Một câu nói
' Cả 7 người bọn anh, đều yêu em!!'
' ...... Anh vừa nói gì thế? Anh đùa phải không?.... Một người thì em không nói, cả bảy người ư?...... Mà thôi..... Em cần bình tĩnh một chút tất cả ra ngoài đi..... HoSeok..... ở đây một chút'
' ..... ư... ừm!!'
Tất cả đều có tâm trạng nặng nề mà đi ra ngoài, chỉ riêng HoSeok là ở lại, đối với NamJoon, HoSeok không chỉ là một người bạn cùng tuổi, cùng lớp mà còn là một bằng hữu, một người bạn thân quan trọng!!
' .... NamJoon! Cậu.... Tớ xin lỗi....'
' ...... Xin lỗi? Không cần đâu....! HoSeok! Nói với họ giùm tớ....... " Đang suy nghĩ" cảm ơn cậu.....'
' NamJoon... hãy từ từ suy nghĩ đi nhé! Nhưng đừng làm cho bản thân stress quá, chỉ hại đến bản thân chứ không có ích gì đâu! Và cậu với Yoongi - hyung tớ thấy hợp lắm! Đừng từ bỏ, anh ấy rất tốt với cậu! Hơn bọn tớ nhiều..... NamJoon, hãy suy nghĩ đi nhé!'
HoSeok lúc nào cũng là động lực cho cả sáu người, anh luôn luôn động viên, "luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu" [ au : Cảm ơn bảo hiểm Prodential đã giúp đỡ cho em!! Câu này hay quá mấy cô ạ!! Tui đem vào cho hay thêm à!!]
————— Tối hôm đó —————
' Yoongi - hyung..... Anh nghĩ như thế nào?'
Trong lúc NamJoon ở phòng suy nghĩ thì cả sáu người đnag căng thẳng và lo sốt sắn về việc đã bị lộ, và họ lo sợ NamJoon sẽ ghê tởm họ, sợ NamJoon sẽ xa lánh, không còn muốn gặp họ nữa.....
' ...... Đừng lo....'
' Lúc nào cũng đừng lo, đừng lo!!! Em có biết bây giờ bọn anh đang rất lo lắng không? Tại sao em lại nói ra??? Bọn anh biết các em yêu nhau!!! Hai em rất hợp!! Cứ tiếp tục đi, tại sao lại nói ra? Bọn anh không cần sự thương hại ấy!!!'
' ..... Đó là sự thật, lòng thương hại không bao giờ tồn tại trong con người em, đừng lo, em biết NamJoon sẽ như thế nào mà, Đây cũng là có ích cho đôi bên, yêu thì nói, ngại ngùng thì vẫn làm cho cơ hội càng ngày ít lại và sẽ hối hận, các anh muốn như nào? Bây giờ một là ngủ, hai là thức đêm ăn vạ bên phòng NamJoon, ba là đi dạo biển với tôi? Chọn cái nào???'
' .... Yoongi - hyung nói đúng đấy! Ngồi đợi cũng không ích gì, đi ngủ thôi!!!'
' Ngủ nào!!'
Vậy là cả đám rủ nhau đi ngủ mặc kệ Yoongi đi dạo biển một mình....
[ au : Chúng ta không thuộc về nhau...
Yoongi : Im mồm con au nhạt
Au : .... * đang rất muốn phạm tội* ]
Trong khi đó, ngoài biển dù không còn một bóng người nhưng vẫn còn một con người đang ngồi trên cát và chơi với bé cua, tâm trạng căng thẳng, buồn rầu và rất muốn tâm sự. Nhưng lại không có ai quen biết nên đành ra biển chơi với cua.....
' ..... Mày biết không? Tao rất muốn từ bỏ cuộc sống này và làm lại một cuộc đời mới với một hoàn cảnh tốt hơn, bây giờ tao đang rối lắm rồi.... Mày biết tại sao tao rất thích mày không? Mày có cuộc sống tự do, không bị chèn ép, không có áp lực. Giống như một hòn đá mà Yoongi đã nói vậy....'
Anh vì tự kỉ nói chuyện một mình với con cua nên đã lỡ không dùng kính ngữ, thật may gần đó không có người quen. Anh vẫn cứ tiếp tục nói chuyện với bé cua đến một lúc cũng chịu dừng lại
' ..... Bầu trời đẹp thật đấy....'
Bỗng từ đâu đến một người mà anh chẳng quen biết, lại và tâm sự với anh
' ..... Cậu biết không? Cuộc sống của chúng ta như một chiếc máy đã được lập trình sẵn vậy, cứ như thế đến một lúc nào đó. Chúng ta sẽ nổi dậy và dành lấy sự tự do, nhưng chắc chắn sự tự do đó sẽ không kéo dài lâu mà sẽ rất ngắn ngủi, tôi cũng đã từng và tự thất vọng về bản thân, tôi tự ti, tôi tự hành hạ mình. Đến một thời gian tôi dừng mọi việc làm đó lại chỉ vì một người, người mà tôi yêu quý. Nhưng tôi lại phũ nhận người ấy, cái kết phải trả là tôi đã lạc mất người ấy mãi mãi, không được gặp lại cũng không biết tung tích ra sao..... tất cả quay về con số 0..... Vậy nên cậu đang có những thứ đó, những người xung quanh, đừng lãng phí mà hãy thử một cảm giác, một thứ mới lạ khác xem sao? Đừng như tôi đến lúc mất rồi thì lại hối hận..... Mà thôi.... Cảm ơn cậu đã nghe... tạm biệt!!'
' ..... Liệu..... Phải rồi nhỉ.....'
NamJoon đi dọc bờ biển và tiếp tục ngắm sao trăng, bỗng từ đâu đó phát ra âm thanh đàn piano, tiếng đàn mượt mà, cao vút, từng chiếc lá rơi theo nhịp điệu của âm thanh. NamJoon cậu vẫn đứng nhìn mê say và quên mất việc cần suy nghĩ.....
Trăng hôm nay lên cao, những tia sáng chiếu rọi xung quanh của ngọn hải đăng, ngôi sao toả sáng lấp lánh trên bầu trời cùng với những người bạn của nó. Những tiếng ù ù của gió, tiếng sóng biển êm dịu bên tai. Cùng với tiếng đàn dương cầm, không gian yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có mình anh và những giai điệu hoà vào bên tai. Những sự trùng hợp đến lạ thường ấy tạo nên một bản nhạc tuyệt vời, thật khó để phủ nhận nhưng có lẽ buổi hoà nhạc từ thiên nhiên này là bản nhạc hay nhất mà anh từng nghe, một buổi hoà nhạc từ thiên nhiên, những tiếng dế kêu, tiếng ếch cũng đồng thời phát ra làm cho buổi hoà nhạc này thêm phần làm say đắm lòng người, NamJoon phải mất một lúc để nhớ ra là mình có việc cần làm nhưng cũng không lâu sau đó anh lại quên mất mà đắm mình vào bầu không gian yên tĩnh ấy.......
Và cuối cùng anh cũng hiểu được câu nói của người khi nãy, anh đã biết mình nên làm gì và cần làm gì để giải quyết mọi chuyện, nhưng nó không đơn giản như anh nghĩ. Anh đã phải ngồi trong phòng và suy nghĩ về cái gọi là " câu trả lời" mà sáu con người kia mong chờ, anh không biết họ sẽ phản ứng ra sao hay nói chính xác hơn là anh muốn họ phản ứng ra sao?, mọi người đều mong chờ vào nó, câu trả lời mà bọn họ mong ước rằng NamJoon sẽ tha thứ cho mình và họ sẽ có thể tìm một người khác, vì họ đã từng nghĩ đây chỉ là cảm xúc nhất thời rung động nhưng bây giờ khác rồi, họ là yêu, yêu anh thật sự......Họ không mong chờ là anh sẽ đáp lại tình cảm của họ, không cần anh tự ép mình để yêu họ, điều đó như ngàn nhát dao đâm vào tim bọn họ. Chỉ cần anh nói một từ thôi..... Chỉ một từ thôi....... Một từ đủ cho tất cả, nhưng có lẽ thứ thật sự các anh cần là một câu, một câu nói..... Một từ là quá ngắn để diễn tả nó. Nhưng đâu thể nào ép cậu ấy được. Họ chỉ còn cách ngồi và chờ thôi.....
Nhớ nhưng chẳng được gặp! Là cảm giác thế nào? Các anh đã từng đọc một vài truyện về câu nói đó nhưng chưa bao giờ trải qua vì họ lúc nào cũng ở bên NamJoon và NamJoon cũng vậy, nhưng giờ đã hiểu rồi, cả 3 ngày đều không được gặp, không được nói một cậu chỉ vì vài từ ' các em chia nhóm ra nhé!' Bây giờ các anh như người mất hồn, chỉ biết là đnag rất nhớ về một người nhưng chẳng thể nói ra, không có ai hiểu nỗi họ trừ NamJoon vì nếu các anh đi tâm sự với ai đó thì khoảng 5 phút sau họ sẽ chết vì khó hiểu mất......
————— Cùng lúc đó —————
' Yêu hay không yêu?'
' Im đi JackSon......'
' ...... Cậu là người quyết định! Tớ không thể quyết định và cũng càng không có quyền xen vào nhưng.... Cậu có phải muốn trải nghiệm một cảm giác mới? Một thứ gọi là " Một thụ đa công?" Có muốn thử không? JoonJoon?'
'....... Tớ đã quyết định từ lâu rồi.... nhưng chỉ là.....'
' Chỉ là?'
' Chưa đúng thời điểm' - NamJoon vừa cười vừa làm lộ ra khuôn mặt nhanh hiểm khiến JackSon cảm thấy có gì đó không hay sắp xảy ra....'
' ...... Mặc kệ cậu.... thật khó hiểu mà....'
JackSon sau một hồi nhây cũng bó tay với NamJoon và đi tìm gì đó để ăn..... bỏ lại một người vu vơ không biết nên làm gì....
————— Ngày thứ 4 —————
Sau khi trở về khách sạn, NamJoon cuối cùng cũng về phong có sáu con người đang chờ đợi mà nghỉ ngơi..... Quên cả việc lớn....
' ....... Nhìn gì? Lo mà chuẩn bị đi!!'
NamJoon trở về và mở cửa phòng thì bắt gặp những ánh mắt bất ngờ của sáu con người kia nên cũng như thói quen mà đáp lại
' 1 giờ 45 phút...... quay lại đây....'
Bỗng NamJoon nói ra một câu khiến ai cũng không khỏi bất ngờ và vẫn không hiểu cậu đang nói cái gì vì hầu hết NamJoon thường đưa ra những câu nói có một không hai mà rất ít người hiểu được, nhưng đến giờ vẫn có một người lúc nào cũng hiểu được chắc hẳn ai cũng biết rồi nhỉ? Đó là JackSon!! Là JackSon đấy nhé!!
————— 1 h 45' —————
Sau khi mọi người đã đông đủ thì NamJoon mới chịu nói ra, một câu nói bá đạo khiến cả sáu người đều rất rất bất ngờ họ cũng có chút thất vọng và câu nói đó là gì? Phải chăng anh đã nói một câu làm họ đau lòng? Hay là anh chỉ quyết định tiếp tục với Yoongi? Còn ngại gì mà không hóng xem :3
Nhạt............
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro