồi quay sang bama phác- Bama, ngày mai chúng ta sẽ được thử tài của chí mẫn rồi đấy!
_N...em...kh...không...- cậu chưa nói hoàn chỉnh, nghe xán liệt nói thế cũng đành im lặng. Vậy là...ngày mai cậu phải nấu đồ ăn? Lâu rồi cậu không nấu cho người khác ăn đấy, mà còn là nhiều người nữa. Không biết họ có khẩu vị như thế nào nhỉ?
_Vậy mai con nấu bữa tối nha!- mama phác mỉm cười nói
_Vâng!- cậu ỉu xìu đáp, cậu có hơi không muốn...nhưng nấu thì nấu, sợ gì chứ, cho họ biết cậu đây nấu ăn là số 1 nhất hành tinh, không ai bì được
_Vậy, ngày mai tụi anh qua!- hạo thạc nói, hắn nhất định phải thử tay nghề của cậu mới được, bỏ lỡ nó chính là hối hận cả đời
Cậu không đáp, ăn xong rồi cậu đi lên phòng. Hắn tò mò bước theo, cứ nghĩ cậu không biết nhưng lại biết hắn theo sau cậu
_Ra đi!- cậu quẹo qua bên trái, người dựa vào vách tường, con mắt chăm chú nhìn hắn
_Sao em biết thế?- hắn nhìn cậu với khuôn mặt ngạc nhiên
Cậu im lặng, vẫn nhìn hắn chăm chú. Cậu đang nghĩ, sao các nam chính ở đây lại đẹp thế? Gương mặt người nào cũng đẹp, đẹp đến hoàn hảo luôn; nhưng có điều là chỉ số IQ của họ hơi thấp thôi. Cậu từng thú thật rằng là khi cậu gặp tất cả nam chính, cậu cũng có hơi rung động, xin nhắc lại là HƠI rung động thôi. Sau đó thì cậu bình thường trở lại, và như thường cậu lạnh lùng với tất cả mọi thứ xung quanh, trừ người thân ra.
Thấy cậu vẫn không trả lời mình mà còn nhìn chăm chú nữa, thật khiến hắn tò mò là cậu đang nhìn gì hắn. Không lẽ...hắn đẹp trai quá nên cậu mê rồi? Chắc không đâu! Cậu mà mê hắn thì những lúc mà hẹn hò với hắn sẽ không lạnh lùng thế đâu, à quên, còn có doãn khởi nữa.
_Anh...thật sự thích tôi?- cậu đột nhiên mở lời, 1 câu nói mà hắn cứ tưởng sẽ không bao giờ thoát ra từ cái miệng xinh đẹp của cậu
_Đương nhiên! Nếu không thì sao anh lại mặt dày mặt dạn để luôn ở bên em?
_Vậy tôi khuyên anh: Đừng thích tôi nữa, sẽ đau lắm!- cậu chỉ như vậy rồi quay lưng tiến về phòng của mình
_Này chí mẫn, em nói vậy...- là sao? Hắn chưa nói hết đã nhận được tiếng của đóng một cái "RẦM" thật lớn rồi
Rốt cuộc câu đó có nghĩa gì chứ? Cậu...đang gặp vấn đề nan giải nào hay sao? Cậu nói như vậy...là sao? Hắn không hiểu, với lại mấy cái động não kiểu này, không phải kiểu của hắn.
_Cậu hiểu gì không, doãn khởi?- hắn bắt chước theo hành động lúc nãy của cậu, dựa tường, quay ra đằng sau hỏi cái tên từ nãy đến giờ đi theo sau
_Không! Không biết câu nói đó còn có ý nghĩa gì nữa nhỉ?- anh nói
---------------ngăn cách đến sáng-------------------
Cậu thức dậy, định cựa người nhưng toàn thân lại rất đau. Haiz...tự dưng hôm qua đi làm gì trời? Đi theo rồi đấu mà cậu lại quên đem theo vũ khí nên bị đánh lén; với lại, tại do cậu nghĩ đến sắc mặt của hắn nên mới bị phân tâm và mới bị đánh lén. Vì bị đánh lén nên cậu tức lên, giết tất cả bọn chúng rồi, mà chưa nói bọn chúng ở đây có khoảng 500 người. Haiz...hôm nay phải nghỉ học, đi bệnh viện rồi!
Cậu cố lếch thân tàn ma dại đi vào phòng vệ sinh cá nhân, rồi bước ra với 1 bộ quần áo đơn giản. Nhìn vào trong gương, ai mà không bất ngờ và sợ hãi mới lạ nè. Hai mắt cậu thâm quần vì tối phải thức khuya làm việc; má bên phải bị bầm 1 mảng nhưng đã đỡ hơn tối hôm qua. Tay thì máu bầm khắp nơi, chân thì bị trầy rất nhiều. Không đau mới là lạ, đau hơn lúc "trước" rất nhiều, vì thân thể này rất yếu ớt, yếu gấp 20 lần thân thể cũ của cậu.
Cậu bước xuống với bộ dạng te tua không thể nào te tua hơn được nữa. Suýt nữa là cậu khiến tất cả người làm đều xỉu mất tiêu rồi, nhưng may nhờ gương mặt lạnh lùng của cậu mà mọi người mới trở về trái đất đó
Nhìn thân hình "đẹp đẽ" của cậu, cả nhà phác đã xảy ra 1 trận náo nhiệt.
_Chí mẫn, con bị sao thế này?- mama phác thấy cậu bước xuống với vẻ mặt tàn tạ không thể nói được
_Bị đánh lén thôi, mama đừng lo! Một lát con đi bệnh viện băng bó!- cậu nói, tay vỗ vỗ lên người mama phác, mong bà có thể bình tĩnh lại
_Đánh lén? Em hoạt động ở thế giới hắc đạo?- xán liệt nhìn thân thể của cậu, liền đau lòng. Nhưng rồi nén đau thương mà hỏi cậu
_Có thể cho là vậy!- cậu hờ hững nói rồi ngồi xuống ăn sáng
1 câu nói như thế của cậu đã khiến cho mọi người hết hồn. Cậu thật sự làm việc ở Thế giới ngầm, thật không biết Bang cậu là bang tên gì nhỉ? Ai cũng nghĩ bang của cậu là 1 bang nhỏ, được lập để tự vệ thôi; chứ ai mà biết được chắc chắn sẽ shock không thể nào shock hơn
Kết thúc bữa sáng, cậu đi đến gara lấy xe rồi phóng đến bệnh viện. Cậu có chút đau, nhưng về sức chịu đựng thì cậu rất giỏi, nên nhịn đau để đến bệnh viện. Lúc trước, "cậu" bị thương rất nặng, toàn là 'người đó' băng bó cho cậu, chăm sóc cho cậu nhưng cậu lại bị 'người đó' phản bội. Bây giờ, dù cậu bị thương thì cậu cũng không cho ai được động vào cậu, để cho vết thương tự nó bớt đau, cậu sẽ đi băng bó_ Đó là cách cậu thường làm ở hắc đạo. Nói chung, cậu sẽ không bao giờ muốn nhớ lại nữa đâu, nhưng lần này, có chút đau nên cậu mới đi bệnh viện
Bệnh viện HE
Cậu đi vào, hướng chỗ tư vấn, tiếp tân hỏi. Hôm qua cậu có lên mạng liên lạc với bác sĩ rồi, hôm nay chỉ việc đến gặp, khám vad băng bó thôi. Khi lấy được thông tin, cậu tiến lại thang máy đi lên tầng 5
Knock knock
_Mời vào!- người bên trong nói vọng ra
Cạch
Mở cửa, cậu bước vào
_Cậu là phác chí mẫn?- người bác sĩ kia hỏi
_Vâng!
_Mời cậu ngồi!
Cậu ngồi xuống đối diện người bác sĩ. Bác sĩ lấy tai nghe, sổ ghi chú và đèn pin ra.
_Cậu bị thương ở đâu?
_Mặt, tay và chân!- cậu vừa nói vừa xăn tay áo và ống quần lên, lộ ra những vết sưng tím, bầm
_Chúng tôi sẽ băng bó ngay! Cho hỏi, cậu có cần khám ở đâu nữa không?- vị bác sĩ hỏi
_Không...à có! Tôi muốn làm 1 chút xét nghiệm!
_Xét nghiệm?
_Chuyện là...
---------------------ngăn cách đến lúc cậu đã được băng bó xong--------------
_Những vết thương này không được vào nước! Còn bản xét nghiệm đó, chúng tôi sẽ làm nhanh để đưa cho cậu!- vị bác sĩ vừa cầm bảng ghi chú rồi nói
_Mấy ngày có?- cậu hỏi, cậu mong thật nhanh sẽ có
_Khoảng 3 ngày! Khi có bản xét nghiệm, chúng tôi sẽ điện cậu ngay!- vị bác sĩ kia nói
Cậu nghe vậy liền đi ra ngoài. Ai muốn biết cậu xét nghiệm cái gì à? Chỉ là dạo này cậu bị kiệt sức rất nhiều, bụng có hơi nhói, muốn biết mình bị sao nên cậu mới đi xét nghiệm. Với lại, cậu sợ mình có bệnh gì mà không biết, kiểm tra tất cả 1 lượt luôn để khi có bệnh phát tán, cậu sẽ không bị bất ngờ hay lo sợ
-------------ngăn cách nhỏ nhoi-----------------------
Trường BH high school
Doãn khởi và hạo thạc đang ngồi trong canteen và trầm tư. Từ nãy đến bây giờ, chẳng thấy bóng dáng của cậu đâu cả. Không biết là cậu đi đâu rồi? Giờ nghỉ trưa đã trôi qua 30 phút rồi còn gì
_Này, nam tuấn, cậu thấy chí mẫn đâu không?- hạo thạc lên tiếng hỏi khi thấy nam tuấn đang có dấu hiệu đi lại bàn của hắn
_Tôi không biết!- nam tuấn lắc đầu, anh vào lớp là chẳng thấy cậu đâu. Nghĩ cậu đi trễ nên đợi nhưng bây giờ là giờ nghĩ trưa mà cậu còn chưa đến, chắc hôm nay cậu nghĩ rồi
_Vậy em ấy ở đâu mới được chứ?- doãn khởi xoa cái đầu bù xù của mình, y có bao giờ chải tóc đàng hoàng đâu mà hỏi sao nó không ngay ngắn
_Mấy anh ở đây đợi em sao?- ả không biết từ đâu ra mà đi đến chỗ các anh đang ngồi
_Cô có vấn đề à?- doãn khởi ngao ngán khi phải nói chuyện với ả, mỗi lần nói cái gì đó là ả ta lại khóc. Ôi thiên ơi, nghe hoài chắc bọn con đi khám cái tai yêu quý này quá T^T !
_Em...hic...em...hic...hic- đấy, phán quá đúng rồi! Mới nói 1 câu thôi đã khóc rồi, mà đâu có chửi gì ả đâu mà ả khóc? Chuyện lạ ghê
_Câm!- doãn khởi trừng ả
Ả câm nín luôn, dám cãi lời y thì có nước chết thôi, ả đâu muốn đâu.
Các anh nhìn thấy bóng của ả thôi, là phát ghét. Còn đằng này đối diện nói chuyện với ả nữa, sự chán ghét bùng nổ, liền đứng dậy đi về.
_Các anh...đi đâu thế?- ả thấy các anh đi liền hỏi, nhưng không 1 ai trả lời ả
"Phác chí mẫn, mày dám bỏ bùa chồng tao! Hừ! Tao sẽ cho mày biết mặt!" - ả tức giận nghĩ
Anh vừa ra tới bãi xe thì thấy cậu điện tới, liền nhanh chóng nghe máy
_Sao hôm nay em nghỉ?- anh hỏi ngay khi bắt máy
Thấy anh nghe điện thoại, mà gấp gáp vậy, chắc người điện là cậu rồi. Hắn và y cùng nhau lại gần anh để nghe xem cậu nói cái gì
_Đánh lén? Bệnh viện? Giờ em đang ở đâu?- anh hỏi, lúc nãy cậu nói là bị đánh lén, mới đi bệnh viện...haiz, cậu bị cái gì thế này?
_"..."
_Được, được, anh đến ngay!- anh nói rồi nhanh chóng lấy xe nhưng lại bị 2 người kia chặn lại
_Nói coi, chí mẫn bị gì?- cả 2 đồng thanh
_Đến nhà phác đi rồi nói sau!- anh nói rồi leo lên xe, phóng nhanh đến nhà phác
2 người kia nghe vậy liền cũng nhanh chóng phóng xe đi ngay. Cậu rốt cuộc là có chuyện gì mà 2 người hắn và y đều không biết vậy?
Nhà cậu
Cả 3 dừng xe lại, gấp rút đi vào trong rồi chạy nhanh lên phòng cậu. Làm những người dưới phòng khách tưởng như có 1 lốc xoáy vừa đi ngang qua
3 người họ điều khiển lại hơi thở của mình, sau đó rồi gõ cửa phòng cậu. Một lát sau, thấy cửa mở liền đi vào rồi khoá cửa lại
_Sao 2 người cũng...đến?- cậu hơi bất ngờ khi thấy hắn và y
_Không quan trọng! Em bị gì mà ra nông nổi này?- y không quan tâm, đi lại nhìn những vết thương đã được băng bó của cậu
_Ai làm em ra như thế này?- nam tuấn hỏi, mong mình nhận được câu trả lời thích đáng, nếu không sẽ đi tìm tên kia, làm cho tên đó sống không bằng chết
_Tại em lơ là nên bị đánh lén!- cậu nói
_Em nghĩ cái gì mà chuyên chú đến nổi phải lơ là cảnh giác thế?- anh lại hỏi, chắc chắn phải có gì đó khiến cậu suy nghĩ rồi
_...Là gương mặt hôm qua của hạo thạc và ...
Bốp
Cậu chưa nói xong thì anh đã đánh hắn, xách cổ áo của hắn lên
_Cậu...
_Buông! Nam tuấn, anh đi lấy trứng gà nóng làm để tan máu bầm mau!- cậu quát, tay hướng ra cửa
_Xin lỗi em, vì anh mà...- hắn cúi gầm mặt xuống, buồn bã nói
_Ai nói vì anh? Tại lời nói hôm qua của tôi nên anh mới bày ra vẻ mặt như thế!- cậu nghiêm túc nói
_Anh...
_Được rồi, hạo thạc!- y nói, rồi quay sang cậu- Em sao rồi? Đau không?
_Không, chỉ là hơi nhói thôi!- cậu nói, miệng cười trừ
_Em phải chú ý 1 chút chứ, đừng để bị thương nữa!- y cầm bàn tay bị thương của cậu lên, hôn lên đó
Cậu đỏ mặt, y vừa làm gì vậy nè ///-///. Cậu nhanh chóng rút bàn tay về
_Nam tuấn đem trứng gà lên, anh phải lăn nó đi. Nếu không sẽ bầm tím lên!- cậu nói
Hắn gật gật cái đầu, cậu....là đang lo cho hắn? Ôi thiên a, bị đánh thế này cũng tốt. Được cậu quan tâm là đáng giá ngàn vàng rồi TT^TT
Anh đem trứng lên. Cậu kêu anh lăn cho hắn, khiến anh đen mặt nhưng phải làm theo. Lệnh vợ mà cãi là chết!
Cả 3 ở lại 1 chút rồi ra về. Trước khi đi còn nhắc nhở cậu phải chú ý sức khoẻ rồi phải chăm sóc mình thật tốt, làm như 3 người bọn họ sắp đi công tác xa vậy. Cậu cũng nghe lời họ, nếu không cậu sẽ bị bọn họ chăm sóc...Ôi, bọn họ mà chăm sóc là cậu sẽ tăng cân a~ không được, thà đồng ý với họ còn hơn là tăng cân. Cậu không muốn cơ bụng này biến mất đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro