Chap 6 Xin lỗi

Sana đang đi dạo cùng cún con của mình trên phố thì bổng có điện thoại reo lên, cô bắt mấy nhìn tên trên màn hình thì ra là chị họ cô

" Em đây Unnie có chuyện gì "

" Bộ có chuyện mới gặp em được sao "

" À không, ý em không phải vậy " giọng cô căng thẳng

" Haha chị chỉ đùa thôi chị sắp về nước rồi mau ra đón chị đi nhóc Siba cho em 15 phút, tại sân bay incheon, bye nhóc " nói rồi chị cô cúp mấy

" Thật là 15 phút sao " vì cô lo nói chuyện thì Inu chạy mất khi quay xuống thì không  thấy đâu , nên cô đi tìm thì thấy cún con của cô  đang chơi đùa với một cô gái không  xa đầng kia, Sana tức tốc chạy lại "

" Nè em tên gì vậy đáng yêu quá "

" Nó tên là Inu " bất trợt cô nghe giọng nói lạ cô ngước mặt lên nhìn người đã nói giọng nói đó "

Thình thịch thình thịch thình thịch [ Gì vậy nè sao tim mình lại đập mạnh như thế , đẹp thật giống như thiên thần vậy có lẽ bây giờ cô mới biết đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi ]  thấy Sana cứ nhìn mình cô buông Inu xuống đứng dậy hỏi lại

" Xin lỗi mặt tôi dính gì sao " Sana bừng tĩnh khi cô hỏi vội trả lời

" À không chú cún này tôi là chủ của em ấy "

" À vậy thì cô hãy trông em ấy cẩn thận đừng để bị lạc lần nữa " cô nói rồi quay lưng đi

" Tôi vẫn chưa cảm ơn em hay là tôi mời em ăn một bữa xem như là lời cảm ơn " Sana đưa ra đề nghị

" Không cần đâu " cô trả lời, còn Sana thì thấy thế thì lén tiếng thuyết phục cô, bây giờ Sana mới để ý không pkải hiện tạ đang đứng ở  nhà hàng sao, thật đúng là may cô cười thầm trong lòng

" Dù gì cũng ở trước nhà hàng rồi tôi mời em ăn một bữa ăn xem như là lời cảm ơn chân thành của tôi, chẳng lẽ tôi cũng không có tư cách đến vậy sao " Sana nhìn cô bằng áng mắt mong đợi

" Được thôi "  [ Ăn một bữa có mất bao nhiêu hời gian với lại được mời dại gì không ăn ]

" Tiểu cụt em đang làm gì ngoài đó lâu vậy " tiếng Irene thúc dục

" Em vào liền Unnie " cô vào trước Sana thấy thế cũng đi vào sau nhưng vừa đi cô vừa suy nghĩ [ người vừa rồi không phải là Irene là chị của Myoui Mina sao tại sao  chị Irene  lại gọi là tiểu cụt chẳng lẽ em ấy là Mina,  nhưng khác ở chỗ là lúc trước gặp lúc nào cũng quấn lấy cô và mọi người với luôn ăn mặc hở hang trang điểm lố lăng nhưng giờ lại thay đổi một cách đột ngột như vậy ]

[ Cũng may là mình chưa kí giấy hủy hôn nếu không thì mình hối hận cả đời rồi, xem ra mình phải nhanh chóng đem tiểu yêu này về nuôi mới được nếu để ai bỏng tay trên tiêu mất ]

" Nè cô có thể cởi khẩu trang ra được không " cô nhìn chị lên tiếng " với lại cô muốn uống gì "

" Là tôi mời em sao lại hỏi tôi " Sana từ tốn cởi khẩu trang ra ngồi xuống ghế " em cũng ngồi xuống đi " thấy thế cô cũng rồi xuống

" Em muốn ăn gì " chị nhì cô chìu mến nhưng còn cô thì thấy ánh chị nhìn mình thì hơi ngại đành gọi phục vụ

" cho em một ly Matcha Cappuccino và một phần bánh ngọt vị dâu " cô phục vụ ghi xong thì quay qua nhìn chị " giống em ấy là được " mắt Sana thì không rời khỏi cô

Cô phục vụ vừa đi thì chị lên tiếng trước " tôi à chị có thể biết tên em được không " Sana nói rồi mỉn cười chị muốn khẳng định của mình có đúng hay không

" Mina còn cô " cô lên tiếng hỏi lại còn chị nghe thế  thì mừng ra mặt " Minatozaki Sana rất vui được biết em "

[ Cái tên này thình như cô đã nghe ở đâu rồi đừng nói là một trong những vị thôn thê của thân chủ và cũng là người không chịu hủy hôn với cô đúng thật là xui mà cho dù cô muốn tránh cũng không được mà ]

" Em sao vậy " chị lo lắng nhìn cô

" Tôi và cô mới gặp nhau đừng có xưng hô thân mật, với lại có thân thiết gì đâu " cô nhìn chị trả lời

[ Mới gặp xem ra em cũng biết diễn lắm đấy ] cô cười thầm vội trả lời

" Mới gặp theo như chị biết thì chị và em đã có hôn úớc từ hai bên gia đình em nghĩ sao về chuyện này " chị nhếch miệng cười

Cô nghe chị nói thì có hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh dù gì bị lộ thì có sao
" nếu cô biết vậy sao không hủy hôn " còn Sana nghe xong thì tự động nhích lại gần thì thầm bên tai cô " chị muốn cưới em vợ à " cô nghe xong thì đẩy Sana ra đúng thật là bộ cô ta bị mất hết liêm sỉ hay gì mà nói như vậy với lại ai là vợ cô ta tự mãn đúng là quá tự mãn rồi nhưng cô cũng  xem như chúa nghe thấy gì mà trả lời " Nói thật tôi không có bất kì mối quan hệ gì với các người, tôi cũng chẳng rãnh rỗi gì muốn cưới và làm vợ các người đâu mà với lại không phải các người có bảo bối gì rồi sao vì thế đừng có nhận bừa tôi là có quan hệ " cô nói vậy để cho chị biết đường mà đừng mà lui nhưng mà Sana là ai kia chứ chút mảnh khóe này chị thừa biết

" Ai nói với em là chị sẽ cưới cô ta chứ hay là em đang ghen " bị Sana nói cô cố giữ bình tĩnh , nếu không thì cô ta lại bảo là mình ghen vì cô ta nữa thì khổ biết kết quả nhưng thế này cô không đồng ý đi ăn rồi

" Ghen chuyện đó liên quan gì đến tôi nếu có ghen thì tiểu bảo bối của cô thì phải còn không thì cô ta lại khóc ,  tôi nghĩ không còn gì nói nữa tôi đi đây " cô  đứng dậy bỏ đi thì Sana nắm tay cô lại
" Mặc kệ cô ta chị cỉ muốn cưới em thôi, chị biết là lúc trước em từ bị lăng mạ, sỉ nhụt như thế nào , chị cảm thấy rất có lỗi với em nhưng chị không phải là không có tình cảm với em Mina à có thể bây giờ em rất ghét chị, hận chị, chị xin lỗi mặc dù lời xin lỗi này có lẽ em không chấp nhận nhưng chị chỉ xin em hãy tha thứ cho chị cho chị một cơ hội  nữa có được không " Sana nhìn cô đầy mong đợi, chị cũng mong là chị sẽ tha thứ cho mình nên càng nắm tay càng chặt hơn không cho cô thoát còn cô thì đang rất rối " hay là để chị quỳ xuống thì em mới chịu tha thứ cho chị được vậy chị quỳ cho em " Sana định quỳ thì cô ngăn lại không phải nãy giờ có rất nhiều người nhìn hai người nên cô cũng nhanh chóng kéo chị ngồi xuống rồi lên tiếng
" Tôi thua cô rồi tôi tha thứ cho cô " cô nhìn Sana nói

" Thật sự sao " Sana nghi ngờ hỏi lại cô

" Không tin tùy chị " cô nhún vai nói " nhưng làm ơn buông tay tôi ra giùm được không hay chị muốn tay tôi bị liệt , mà nắm chặt thế làm gì tôi đâu có chạy mất " ánh mắt cô thản nhiên nhìn về chị thấy thế Sana cũng buông tay em ra dù sao cũng được em tha thứ nhưng mà thứ làm  cô vui là được nắm tay em cảm giác rất ấm áp.
Mà chỉ còn một cái nẳm tay thôi mà Sana như muốn điên rồi,  cơ thể cô nóng rang như cô phải kiềm chế lại sau nàu còn nhiều cơ hội lúc đó thì thịt tiểu yêu này trễ mộr chút cũng không sao.

" Nè chị làm gì nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy, lại cười như một người bị bệnh thần kinh " cô lên tiếng hỏi

Nghe cô hỏi Sana bừng tĩnh nhìn cô " À chỉ là chị cảm thấy rất vui vì em chịu tha thứ cho chị, nhưng mà em vừa mới kêu chị bằng chị phải không " Sana vui mừng nói

" chị làm gì vui dữ vậy tôi cũng không phải kẻ thù dai nói gì thì nói chị cũng đâu phải là một trong những người lăng mạ hay sỉ nhục tôi " cô ngừng lại uống một ngụm nước rồi nhìn chị nói " không phải chị cũng xin lỗi rồi sao "

" Nhưng chị vẫn cảm thấy có lỗi "

" Lỗi thì tôi có thể tha, nhưng còn về việc cưới chị thì tôi không chắc " cô nhoãng miệng cười nhìn Sana

" Nè bánh ngon thật chị ăn thử đi  " Sana thấy thế thì cũng ăn một muỗng bánh " đúng là ngon thật "

" Tất nhiên rồi  " cô nở nụ cười " Em đẹp lắm Mina " cô nghe Sana nói vậy có hơi ngượng như cô vẫn xem như không nghe, bây giờ cô mới để ý thình như một bên má của chị hơi sưng thì phải

" mặt chị bị sao vậy " cô tò mò hỏi

" Chỉ là bị đâu chút thôi, em đang lo cho tôi sao " Sana lại lên giọng chêu chọc cô

" tôi không có thồi gian rãnh tôi rất bận ,  chị muốn dùm gì thì gọi thêm tôi đi trước " cô định đi thì bị Sana nắm tay lần kéo lại lần nữa nên làm cô hơi bực " chuyện gì nữa " cô giựt tay mình lại nhíu mày nhìn chị. Còn chị biết em đang bực nên vào vấn đề chính.

" Có thể cho chị sđt của em được không "

" Intagram " nói rồi cô nhanh chân chạy mất không lại bị giữ lại nữa

Còn Sana thì lắc đầu vì độ đáng yêu của cô " Thật là bộ em sợ chị đến vậy sau, cho dù em có chạy thì cũng không thoát khỏi chị đâu bải bối à "  [ Nếu để bọn họ biết được thì sẽ giành tiểu yêu này với mình, nên tốt nhất là nên giữ bí mật ] Sana gật đầu đồng ý với suy nghĩ rồi đứng vậy ôm Inu đang ngủ dưới bàn lên đến chỗ  tín tiền nói là đi tín tiền vậy sau thôi nhưng thật ra là nhìn cô một lần nữa mới chịu rời đi

Sana cố nhớ ra thì nhưng là quên chuyện gì đó nhìn Inu hỏi " Inu chị quên gì thì phải ", " Gâu gâu "

" Em nói gì cơ, chắc em em mệt rồi phải khòng chị đưa em về trời cũng sắp mưa rồi về nhà thôi " thế là Sana ôm cún của mình đi về như một vị thần.

-------Tại Sân Bay Incheon-----------

" Con nhóc Siba này đã bải ra đón mình mà giờ này chưa thấy mặt, nãy giờ bà đây đợi 1 tiếng đồng hồ rồi, định cho chị đây  leo cây à" đây là việc mà Sana quên mất là bà chị họ của mình đang đứng đợi mình ở sân bay  đợi cô ra đón

" Giỏi lắm cho chị đây leo cây, đợi xem chị mày xử nhóc như thế nào "

Và tại một nơi nào đó có cô Minatozaki Sana đang hắc xì liên tục " mình bị cảm sao, Inu chúng ta về nhanh thôi "

Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến chuyện của mình, Py sẽ ra chap đều đặn ❤













"









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro