Chap 10

"UI DA!!!"

Tự dưng từ đâu một quả bóng chuyền xuất hiện mà bay thẳng vào gáy của Hoàng Phong khiến hắn ta kêu đau oai oái, cũng là lúc sự khống chế của hắn bị lỏng đi, để dành cho Nam Tuấn thoát thân rồi chạy về phía người đang đứng phía trước.

"Tôi cứ tưởng là anh Nam Tuấn nói đùa về việc hủy hôn thôi, nhưng thấy cảnh tượng này, tôi nghĩ nó là sự thật đấy."

"Điền Chính Quốc!!??? Tại sao cậu lại ở đây?"

"Tại sao tôi lại không thể ở đây được? Tôi đi nhặt bóng, nhưng vô tình nghe được tiếng hét gần đây nên chạy tới xem, nào ngờ thấy được cảnh này." Chính Quốc đưa đôi mắt của mình nhìn chằm chằm Hoàng Phong, tay vẫn thảy lên thảy xuống quả bóng chuyền.

"Hà, Nam Tuấn, tôi không ngờ em không chỉ quyến rũ mỗi Mẫn Hội Trưởng, mà còn cả Hạo Thạc và Chính Quốc đấy." Cái miệng độc hại của hắn lại một lần nữa oang oang lên, Nam Tuấn dù tức giận, nhưng chỉ đành nắm lấy vai áo Chính Quốc mà run rẩy.

"Tôi cho anh năm giây để rời khỏi đây, không thì đừng để tôi ra tay."

Hắn ta nhếch mép rồi rời đi, khi đi ngang, hắn ta liếc 2 người như thể bảo răng hắn sẽ còn trở lại. Khi mọi chuyện đã ổn hơn, Nam Tuấn mới từ từ buông nhóc ra.

"Cảm ơn em Chính Quốc, nếu không nhờ em thì anh đã bị hắn cưỡng hôn rồi."

"Không sao đâu ạ, anh có sao không?"

"Ừm, anh không sao, chắc chỉ xây xát nhẹ do bị hắn khống chế thôi." Chính Quốc chỉ ừm một cái, cậu nhóc im lặng một lúc rồi hỏi tiếp.

"Hồi nãy anh và anh Hạo Thạc nói chuyện gì vậy?"

Nam Tuấn sững người trước câu hỏi đó, cậu không trả lời, đúng hơn là không muốn trả lời. Những lời của Hạo Thạc khiến cậu bị tổn thương đôi chút, nhưng cậu không muốn nói ra vì sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ anh em, thậm chí còn bị cho là vu khống.

"Không...không có gì to tát đâu."

"Thật không ạ?"

"Thật mà..."

Chưa kịp hỏi tiếp thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên, là của Doãn Kỳ. Vừa mới mở ra là anh liền hỏi dồn dập cậu nhóc.

"Chính Quốc!! Em có thấy Nam Tuấn đâu không? Anh kiếm em ấy không thấy!!"

"Anh Nam Tuấn đang ở với em, mới bị tên Hoàng Phong gây sự, may mà em cứu kịp."

"Em ở sân tập đúng không? Chờ anh chút, anh tới liền."

Sau khi cúp máy, Chính Quốc về phía Nam Tuấn đang hơi run rẩy, có lẽ dư âm hồi nãy đã khiến cậu rất sợ hãi. Nam Tuấn đang suy nghĩ về chính cốt truyện của trò chơi đã thay đổi, từ việc nữ chính không gặp Doãn Kỳ, rồi Hạo Thạc cho rằng cậu quyến rũ anh và Hoàng Phong đòi cưỡng hôn cậu, nếu không nhờ việc Chính Quốc nhặt bóng gần đó thì cậu sẽ bị xem là thực sự lợi dụng Doãn Kỳ.

Đang suy nghĩ mênh mang, tự nhiên tay cậu bị ai đó nắm lấy. Theo phản xạ, Nam Tuấn liền hất tay ra, nhưng khi nhận ra người nắm thì hơi bối rối.

"Anh xin lỗi."

"Không sao đâu ạ, mình cùng rời khỏi đây thôi."

Nam Tuấn vươn tay của mình chạm lấy bàn tay đang giơ lên về phía mình của Chính Quốc rồi cùng nhau rời khỏi chỗ đó. Cậu không biết rằng cậu nhóc đang nhìn về phía bàn tay đang nắm của cả hai.

"Tay anh ấy...mềm quá...trắng trẻo nữa. Tay anh ấy cứ như là tay em bé ấy."

#Tina

10/12/2024

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro