Chap 2: Kang Minah

- K-Kang Minah ạ? (có ai thấy Kang-Ong quen quen hơm :)))

Namjoon hô hấp khó khăn.

- Ừ.. có chuyện gì sao?

- Dạ không... không có gì...


Namjoon mặt vẫn chưa hết bàng hoàng, từng bước đi nặng trịch... Chắc là... trùng hợp thôi... đúng thế...

Đứng trước cửa nhà, Namjoon vội bỏ qua chuyện kia, trong nhà có tiếng động chắc là ông ta đã về. Có lẽ cậu phải đi bằng cửa sau.

Cậu nhẹ nhàng đi vòng qua phía sau nhà, ở đó có một lỗ chó có thể chui được. Trong một lần chạy trốn ông ta, cậu đã tình cờ phát hiện ra cái lỗ này, khi đó thì người cậu còn khá nhỏ nên có thể dễ dàng chui lọt. Ừ thì bây giờ... có chút khó khăn...

Mất một lúc chật vật, cậu mới chui lọt được, aizz cả người lấm lem hết cả rồi. 


Trường Namjoon đang theo học cho về khá sớm là vào 4h chiều. Sau đó cậu đi làm thêm để lo tiền sinh hoạt, cậu thường nấu cơm vào buổi sáng vì ba cậu thường đi vắng vào giờ đó, đến khi về nhà ông ta tự khắc sẽ có cơm ăn mà không la mắng cậu. 

Mỗi tháng, Namjoon phải đưa cho ông ta một khoản tiền thì ông ta đương nhiên sẽ không làm phiền cậu. Khốn thật, bạn đang muốn chửi thề lắm chớ gì?

Cuộc sống cứ tiếp diễn như vậy đến bây giờ...


Namjoon đang phơi áo quần thì gặp một người kì lạ đang chập chờn trước cổng nhà cậu, hắn cứ đi qua đi lại trông rất đáng nghi. Namjoon trong lòng sinh ra một cảm giác sợ hãi, trên người hắn rách rưới, mắt thì trợn trắng, còn có... máu!!! Hắn cứ nhìn chằm chằm vào cậu không ngớt. Cậu nhanh chóng thu dọn rồi đi vào nhà đóng sầm cửa lại thầm nghĩ chỉ cần ngủ một giấc thì ngày mai mọi thứ sẽ ổn.


--------Buổi sáng---------

Namjoon mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, ngáp một hơi thật dài rồi lò mò ngồi dậy ra VSCN rồi nấu bữa sáng.

Khi ra tới cửa thì lại thận trọng ngó lui ngó tới xem người kì lạ tối qua có còn ở đây không mới thở phào nhẹ nhõm. 

Đi ngang bãi đất trống cậu dừng lại một chút rồi lại đi tiếp.


Cậu men theo con đường cũ trở về nhà sau buổi làm thêm thì bất ngờ gặp một người mà mình không muốn gặp nhất...

- Chào anh, Joonie.

- ... chào em, Minah.

Hồi ức....

- Đây là ảnh con bé.

Namjoon run run nhận lấy tấm ảnh, cả người không khỏi hoàn hồn khi cô bé này chính là người mà anh gặp vừa rồi...

- Cô bé... mất bao lâu rồi ạ?

- Cũng đã được 6 năm rồi... bà còn nhớ khi mất, nó có mặc một cái áo màu hồng mà nó thích nhất. Trên đó còn được khâu tên của nó bằng chỉ đỏ...

Kết thúc hồi ức...

Namjoon tia mắt mình xuống phần ngực bên trái của cô bé... Quả nhiên trên đó có một cái tên 'Minah' được may bằng chỉ đỏ....

Không biết tại sao Namjoon không nói nên lời, cũng không muốn chạy đi. Nếu là một con người bình thường thì bây giờ phải chạy té khói rồi.... biết sao được.... có vẻ người không bình thường ở đây không ai khác chính là cậu...

Tại sao cậu không hề nhận ra nhỉ?

Minah... con bé không hề có bóng.

- ...Minah. 

- Vâng?

- Em... đã chết?

- ...

Minah chỉ im lặng không nói gì, ánh mắt vẫn chung thủy cắm xuống đất.

- Tại sao.. anh có thể thấy được em?

- ...em không biết.

Namjoon thở dài, chuyện này cũng quá là vô lí đi?

- Có ai nhìn thấy em ngoài anh không?

Minah lắc đầu: - Không... anh là người đầu tiên.

Namjoon ngồi xuống cười cười: - Thôi nào, anh đã làm gì đâu mà em lại sợ sệt như thế? Chính anh mới là người phải sợ hãi mà.

Minah ngước lên nhìn cậu, rón rén bước tới gần cậu ngồi xuống nhưng vẫn duy trì khoảng cách

- Em... cô đơn lắm. Nếu em nói ra... chắc chắn anh sẽ không muốn gặp em nữa.

Mắt cô bé bây giờ đã ngập nước, Minah òa lên khóc nức nở.

Namjoon vỗ vỗ đầu cô: - Em đã mất cách đây 6 năm rồi?

Minah thút thít gật đầu.

- Tại sao vẫn còn ở đây? Không phải là sau khi chết người ta sẽ siêu thoát sao?

Minah lắc đầu tỏ ý như không biết lí do: - Em từ khi nhận thức được thì đám tang đã xong hết rồi. Lúc đó, em vẫn không biết nên làm gì và đi về đâu cả. Bà đã khóc suốt nên em cũng đi theo bà.... thì đến được đây.

- ... vậy có lẽ, em cũng đã biết anh từ trước?

Namjoon trong một lần tình cờ chỉ đường giúp bà thì mới biết bọn họ là hàng xóm mới, khi đó cậu 13 tuổi.

- ....

Minah không nói chỉ gật đầu.


---

Đúng như lời Namjoon nói, lúc bà bị lạc đường thì trời đã tối nhẹm, xung quanh không còn một ai hết, chỉ có những hồn ma lởn vởn quanh đó. Minah vì lo lắng cho bà nên đánh liều đi hỏi một trong số chúng nhưng chúng đều tỏ ý không biết. 

Sức khỏe của bà Ong đã yếu, lại còn vừa đi đường xa nên không tránh khỏi cảm giác mệt mỏi, nhìn gương mặt gầy nhom tiều tụy của bà tưởng chừng như có thể gục xuống bất cứ lúc nào. Lúc đó cô hoảng lắm, rất sợ bà sẽ xảy ra chuyện nên khóc nấc lên nhưng đương nhiên không có ai nghe thấy.

Một lúc sau thì có một bóng đen đi tới... nó không có hình thù gì cả, một màu đen sì. Chỉ là khá to lớn, mà đối với Minah thì hơn rất nhiều. Một cảm giác ớn lạnh, hãi hùng tràn ngập vào trong tâm trí cô. Minah chạy lại chắn trước mặt bà, mắt ngước lên nhìn nó, thân hình bé nhỏ run lẩy bẩy trước uy áp khủng khiếp của sinh vật đáng sợ kia, nước mắt chảy giàn dụa làm tèm lem hết cả khuôn mặt.


Cô sợ hãi nhắm chặt mắt.... Hức....Làm ơn.... có ai đó.... cứu với...




...cứu bà...







Tức thì, một cảm giác ấm áp, trấn an ập tới, xoa xát tâm hồn đang run rẩy vì sợ kia. Cô bất ngờ mở to mắt, sinh vật kia cũng biến mất... chỉ còn có... một cậu thiếu niên lạ mặt.

- Bà? Tại sao bà lại ngồi ở đây? Bà là người kêu cứu sao?

Cậu thiếu niên tới gần đỡ bà cụ dậy rồi hỏi han.

Minah chỉ đứng yên lặng ở đó, mặc cho người kia đi xuyên qua cả thân thể mình.

Cô thẫn thờ nhìn cậu. 


Cậu ấy... đã nghe thấy?


... tiếng kêu cứu của mình!





Minah bất giác đỏ mặt.



---

Hậu cung ngày càng chật chội rồi a~ ('∀`)

---


_By KaKa_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro