Chap 5: Kim Taehyung
- Hm... vậy là cậu thấy tôi thật.
Taehyung xoa xoa cằm lấn tới gần Namjoon.
Phải rồi, vì cậu đã lỡ phản ứng khi hắn bất thình lình hiện ra ngay trước mặt.
Namjoon thở dài:
- Đúng vậy, tôi có thể thấy cậu vậy bây giờ buông tha cho tôi được chứ?
Taehyung làm như không nghe thấy lời kia tự tin bước đi cùng cậu vào phòng.
Namjoon cố đi vào thật nhẹ nhàng để không động đến ông ta nhưng rốt cuộc vẫn thoát không khỏi.
- Này! Mày có tiền không?
- Con không...
Namjoon cố tránh mặt ông.
Như máu bị dồn lên não, ông ta mắt nổi đầy mạch máu hằm hằm tiến về phía cậu.
Namjoon lúc này không hiểu sao thân thể không nghe lời chỉ nhân, chân thì cứ bủn rủn cắm nguyên tại chỗ không nhúc nhích.
Trên tay ông ta... còn có một cây chổi.
- Nói láo!!! Hôm nay rõ ràng tao thấy mày vừa nhận tiền lương!!!!
Mặt ông ta đỏ hết cả lên, tay vung cây chổi với lực đạo không nhỏ.
Namjoon giờ phút này chỉ nhắm mắt chịu đau... nhưng đợi nửa ngày cũng chẳng thấy động tĩnh gì.
Cậu hé mắt thì thấy ông ta đã nằm bất động trên sàn.
Gì đây? Tắc nghẽn mạch máu? Tức quá hộc máu chó mà chết sao?
Chỉ nghe thấy tiếng cười lạnh sau lưng cậu.
- Đúng là cặn bã.
Hắn chỉ bỏ lại một câu đó rồi nghênh ngang bước vào phòng Namjoon.
Namjoon cũng đi theo hắn.
- Lúc nãy... là cậu?
Namjoon ngập ngừng hỏi.
- ...
Hắn không nói gì chỉ liếc cậu một cái rồi hỏi một câu chả liên quan.
- Ngoài tôi, con nhãi hay đi cùng cậu. Còn ai biết cậu có năng lực này?
Namjoon đương nhiên biết hắn đang hỏi gì.
- Hết rồi. Cậu là người thứ hai.
.
.
.
- ...cậu tính ở lại đây bao lâu?
Namjoon mãi mới dám mở miệng hỏi.
Taehyung rất thoải mái lăn lộn trên giường của cậu, hắn nhàn nhạt nói:
- Muốn đuổi?
- Ý tôi là...
Cậu thở dài, vẫn là bỏ đi.
- Cậu bắt đầu khởi động năng lực này từ khi nào?
Taehyung đột nhiên hỏi
- Hả? Là từ một năm trước...
- Bây giờ cậu mấy tuổi?
- ...16
Taehyung không hỏi nữa.
Đột nhiên từ ngoài truyền vào một tiếng hét chói tai quen thuộc.
- Namjoonie!!!!!
- Minah?
Namjoon dù nghe quen rồi thì vẫn thấy chấn kinh vì cái thói quen này của cô.
Minah mặt hầm hừ đi vào có vẻ khá tức giận. Đến khi cô thấy thân ảnh lồ lộ trên giường Namjoon thì...
- Thì ra cái mùi lạ hoắc kia là của ngươi. Cái tên bám đuôi chết tiệt này!!! Mau mau, đi ra khỏi giường anh ấy!!!
Minah tức giận nắm nắm gấu áo của Taehyung mà ra sức gì hục kéo mặc cho nó chả di chuyển tẹo nào.
- Con nhãi này!!!
Taehyung hung hăng giựt phắt tay cô ra.
Tiếp theo sau đó là một màn cãi lộn long trời lở đất. Namjoon lắc lắc đầu, mình vẫn là con người, cuộc chiến của mấy con ma cư nhiên vẫn không nên xen vô.
Minah liếc mắt thấy Namjoon hít thở đã đều, ngủ đã sâu liền chất vấn hắn:
- Nói. Ngươi rốt cục là ai?
- Cũng giống ngươi thôi.
Minah nghiến răng:
- Không giống. Một chút cũng không.
Cô đã cảm thấy tên này kì lạ từ rất lâu rồi. Kể từ khi hắn tiếp cận Namjoon
Taehyung cười cười:
- Còn ngươi thì sao? Không lo siêu thoát lại lẻ đây bán riết tên này... Không phải là đợi cậu ta đủ lông đủ thịt rồi thì quay sang cắn một phát chứ?
Minah tức đến đỏ mặt.
- Ngươi!!!?
- Tạm thời ngừng lại thôi. Ta biết, ngươi mang tâm tư gì với cậu ta.
Taehyung nhếch môi.
Minah nhất thời nín lặng không biết nói gì.
- Ngươi hẳn cũng đã nhận ra rồi phải không?
- ....
- Cậu ta không chỉ là có năng lực nhìn thấy ma bình thường.
Taehyung lại nhìn chiếc dây chuyền màu ngọc bích kia, trên mặt là một biểu cản khó nói thành lời.
Cô hiểu. Taehyung đang ám chỉ gì.
- Mục đích của ngươi?
Minah gằn giọng.
- Chả gì cả.
Taehyung thản nhiên nhún vai một cái.
- ...
Cô nhận ra Taehyung thật sự không có ác ý. Nhưng... nó cứ khó chịu thế nào ấy??
-------
- Tại sao ngươi cũng đi theo?
Minah đang bực mình vì cái tên khốn bên đang đi bên cạnh Namjoon.
- Tôi cũng muốn thử thăm thú cuộc sống của người bình thường xem sao.
Taehyung cười cười. Và cô thề là cái nụ cười đó trông sởn hết cả da gà!!!
- Vậy trước đây cậu không phải người à?
Namjoon à, anh cũng quá là thẳng thắn rồi đấy?
- Ừm...
Cả ngươi nữa???
Namjoon ồ ồ cảm thán:
- Thật sao? Vậy cậu đã chết chưa? ⊙0⊙
Namjoon!!! Anh làm ơn đừng nói câu đó với khuôn mặt hí hửng như vậy chứ!!!
Taehyung nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu:
- Có lẽ là rồi? Mà cũng có thể là chưa..?
- Cậu kì lạ thật đấy.
Không!!! Cả hai người đều kì lạ!!!
Thì ra người ta nói chỉ có sự thấu hiểu giữa hai người đàn ông là đây sao??
Ta không cam tâm!!!!
Minah hét thầm trong lòng.
- Jin hyung, em tới rồi.
Như thường lệ, hôm nay cậu lại đến quán làm thêm.
- Chào em, Namjoon.
Người thanh niên có gương mặt siêu cấp đẹp trai này là Seokjin - Chủ của tiệm cafe nhỏ này.
Namjoon vào phòng thay đồ còn Minah thì đứng đợi ở ngoài. Cô nhíu mày nhìn Taehyung cứ chăm chăm vào vị chủ quán kia như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.
- Này, ngươi sao thế?
Taehyung vẫn bảo trì im lặng gắt gao nhìn vị kia, hắn âm thầm tặc lưỡi một cái tỏ vẻ khó chịu.
-Cạch- Namjoon bước ra ngoài quán với bộ đồ phục vụ nghiêm chỉnh. Đã nhìn bao nhiêu lần rồi thì vẫn không thể chán được, đúng là kiểu người như cậu mặc cái quái gì nó cũng thật phù hợp đến lạ thường.
Taehyung chợt thất thần ngắm cậu thật lâu.
Giống quá....
- Này.
- ?
- Ngày nào cậu ta cũng đến đây làm việc hết sao?
- Không hẳn, cũng có ngày quán nghỉ làm mà nhưng đại khái thì cậu ấy ngày nào cũng tới đây. Chờ đến khi mọi người về hết thì cậu mới tan làm. Hầu như lúc Namjoon về cũng là lúc đóng quán....
Nói đến đây Minah im bặt lại. Cô biết là mình lại nói quá nhiều rồi.
- Cậu ta cố ý về muộn nhỉ?
Taehyung nghĩ ngợi gì đó, cũng dễ dàng đoán được. Ít nhiều cũng liên quan đến người đàn ông được gọi là cha cậu.
- ....
- Từ khi nào cậu ấy nhận công việc này?
Minah xoa cằm nhăn mày suy nghĩ: - Có lẽ là từ năm trước??
Taehyung nhíu mày.
Lại là khoảng thời gian một năm trước....
Hắn nhìn về phía Namjoon rồi lại nhìn vị chủ quán nọ.
Năm ngoái Namjoon 15 tuổi - thật đúng là một mốc thời gian đáng nhớ nhỉ?
Vậy thì... chỉ còn một năm nữa....
Taehyung chậm rãi nở một nụ cười âm hiểm
----
_By KaKa_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro