Chap 29
@KirinoRanmaru9
_-mochi_-
------------------------------------------------------------------------------------------
Cậu bước vào lớp, bây giờ còn rất sớm nên chỉ có 1 vài học sinh trong lớp học thôi. Cậu đi đến chỗ mình ngồi xuống thì bỗng nhiên từ bên ngoài, có 1 tốp người khoảng 4,5 người có cả trai lẫn gái bước vào. Bọn họ đi đến chỗ cậu, 1 người hình như là chị đại đứng ra, nói :
_Cậu là Phác Chí Mẫn?
_Ừ!- cậu đáp, đầu vẫn không ngẩng lên. Việc này khiến ả ta tức điên lên
_Cậu đi theo chúng tôi!
_Không đấy!- cậu nói, đầu hơi ngẩng lên, hé đôi mắt lạnh như băng của mình nhìn họ
_Bắt buộc cậu phải đi!- ả ta nói rồi ra hiệu cho đàn em phía sau lôi cậu đi
Trong lớp có vài người thấy cậu bị lôi đi, liền muốn ngăn cản nhưng có 1 con bánh bèo chuyên ghét cậu ngăn cản, cô ta nói: "Chí mẫn gây thù bên ngoài, chúng ta đừng xen vào!". Cô ta nói thế làm mấy người đó im lặng, không phải là không muốn giúp cậu...nhưng cái cô gái này ngăn cản mãnh liệt thế, đi cứu làm sao được!
Cậu bị bọn người đó đưa đi vẫn không vùng vẫy, vẫn cứ im lặng để họ mang đi. Họ lôi cậu đến sân sau của trường, dẫn đến cái nhà thể chất bị bỏ hoang lâu năm. Họ quăng cậu, không trở tay kịp, cậu bị té ngã ra trên nền đất dơ bẩn đó. Cậu lòm còm đứng dậy, lại thấy 1 đôi bàn chân trước mắt, nhìn lên trên, là cô gái lúc nãy nói chuyện với cậu
_Có chuyện gì?- cậu tiết kiệm từng từ hết mức có thể, nói nhiều với bọn này chỉ tổ mệt thôi
_Đương nhiên là có chuyện! Mày tại sao lại dám cướp các hotboy của tao?- ả ta hỏi
_Liên quan gì đến tôi?- cậu hỏi, bây giờ cậu đã đứng lên đối diện với ả ta. Mấy người này ngộ nhể, hể cứ có chuyện gì liên quan đến các hotboy hay các hotboy theo đuổi ai thì họ lại tìm người đó hỏi tội thế? Nhưng...chuyện này liên quan gì cậu?
_Còn chối? Chính cậu quyến rũ bọn họ nên bọn họ mới theo đuổi cậu!- ả ta nói như đúng rồi
_Vậy sao?- cậu ngẫm nghĩ, hình như chuyện này đâu có! Hình như ngược lại thì phải, là họ quyến rũ cậu mà!
_Hừ! Hôm nay tôi sẽ cho cậu chết, để xem cậu quyến rũ các anh ấy bằng cách nào nữa!- ả ta nói rồi ra lệnh cho những người đằng sau, ý nói là "Đánh đi!"
Mấy người chạy lại chỗ cậu, tung cú đấm, đá. Nhưng cậu là ai? Là sát thủ nên cậu có thể né hết. Với lại mấy người này chỉ là học sinh mà thôi, cùng lắm chỉ là côn đồ, họ đâu phải là sát thủ đâu mà lo. May cho bọn họ, là....cậu có đem theo vũ khí đó nha!
Thấy cậu xao lãng cuộc chiến, mấy người đó liền vung tay đánh nhanh và mạnh hơn. Nhưng cậu chỉ né thôi chứ không thèm đánh lại
_Sao thế? Chỉ giỏi né thôi hả? Đúng là đồ yếu đuối!- con chị đại thấy cậu chỉ né liền mở mồm khiêu khích
Cậu nghe nhưng vẫn làm lơ, cậu đang suy nghĩ xem có nên giết họ không đấy mà. Nhưng giết thì dọn dẹp, rồi giải quyết nhiều chuyện nữa. Thôi thì cho họ xỉu là được rồi, nhưng...cái con kia thì không nên tha thứ cho nó
Cậu đánh phía sau gáy của tất cả mấy tên kia. Thấy từng tên từng tên ngã xuống, ả ta bàng hoàng, không biết phải làm gì cả
_Còn cô...chết đi, đỡ chật đất!- cậu nói, tay phóng cây kim ra.
Cây kim đó đã đâm trúng tim ả ta nhưng... 1 giây... 2 giây... 3 giây... Ả ta vẫn thấy không có điều lạ gì xảy ra với mình hết, liền tự đắc
_Mày nghĩ mày giết được tao sao? Nằm mơ đi!
_Oh? Đợi đi!- cậu chỉ bỏ lại câu đó rồi đi về lớp
Cái kim đó khi đâm vào 1 cái gì đó thì khoảng 30 phút sau thì nó mới phát tán độc tố và mất thêm 10 phút để độc tố lan rộng ra để khiến đối tượng chết đi. Thế là người đó được sống thêm 40 phút cuối cùng trên đời. Cậu định lấy 1 cây kim tẩm độc cực mạnh ra nhưng thôi. Vì ả ta mới sáng sớm đã mua vui cho cậu rồi, nên cậu sẽ cho ả ta chết từ từ, vậy mới gọi là vui được chứ!
Với lại, hành hạ 1 người như vậy khiến cậu nhớ lại cảm giác hành hạ từ từ 1 động vật hay là người nào đó, đối với cậu đó là thú vui tao nhã để sống qua những ngày buồn chán khi không làm nhiệm vụ. Nhưng khi xuyên đến đây, cậu đã gần như bỏ cái thú vui đó rồi. Tại vì nơi đây đem đến cho cậu 1 cảm giác rất ấm áp, giúp cậu biết được tình thương của gia đình, tình cảm khi yêu 1 ai, hay là ghen tị khi bạn bị ai đó đánh cắp cái gì đó,... rất nhiều thứ cậu học được ở đây. Chắc đây là ông trời muốn cậu biết, muốn cậu học, muốn cậu cảm nhận nó. Ha, thì ra cũng có lúc cậu từ bỏ quá khứ để sống tiếp ở hiện tại và đi đến tương lai chứ!
Nhưng chính cậu lại không biết tương lai của mình u ám đến nhường nào!
--------------ngăn cách đến giờ ra chơi----------------------------------
_Chí mẫn, lúc nãy nghe nói có người kiếm chuyện với cậu! Người đó là ai?- bạch hiền khi nghe tiếng chuông reo lên là nhanh chóng đến bàn cậu, dò la tin tức
_Tớ xử rồi! Không biết!- cậu trả lời theo thứ tự câu hỏi của bạch hiền
_Vậy à? Thôi bỏ qua đi, chúng ta đi canteen!- bạch hiền nói, không để cậu đáp liền nắm tay cậu lôi đi
Canteen
Cậu với 2 người bạn xuống canteen ngồi, vẫn như cũ, bọn họ lấy đồ ăn, cậu ngồi ở bàn. Khi thấy cậu, cả trường đều bàn tán rất nhiều, nhưng chung quy vẫn là hối lỗi, ân hận. Cậu vẫn như cũ, lạnh lùng và thờ thẫn. Cậu đang suy nghĩ về chuyện lúc sáng, cái tên gián điệp theo dõi đó... Cậu không biết có nên nói cho Nam tuấn nghe hay không nữa, cậu sợ cái tên đó sẽ giấu và không cho cậu ra ngoài quá. Vẫn là tốt nhất không nói thì hơn, không thì chuốc cái khổ vào người mà thôi.
Nhưng chỉ vì suy nghĩ này mà cậu càng làm mình đau hơn, lúc ấy cậu sẽ ước rằng mình sẽ làm điều mình đã suy nghĩ
Cứ mãi suy nghĩ mà cậu không hay các anh đã ngồi xuống chỗ cậu từ lúc nào rồi
_Chí mẫn, em muốn ăn gì?- hạo thạc sau khi ngồi xuống thì miệng nói chuyện không thôi, nhưng khi mở miệng ra là quan tâm cậu
_Bạch hiền và tại mẫn đi lấy rồi!- cậu nói, đầu cúi xuống và tay bấm lia lịa trong điện thoại, hình như cậu đang nhắn tin với ai thì phải!
_Vậy em có muốn uống cái gì không? Tụi anh đi lấy!- thấy hạo thạc thất bại, doãn khởi lên tiếng
_Coffee không đường!
_Vậy sẽ không tốt cho bao tử của em!- chung quốc mở lời. Đây là lần đầu tiên cậu ta nói chuyện ngọt ngào với cậu đó nha! Không biết anh ta bị cái gì nữa
_Anh...bị chập mạch hay bị sốt?- cậu hỏi, có chút ngạc nhiên nhìn lên chung quốc, cái tay nhỏ bé muốn sờ lên cái trán của anh ta nhưng nhớ lại mình không là gì liền thôi
Được cậu nhìn và cũng thấy được hành động sắp làm không thành công kia của cậu, trong lòng chung quốc sướng rơn. Ai nha, bảo bối, em nhìn như vậy anh hơi ngại nha!
Thấy chung quốc không trả lời, cậu nhíu mày nhìn anh ta. Mà nhìn kìa, 2 cái má bầu bĩnh đó hơi đỏ, cái ánh mắt kia giống như đang pha sương vậy, ... Ôi thiên ơi, sao thiên thần này lại ở đây chứ? Cái tên chung quốc ở đây như đang hút hồn cậu vậy nè! Đúng là 1 tiểu mỹ thụ xinh đẹp mà, con mắt nhìn người của cậu thật hay!
_A! Anh xin lỗi! Nhưng em không nên uống coffee không đường đâu! Hay là uống sữa dâu đi! Anh đi mua cho!- chung quốc nói rồi chạy hút đi, mất cả bóng dáng rồi. Lúc nãy may mà anh tịnh tâm lại và cảm nhận được sát khí của bọn kia, nên anh mới tìm cách trốn thoát 1 cách thông minh này
Các anh thấy vậy cũng không tính toán. Tại hưởng nhìn cậu, nhìn 1 cách rất chăm chú đến nổi cậu cảm thấy cả người mình muốn thủng rồi
_Anh đừng nhìn nữa! Muốn thủng người tôi rồi!- cậu ngước đầu lên nói
_A! Xin lỗi!- tại hưởng đứng lên, cúi đầu chân thành nói với cậu
_Chuyện gì? Chuyện lúc nãy tôi không tính toán!- cậu phẩy tay nói với tại hưởng
_Không phải! Ý anh là anh xin lỗi chuyện của những lần trước! Anh xin lỗi vì đã ngu muội vì tình mà làm tổn thương tới người vô tội. Anh cũng không ngờ anh lại bị lu mờ như thế! Làm hại em biết bao nhiêu lần! Thật xin lỗi!- tại hưởng vẫn cứ cúi đầu nói
Cậu nghe những lời anh nói liền đứng hình. Gì vậy nè? Tự dưng xin lỗi cậu thế?
_Thì sao?- cậu đáp trả, cậu không mong những thứ mà "thân chủ" phải chịu lại trị giá bằng những câu hối lỗi ân hận này của bọn họ cả
_Xin lỗi em vì anh và chung quốc vì cô ta mà làm em tổn thương! Anh chỉ mong em có thể tha thứ cho 2 người tụi anh thôi!- tại hưởng vẫn chăm ngoan mà cúi đầu
_Anh có biết, cả 2 người kia tôi còn chưa tha thứ, anh có tư cách gì?- cậu hỏi, tay chỉ doãn khởi và hạo thạc
_Anh... Nhưng anh vẫn mong em cho anh cơ hội để chuộc lại lỗi lầm anh đã mắc phải! Anh rất thành tâm để xin lỗi em đấy, chí mẫn!- tại hưởng nói
Cậu không đáp lại vì cậu đang bận suy nghĩ 1 số thứ. Rộng lòng? Xin lỗi, cậu không có cái đó. Tha thứ? Xin lỗi, cậu không thể làm thế. Cơ hội? Chính các anh là người làm mất cơ hội mà đáng lẽ ra mình đáng có rồi. Nhưng là các anh tự động rời bỏ nó và đem tôi đến nơi đây, đây chính là sự lựa chọn của các anh. Thế nên, bây giờ các anh xin tha thứ, sao tôi có thể đồng ý được đây? Cậu phải trả thù cho "thân chủ", nếu không cậu cảm thấy thật có lỗi khi chiếm thân xác của người khác thế này
Cậu đang suy nghĩ để trả lời thế nào thì... Bỗng nhiên 1 giọng nói vang lên
_Cậu không xứng đáng để được chí mẫn tha thứ!- là giọng của nữ, giọng nói này đối với cậu rất quen thuộc
_Mấy cậu đã tổn thương em ấy rồi bây giờ xin lỗi? Nực cười!- lần này là giọng nam
Cậu thoát khỏi suy nghĩ bơ vơ của mình, rồi nhìn đến người mới vừa phát ngôn kia. Là Chung hoa mà... Tại sao chị ấy... lại ở đây? Đằng sau còn có Xán liệt nữa, người mới nói câu lúc nãy là xán liệt sao? Nhưng...2 người ở đây làm gì?
Sự xuất hiện của 2 nhân vật mới lạ này khiến cả trường bất ngờ và tò mò
_Chị ấy là ai mà đẹp thế này?- hs 1
_Anh chàng đằng sau thật là đẹp trai a!- hs 2
_2 người này đẹp quá trời à!- hs 3
_Chị ấy lạnh lùng quá đi!- hs 4
_Anh chàng đó soái quá đi!- hs 5
BLA. . . BLA. . . BLA. . . BLA. . . BLA. . . BLA
Rất nhiều lời bình luận tốt đẹp dành cho 2 người bọn họ
_Chị chung hoa, anh xán liệt?- cậu nhướng mày, thắc mắc sao họ lại ở đây
Hai người bọn họ đi đến chỗ cậu, đứng trước mặt cậu như đang chắn lại cho cậu vậy, như sợ cậu bị các anh tổn thương.
_Mấy cậu tốt nhất hãy tránh xa em tôi ra đi!- chung hoa lạnh lùng nói
_Sao có thể được chứ?- hạo thạc thấy vậy đứng lên nói
_Chúng tôi là hôn phu của em ấy mà, tại sao phải tránh xa?- lần này là doãn khởi hỏi
_Có lẽ mấy người đã quên, nhà chúng tôi đã hủy hôn ước rồi! Bây giờ các người với em tôi chính là không có quan hệ gì!- xán liệt đứng ra nói
Cậu nhìn 2 người xán liệt và chung hoa. Vẫn là câu hỏi cũ: " Tại sao họ lại ở đây?" nhưng chắc khỏi cần câu trả lời đâu, bởi vì cậu không thèm quan tâm lí do
_Xán liệt a~- bạch hiền từ phía xa chạy lại ôm xán liệt- Sao anh lại ở đây thế?- đúng rồi, 1 câu hỏi rất hay đó bạch hiền, vào đúng trọng tâm đề tài luôn
_Tại bọn anh có chuyện tìm chí mẫn, đi vào canteen tìm thì lại nghe và thấy được cảnh này!- xán liệt giải thích rõ ràng cho bạch hiền hiểu, nếu không sẽ bị ăn đập như chơi
Nghe được lời giải thích chính đáng, cậu không nói gì hết. Cậu im lặng mà quan sát, nghĩ xem 2 người anh chị của mình sẽ làm gì với các anh đây
_Tôi nói cho mấy người biết, mấy người chính là không đủ tư cách để xin lỗi em trai tôi! Và tôi mong mấy người biết thân biết phận mà đừng làm phiền em tôi nữa!- xán liệt nói, anh không muốn chí mẫn "của anh" lại chịu tổn thương hay đau đớn từ bọn họ đem lại lần nào nữa, 1 lần là quá đủ rồi!
_Nhưng anh xán liệt à...
_Vậy anh nói đi, làm sao để chúng em đủ tư cách?- tại hưởng đang nói thì chung quốc xen vào
Chung quốc từ lúc đi mua sữa dâu về định đưa sữa về cho cậu uống thì đã thấy cái cảnh xán liệt, chung hoa nói chuyện với bọn người kia rồi
_Tư cách? Xin lỗi chứ mấy cậu đã mất tư cách từ lâu rồi!- xán liệt nói
Chung quốc nhìn 2 người bọn họ với con mắt rực lửa nhưng phải kiềm chế lại, 2 người họ là "anh chị vợ tương lai" nên mới nhịn, chứ là người khác thì... Không có chuyện đó đâu
_Chí mẫn, em nghĩ sao?- dù chung hoa có nói các anh đủ tư cách hay không thì cô vẫn phải tôn trọng ý kiến của cậu, cô không muốn phải ép buột cậu chút nào
_Em? Không quan tâm!- cậu nói rồi đi- Tớ về!- cậu nói với bạch hiền đang đứng kế xán liệt kia
Cậu đi ra, lên chiếc xe của mình và phóng nhanh đến bar Night. Trước khi đến đó, cậu có ghé qua nhà của Nam tuấn để thay bộ đồ để thoải mái hơn và sẵn tiện lấy cái mặt nạ theo luôn.
Bar Night, tầng 5
Cậu bước vào với khuôn mặt lạnh mà ai cũng biết, đến quầy rượu ngồi xuống
_1 ly Whisky!- cậu nói, tay từ trong túi lấy ra cái điện thoại
Cậu nhắn tin cho Ren đến đây ngay và cậu định sẽ đống đô ở đây đến tối luôn. Nhưng đây không phải là bar do cậu mở nên cậu cũng không biết nên làm sao đây... Thôi thì ở khoảng 2 tiếng rồi về thôi
Bartender đưa cho cậu ly whisky rồi quay người đi làm việc của mình. Bây giờ là khoảng 1 giờ trưa nên quán cũng hơi vắng, chỉ có vài 3, 4 người ở đây thôi. Cậu vừa uống, vừa nhìn xung quanh. Night là 1 trong những quán bar nổi tiếng nhất trong thành phố Seoul này đây. Thu nhập của nó mỗi ngày là hơn cả 100 000 $ nữa. Cũng đúng thôi, nơi đây đa dạng như thế thì lấy đâu ra không giàu như thế
_Thưa, ngài gọi có chuyện?- Ren không biết từ lúc nào mà xuất hiện bên cạnh cậu như 1 con ma. Nếu là người khác sẽ giật mình, còn cậu thì không
_Không! Chỉ là chán!- cậu đáp
_Vậy ạ? Thế ngài có muốn đua xe không?- ren hỏi
_Hửm? Cá độ sao?- cậu hỏi 1 câu mà nó rất ư là mang tính chất không liên quan đến câu mà ren vừa nói
_Vâng ạ! Tầm khoảng vài trăm đô 1 trận!- ren nói. Mà nãy giờ đâu ai thấy ren ngồi đâu nhỉ? Đúng thế, ren từ nãy giờ chỉ đứng và đứng đằng sau cậu nói thôi
_Oh? Vậy có xe không?- cậu hỏi
_Trong bang có nhiều chiếc lắm ạ! Hôm trước nhóm chế tạo vũ khí vừa sáng tạo ra 1 chiếc motor!- ren nói
_Dẫn ta!- cậu nói rồi để tiền lên bàn, không màng dư bao nhiêu tiền, dù sao cậu cũng rất giàu mà lo gì tiền thừa đó
Bang Death Angel
Cậu bước vào cùng với cái mặt nạ rất lạ nhưng vẫn không kém phần thu hút, đằng sau là ren đi theo sau. Mọi người thấy cậu bước vào liền nhanh đi lại, nếu không muốn chết sớm, cúi đầu 90*
_Chào ngài, JM!- tất cả đồng thanh, tiếng vang vang dội tứ phía bởi vì ở đây có tất cả hơn 10 000 người, chưa kể những bang ở ngoài nội thành, ngoại ô và những thành phố khác cũng không kém nơi đây đâu
_Ren!- cậu hơi quay đầu ra sau, nói
_Vâng!- ren cúi đầu nói, hơi cúi người đi ra đứng ngang với cậu- Nhóm chế tạo vũ khí! Đem thành phẩm của các ngươi ra đây, Boss muốn xem!- ren nói
_Vâng phó bang!- có 1 nhóm người đồng thanh rồi nhanh chóng chạy nhanh để đi lấy
Khoảng 3 phút sau, 1 nhóm người đem đến trước tất cả mọi người 1 chiếc xe. Nó được đặt với cái tên là "Kurosaki Tốc độ". Bởi vì nguyên liệu của chiếc xe được lấy từ Yakuza bên Nhật bản, người kia tên Kurosaki và bán nguyên liệu này với giá rất rẻ dù chất liệu được xem là đồ hiếm hoi- 100 000 đô, và chưa nói người này... có quan hệ với Boss nên bọn họ dựa vào tên của người kia mà đặ. Thế nên nó mới có tên "Kurosaki Tốc độ"
_Thưa, cái này... người muốn thử chứ ạ?- ren hỏi
_Ngươi thử trước!- cậu khoanh tay nói
_Vâng ạ!- ren cúi người rồi quay mặt ra đằng sau, hất đầu với mấy người đó ý "Đem ra đằng kia"
Mà "đằng kia" theo ý ren lại là sân cỏ luyện tập chạy của bang, cũng quên nói rằng: Nơi mà cậu cùng ren đến là nơi tập luyện cho những sát thủ này, và phân biệt theo cấp độ và huy hiệu và cả chỗ để ở. Sân tập chạy để luyện thể hình này rộng khoảng 100 000 km vuông và nó như 1 cái sân cỏ vận động vậy. Thế nên những sát thủ cấp cao như ren hay 1 sao như những người khác sẽ được tập chạy xe với những con đường được nâng lên từ mặt đất. Dưới mặt đất, có hàng ngàn những cỗ máy, con đường được công nghệ tiên tiến để khi cần thiết sẽ tự động hiện lên để luyện tập
Và đây cũng được mệnh danh là con đường "chết" từ những "thực tập sinh" mới vào nghề.
Ren leo lên xe, nổ máy và bắt đầu chạy từ con đường dễ nhất rồi từ từ từ phóng nhanh tốc độ lên đến 150 km/ h và chạy nhanh đến với "tử thần"- cái con đường mà những người cấp 1 sao cũng phải bị thương, đương nhiên là trừ ren và cậu ra. Ren là được cậu rèn luyện ngày đêm và cậu ta từng được 1 tổ chức nào đó mà cậu ta phản bội lại, thế nên cậu ta mới có thể giỏi được như thế. Còn cậu, quá dễ đoán rồi! Ai chẳng biết cậu từ nhỏ được rèn luyện như sát thủ và dù đã "xuyên" vào cơ thể này nhưng ngày nào cậu cũng phải luyện tập hết, vậy nên mới có thể thấy được cơ bụng 6 múi chocolate chứ!
Sau khoảng ít phút, không phụ lòng mong đợi của mọi người, và hình như cũng có của cậu nữa, Ren đã chạy xe về với tốc độ rất nhanh. Ren bước xuống, đi lại cúi người trước cậu
_Thưa, cái xe không tồi!
_Ta thấy!- cậu nói. nhìn qua cái mặt nạ không ai biết cậu nghĩ cái gì tất, nhưng ở đây chỉ có ren mới biết được cái suy nghĩ quái đản trong đầu cậu thôi
_Thưa, người nên thử ạ!- ren nói, lời nói rất nhẹ nhàng
_Để ta!- cậu suy nghĩ xong, đưa tay lấy chìa khóa rồi phóng lên chạy
Khoảng 1 phút 30 giây sau, người ta đã thấy cậu quay lại. Qủa thật là Boss mà! Chạy xe lại hay như thế! Xin thông báo, cả đoàn người của cậu đã đổ cậu dù không biết mặt cậu rồi. Boss JM của bọn họ quá tài ba, hình như sắc đẹp của người là không ai đẹp bằng. Nếu người đẹp thứ 2 không ai dám đẹp thứ nhất đâu a~
Cậu đi xuống, nhìn vào ren. Cậu chạy chỉ mất 1 phút 30 giây không hơn không kém, tại sao ren chạy được có 3 phút thế, gấp đôi của cậu nữa chứ. Chắc do dạo này cậu không huấn luyện nên kỹ năng của ren bị thua đi 1 chút rồi!
Ren hình như biết tội của mình, quỳ xuống
_Thưa, tôi sẽ tập luyện chăm chỉ hơn!- ren cuối đầu xuống nói
Tất cả đàn em thấy phó bang nổi tiếng gần như là Evil thế mà lại quỳ gối trước Boss mà bọn họ kính mến, vậy là hiểu Boss của bọn họ đáng gờm thế nào rồi đấy! Boss của bọn họ là Number one!!!!
---------------ngăn cách đến tối---------------------
Con đường Jet
Đây là con đường mà những tay đua dùng để thi đâu với nhau, đây là con đường mà cảnh sát hay nhà nước cũng không được nhúng tay vào. Bởi vì con đường này là con đường tự do thế nên bị đám công tử, tiểu thư thích tiêu tiền đến đây đua xe để xả tiền, tiền nhiều quá tiêu không hết ấy mà.
Cậu cùng ren đến, bây giờ sắp khai mạc rồi. Đương nhiên là cậu đến đây để xem bọn họ làm như thế nào rồi chứ
_Ren, làm đi!- cậu nói, dẫn xe đến chỗ đậu rồi đứng đó đợi
Cậu đợi ren hình như đã được 60 giây rồi đấy, sao lâu thế?
_Cô em, đi chơi với annh nhé, cưng?- 1 tên thèm đòn thấy cậu từ đằng xa và đi lại để bắt chuyện
Cậu liếc tên đó, không thèm trả lời, quay đi nơi khác. Chẳng lẽ khi cậu không mang mặt nạ thì mọi người đều đến trêu ghẹo cậu sao? Hừ! Nằm mơ đi, ai dám đến cậu cho không toàn mạng trở về để ăn cơm nữa đâu
_Này cô em, lơ anh sao?- cái tên đó vẫn còn nói, tay tính đụng vào cậu thì...
_Thách ngươi dám đụng!- ren nắm chặt tay tên kia và nói
_Sao tao đây không dám đụng em gái dễ thương ấy chứ?- cái tên đó vẫn không biết mình đang gặp họa mà vẫn lên mặt nói tiếp
_Hừ! Thưa, xin lỗi vì đã để ngài đợi!- ren kính cẩn chung quy cúi đầu với cậu
_Không sao! Xử đi, ta đây không muốn phải thấy hắn sau 1 phút!- cậu nói
Ren nghe lệnh đã được ban, không chậm trễ nhận lệnh. Lập tức rút ra 1 cây súng lục, gắn ống giảm thanh vào và ... xong. Cái tên lúc nãy đã về với trời và đất mẹ thiên nhiên rồi. Thế là, Seoul lại có thêm 1 người lại chết vì cậu rồi, 1 ngày đã ra đi 2 người. Haiz.... Thật là không biết nên vui hay nên buồn đây!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro